Chap 7 (1) Một ngày mệt mỏi (H+)
-slendy thắt lại cà vạt bị lỏng tỏ vẻ hết sức mệt mỏi- (omg 100 năm có 1)
Mà đều đó au nói thật đây vì hiếm khi slendy xanh mày mặt tái như vậy what happend? (Chuyện j đã xảy ra?)
Offender:anh sao vậy thưa người anh kính yêu? -nụ cười nhe đến mang tai vẻ thỏa mãn-
-Slendy dù cảm thấy mệt nhưng vẫn ra dáng 'người anh gương mẫu' đọc kinh cho off nghe-
-Hay cái là càng chửi off càng tỏ vẻ thích thú-
Slendy:có nghe không đấy
Off:à vâng, em vẫn đang nghe đây -miệng khúc khích-
Slendy:nói tóm lại,đừng tới đây phá phách nữa ,quay về với splendy đi kẻo nó lo rồi gây thêm rắc rối nữa
-nói xong slendy quay người định bước vào bếp uống chút nước cho điềm tĩnh lại và nói thoáng- biết cửa ra ở đâu rồi đấy
-off ko những ko đi mà còn chậm rãi lủi thủi theo phía sau slendy-
-slendy thì quá mệt để để ý những chuyện ông biết chắc là nó sẽ như vậy-
-chẳng nhiều chẳng ít (thần thái nhà thơ :) ko thể để mấy năm ngồi ở nhà trường đổ sông đổ biển đc)
-slendy định mở tủ lạnh thì..-
Rầm!
-off đập mạnh tay mình vào thành tủ lạnh khiến slendy dợn sóng lương một
chút-
-slendy mặt cau có tái mét vì mệt quay ngước mặt nhìn off -
(Phận làm anh mà thằng em cao sắp xỉ 0.5m chán chả muốn nói TvT)
Slendy: chuyện gì...
-off cười mỉa mai cho điệu bộ của anh trai mình lúc này-
-slendy chả dư hơi để nói tiếp quay hẳn người lại định gặt tay off đi ra bàn -
-off đẩy vai anh mình quật xuống bàn-
( viết xong tự cảm thấy tự kỉ •v•)
-Slendy chóang váng nhân cơ gọi vàng năm 2 cục bột ịnh mặt nhau! :D
-Slendy ko khỏi sởn gai óc -
Slendy:Mhm!??!
-off thò lưỡi ra xuyên qua lớp bột của slendy đảo quanh miệng cố tìm cái lưỡi rụt rè kia-
(Nói chứ cục bột vô chi vô giác còn bị sân si cà khịa nói chi người :))) )
-Bộp-
-off dính ngay cái tát bởi xúc tu của slend-
-slend thở hỗn hển miệng lộ hẳn ra, nhết nhép 'chất nhày' của off để lại-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chắc chia làm 2 phần xem vn ae! :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip