Tôi nhớ em [2]
5 năm lẻ 6 tháng
Eland 'orr đứng trước cánh cửa đã đóng chặt từ lâu. Từ vài năm trước....
Eland'orr từng nhất quyết không bước vào ngôi nhà này, cậu phải chờ Paine nhưng nổi niềm nhớ nhung thôi thúc cậu trở về
Em muốn có thể cảm nhận một chút sự hiện diện vốn có của thầy...chỉ một chút thôi để em biết em không sai
Việc em chờ đợi là không sai
Eland'orr thử vặn tay cầm, cậu biết sẽ không mở được nên lên ý định chui cửa sổ vào
Bất ngờ, cửa chính không khóa trái. Cửa mở, ánh sáng lâu không gặp từ ngoài chiếu rọi khắp lối đi, hiện rõ một lớp bụi phủ khắp nơi.
Eland'orr đứng lặng nhìn không gian được bố trí theo sở thích của Paine
" Thầy thích tông trầm "
Eland'orr nhìn qua bình hoa sen đã úa tàn héo đen
" Thích loài hoa mang hương thơm nhẹ, màu thanh khiết "
Đi từng bước đến phòng ngủ của Paine, cậu thì thầm
" Thích các loại nhạc cổ "
" Thích những chiếc bánh tinh xảo "
" Thích uống trà mỗi buổi chiều "
Eland'orr mở cửa phòng ngủ, nhìn sự gọn gàng ngăn nắp. Chăn đệm được gấp ngay ngắn đúng vị trí, tủ sách, bàn làm việc ngay cả bút viết đều được Paine nâng niu
Bây giờ đóng bám lớp bụi dày
Trên bàn
Eland'orr ngạc nhiên to mắt nhìn chiếc đàn xanh lung linh dưới ánh nắng giữa trưa. Kế bên là một tấm giấy nhỏ
Eland'orr đi đến bàn với cảm xúc hoang mang
Một tờ giấy nhỏ đặt dưới chiếc đàn Hurdy Gurdy
Một dòng chữ ngắn nhưng được nắn nót như mang tất cả sự coi trọng của người viết
[ Cảm ơn em, Eland'orr. ]
Đọc được dòng chữ ngắn, Eland'orr òa khóc
Cậu giờ mới biết, lời hứa vốn đã được thực hiện từ lâu
Tàn nhẫn đến mức không khóa trái cửa, muốn em tự mình tìm đến
Đúng, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của thầy
Nhưng thầy có nghĩ em chấp nhận được không?
Nếu thầy coi thường em đến vậy, cần gì phải nắn nót những con chữ này
Nước mắt Eland'orr đã cạn thấy đáy nhưng vì chúng lại lã chã rơi.
Thầy hãy xót thương em mà trở về được không?
Eland'orr ôm mặt khóc thút thít. Cậu cong người rồi quỵ xuống đau khổ kiềm nén vết thương bị xé toạc
Em mong mỏi thu qua nhanh cùng thầy sưởi ấm khi đông đến. Nhưng em quên rằng nếu mất đi sự ấm ấp hiện tại thì dù qua bốn mùa cũng trở nên thừa thải
Không mùa nào có thể chữa lành nổi đau, tất cả chỉ là ngụy biện. Ngụy biện cho việc em muốn cùng thầy bên nhau lâu dài
Em yêu thầy.
___________
Đến đây thui ha, viết xong tui cũng sốc qué.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip