Hôn
" rào rào"
Từng giọt mưa rơi xuống những tán cây làm nó nặng trĩu mà nghiêng mình xuống trông nó giống như một sự " nhẫn nhịn " dịu dàng mà bất lực không thể làm gì hơn khi dường như muốn giữ "nó" lại cho chính mình . Cơ mà sự nuông chiều đó thực sự có thể níu kéo đuợc bản tính ngông cuồng không ngớt đó không?
Liệu nó sẽ chịu đựng đuợc đến khi nào? Nó có nhận ra năng lực của mình chỉ đến vậy?
Kẻ dịu dàng nhưng cố chấp
Kẻ lại vô tình mà đầy tham vọng
Mắt hắn chạm vào ánh nhìn đầy bất lực của gã ta. Từng nếp nhăn nhó trên khuôn mặt càng hiện rõ ra theo từng cử chỉ, lời nói hắn thốt ra. Dường như không chấp nhận hiện thực tồi tàn này , phải ha cái cụôc đời này có mấy khi theo ý ta được đâu?
Hắn cũng bắt đầu nhăn nhó theo trước bầu không khí ngột ngạt này. Cái cảm giác không khí như bóp nghẹt cổ họng cả hắn và gã. Khó chịu vãi l? Lúc nào cũng vậy cứ có chuyện khi căng thẳng thì cổ họng như cứng lại chả thốt ra nổi tiếng nào.
" Jeffrey " - gã ta lên tiếng xua đi bầu không khí đang cố bóp cổ họng của cả hai đi.
Hắn ta vẫn thế vẫn im lặng khuôn mặt cúi xuống lảng tránh đi mọi cố gắng của gã . Bỗng dưng bờ hai hắn cảm nhận được sự tiếp xúc bị nắn bóp mạnh. Cơn đau làm hắn ta gầm gừ ngước lên nhìn gã .
" Sao, tao đã nói ra hết rồi đấy? Mày còn muốn cái gì nữa? " - Hắn ta gào lên như muốn nhảy bổ vào gã và cấu xé gã ta thành trăm mảnh
" Tôi cũng thích cậu, Jeff "
Vừa thốt ra bầu không khí vừa nãy lại ùa về, sự im lặng lại bắt đầu. Cảm giác thứ gì đó chảy xuống trên khuôn mặt... Nước mắt? .. không không là mồ hôi đang chảy từng dòng trên khuôn mặt của hắn rồi chảy dọc xuống người
Đồng tử hắn trợn lên như thể không tin vào những gì gã ta vừa nói, một tay dang ra cố gắng giữ cho cánh tay còn lại ngừng run. Mọi thứ cứ như mơ vậy, hắn ta tự hỏi mình có đang nằm mơ không?
Hơi ấm từ từ chạm vào hai bên má của hắn, đôi bàn tay khi nãy còn trên bả vai giờ đây đã ôm trọn lấy khuôn mặt đầy mồ hôi kia.
Khoảng cách... Liệu mấy ai sẵn sàng vượt qua hai từ ấy? Tưởng chừng như dễ nhưng khi phải đối mặt với vô vàn định kiến, thử thách thì mấy ai muốn kéo gần " khoảng cách " ấy lại. Tham vọng, tự tin, ... Điều gì có thể " kéo" lại đây . Ranh giới ấy liệu sẽ còn bị cản trở bởi " khoảng cách " ấy không? Chả biết nữa...
Lần nữa hơi ấm ấy lại hiện diện lên thêm trên khuôn mặt hắn. Nhưng lần này hắn cảm nhận rõ được hơi ấm đó.
À phải rồi.. Khát vọng cái khát vọng muốn được bên người thương, ôm lấy tấm thân mỏng manh lạnh lẽo đấy, hôn lấy đôi môi hôi mùi máu khô . Thủ thỉ vào tai người ấy những lời trong đáy lòng
Gã ta mở mắt ra nhìn hắn rồi hơi ấm ấy lại tách ra. Ánh mắt hắn đầy sự lưu luyến cái hơi ấm đó
Phải ha! Ai cũng muốn điều đó mà cái hơi ấm tưởng chừng như rẻ mạc ấy nhưng lại như ngàn lời nói ngon ngọt được thốt ra. Không nói được sao ta không hành động cho nhanh? Phải chăng sẽ dễ dàng hơn đúng chứ?
" Ta làm hòa rồi nhỉ? "
.
.
.
" ưm"
--------------------------------------
Ehe :Đ chương đầu nhẹ nhàng tình cảm thui. ;-; tui khá dốt về khoảng viết này nên mong mọi ng đọc chơi chơi thui nhé. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip