Dược an thần [1]
Khoảng trưa, Eland'orr hoàn thành nhiệm vụ nhưng cậu không nhanh chóng về trường như mọi lần
Ghé ra một cửa tiệm, Eland'orr gửi loại lá xanh đậm kèm theo vài lớp gỗ màu lục vàng toát mùi thơm mát nhè nhẹ. Người thợ nhỏ nhìn liền biết cơ sở của các loại thực vật này
Eland'orr:" Tôi muốn điều chế dược an thần dễ ngủ "
" Vâng, cậu mất ngủ hay khó ngủ bao lâu rồi? "
Eland'orr suy nghĩ, sự kiện lần này quan trọng nên cậu mua dược để có tinh thần tốt, không lo lắng khiến mất ngủ thôi
Eland'orr cười nhẹ:" Gần đây thôi, không nặng. Điều chế loại nhẹ cho tôi là được "
Vị tinh linh này rất đẹp, một nụ cười của cậu ấy tỏa sáng tưới sức sống như nắng mùa xuân vậy. Người thợ cảm thán.
" Vâng, xin đợi một chút. Sẽ có ngay. "
Trong thời gian chờ, Eland'orr lấy ruby chuẩn bị đổi hàng. Giữ chừng Eland'orr mới nhận ra chiếc đàn màu xanh của cậu không thấy đâu
Hồi tưởng lại thời gian gần đây, Eland'or nghĩ có lẽ cậu đã quên ở chỗ thầy Paine, vì suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ cậu không hề động vào đàn nhỏ
Vừa nghĩ khi về sẽ đến gặp thầy hỏi về chiếc đàn thì dược của cậu cũng đã được làm xong
Bước khỏi cửa tiệm, đặt lọ dược màu tím óng ánh gọn gàng trong túi trang bị. Eland'orr đi thẳng về trường
Về đến trường thì đã chiều, Eland'orr báo cáo cụ thể lịch trình
Trên hành lang dài, Eland'orr nhìn ngấm những chú bướm nhỏ bay quanh cậu
Hôm nay có chút đặt biệt, một chú bướm màu đen tuyền hiếm gặp đang vui đùa bay lượn với những chú bướm khác
Người ta hay bảo sắc đen tuyền này thường là điểm gở
Eland'orr nhàm chán cười
Nếu là điềm gở thì có sao? Còn điều gì cậu chưa trải qua?
Rồi sẽ ổn thôi
Eland'orr đến lớp, cất lại dụng cụ của trường. Nhìn bạn bè đang vui vẻ nói về việc thầy Paine giảm lượng bài học qua việc kiểm tra 100% đều là trắc nghiệm
Eland'orr khúc khích cười, thầy Paine sao lại tốt tính thế nhỉ? Hay thầy lại lên ý định tàn nhẫn khác?
Dù vậy Eland'orr chấp nhận hết mọi thử thách từ Paine
Giờ tan học không thấy bóng dáng Paine, Eland'orr đoán Paine về sớm
Không chừng chừ, Eland'orr nhanh bước đến nhà tìm gặp Paine
Trên đường, cậu gặp một cô gái trẻ nắm lấy cổ tay cậu. Eland'orr tinh tế ngỡ tay cô khỏi mình, miệng cười hỏi cô có vấn đề gì
Cô gái thu tay lễ phép chào hỏi Eland'orr rồi vào thẳng vấn đề:" Anh có thấy một con tắc kè nào ở đây không? "
Tắc kè?
Eland'orr:" Xin lỗi, tôi không thấy "
Cô gái hơi hụt hẫng:" Vậy sao...cảm ơn anh "
Eland'orr:"Nếu mới lạc gần đây, có thể đến một cửa tiệm chuyên về ngọc, dò tìm vị trí của thú cưng"
Eland'orr:" Hiệu quả sẽ tốt hơn nếu chỉ lạc gần đây. Vậy nhé, tôi có việc phải đi trước "
Nét mặt Eland'orr nhẹ nhàng, hiền hòa và đâu đó trong đôi mắt gợi lên ánh nhìn như hảo cảm. Khiến cô gái có ấn tượng với người này, thật đẹp, vẻ đẹp không son phấn, không nữ tính, không thô cứng hay yểu điệu
Sắc đẹp chỉ với một nụ cười cũng đủ run động con tim. Đã bao nhiêu người khao khát có được anh chàng này?
Cô gái:" Cảm ơn anh "
Eland'orr chào tạm biệt rồi rời đi.
Nhìn lên bầu trời lớn, hoàng hôn đang dần buông xuống. Eland'orr nhớ lại việc cùng Paine chơi nhạc mà vui vẻ trong lòng, vừa đi vừa ngâm nga ca khúc lần ấy
Đi ngang qua một cửa tiệm bán trái cây, Eland'orr lựa một túi nhỏ với 2 loại quả vàng, đỏ mọng nước. Mua thêm cuốn soạn nhạc cao cấp...Eland'orr chợt cười rồi lấy 2 cuốn trang trí nhẹ nhàng tông màu trầm
Nhớ đến cảnh thầy ấy chăm chú viết từng nốt nhạc, từng giai điệu mà quên hết giờ giấc. Một tấm gương sáng theo đuổi đam mê cuồng nhiệt và mãnh liệt
Chỉ cần nhớ, Eland'orr đều sẽ bật cười trước dáng vẻ đó của Paine
Nhưng tâm trạng vui vẻ không kéo dài
Eland'orr thấy cửa nhà hé mở
Lo lắng, Eland'orr liền vội đi vào
" Cô Liliana? "
Liliana ngạc nhiên nhìn Eland'orr
Việc không để học sinh trong trường và người dân biết..có lẽ phải ngoại lệ cho một người rồi
Nhìn Paine cả người trầy xước, đôi tay đầy các mạch đen chạy dài xuống cánh tay. Đang được đưa về trường qua cổng không gian loại nhỏ
Eland'orr sầm mặt:" Đã có chuyện gì thưa cô? "
Liliana cũng không muốn che giấu với Eland'orr:" Về trướng tôi sẽ nói với em sau "
Eland'orr:" Dạ "
Một đoàn người đưa theo một người nhỏ con đi qua cổng, nhìn cánh tay bị gãy lìa lưu luyến không chịu rời da thịt níu kéo đung đưa qua lại.
Liliana:" Eland'orr, về trường theo điều tra người kia "
Eland'orr nhìn theo hướng Liliana nói, cậu đủ thông minh để hiểu điều tra ở đây là gì
Eland'orr:" Dạ, em sẽ về trường sau "
Liliana:" Ừm, tùy em "
Nói rồi Liliana nhanh chóng rời đi
Eland'orr đứng yên, nhìn phòng khách vốn luôn ngăn nắp bây giờ bừa bộn, nhiều đồ vật vỡ nát
Hít thở sâu, Eland'orr nhớ lại vị trí của mọi thứ và bắt đầu dọn dẹp, quét dọn và sắp xếp lại
Ích nhất, khi Paine trở về nhà thì chỉ cần nghỉ ngơi
Sau hồi lâu, phòng khách xem như gọn gàng. Eland'orr vào phòng của Paine, để hai cuốn soạn nhạc cao cấp lên trên bàn. Nhìn lọ hoa trang trí kế bên tỏa mùi thơm mát khiến Eland'orr nhẹ lòng đi phần nào
Lấy trong túi trang bị ra một lọ dược an thần màu tím đặt kế bên hai cuốn sách
Vào nhà bếp, Eland'orr rửa sạch trái cây vừa mua
Gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn để vào dĩa và đặt trong ngăn mát để trái cây tươi lâu
Vì là trái cây mọng nước, ăn liền sẽ ngon hơn nhưng Eland'orr nghĩ cắt sẳn để đó sẽ khiến tâm lí muốn ăn nhiều hơn là vừa gọt rồi ăn liền
Nhất là người đang dưỡng thương
__________
Eland'orr trong mắt tui rất đẹp. Nếu Paine là nét đẹp toát vẻ không khuất phục, kiên định và chính trực thì Eland'orr là nhẹ nhàng, vững chãi và bí hiểm
Không cần phấn son, không nữ tính. Nhìn vào liền mê muội, một nụ cười cũng đủ run động con tim
Vậy sao Eland'orr cười nhiều với Paine đến vậy mà Paine không run động nhỉ? Kì lạ ghê này 😆💖
Do nhìn Eland'orr cười nhiều quá nên sinh ra chán sao?? Được ưu ái quá cũng không tốt kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip