Chiếc Bánh Ngọt
"Ơ, Eland'orr? Cậu chưa ngủ à?"
Đang loay hoay với việc trang trí bánh, Eland'orr nghe thấy tiếng gọi giật bắn mình quay người lại.
"A-Annette?... Sao cậu lại xuống đây?"
"Nay tôi hơi khó ngủ, nên định đi xuống dưới sân hóng gió một lát." Annette đưa tay lên che miệng ngáp một tiếng "Nhưng đang đi dạo trong khuôn viên trường thì tôi lại nghe thấy có tiếng động ở căn bếp, nên tôi mới đi đến đây."
Eland'orr cười gượng gạo, cậu buông tay khỏi bình xịt kem tươi, tạm thời không trang trí bánh nữa.
Annette đến gần Eland'orr, cô ngắm nhìn chiếc bánh một lát rồi không nhịn được cảm thán:
"Trông ngon thật đấy. Tôi không ngờ cậu lại biết làm bánh kem."
Eland'orr nghe vậy chỉ gãi gãi đầu.
"Thực ra tôi mới tập làm bánh kem gần đây..."
"Cậu thích bánh ngọt à?"
Annette tò mò hỏi cậu, cô nghĩ, nếu chuyện Eland'orr thích những chiếc bánh ngọt đến tai các học viên trong lớp, hẳn sẽ có nhiều bạn nữ đua nhau làm bánh tặng cậu lắm.
"A không, không hẳn là thích." Eland'orr lắc đầu, trong phút chốc lỡ miệng thốt ra một câu: "Tôi học làm bánh là vì một người."
Vừa nói xong, thấy biểu cảm bất ngờ xuất hiện trên gương mặt Annette, cậu mới nhận ra mình đã nói điều không nên nói.
"Vì một người? Ai vậy Eland'orr?" Annette sau vài giây ngạc nhiên thì nở một nụ cười tươi. Xem ra chuyện này thú vị rồi đây.
Từ trước đến nay khi được ai tỏ tình, Eland'orr đều nhẹ nhàng từ chối hết. Cậu cho mọi người cảm giác như mình không muốn dính líu gì đến chuyện yêu đương, vậy nên những bạn nữ đã quá quen với chuyện này chỉ biết ngậm ngùi chôn giấu tình cảm của mình vào sâu trong một góc. Các bạn nam ai cũng khuyên Eland'orr nên mở lòng ra hơn đi, có người còn mai mối cho cậu nhưng kết quả vẫn là con số 0, cậu chẳng chịu quen ai cả.
Vậy mà giờ đây Eland'orr lại vì một người mà học làm bánh, sẵn sàng bỏ ra giấc ngủ của mình để hoàn thiện chiếc bánh ngọt kia.
Thế thì sao lại không thú vị cho được?
"Ai vậy, cậu mau nói đi nào."
Eland'orr lúng túng, bối rối mân mê bình xịt kem trong tay, miệng vẫn không cho Annette câu trả lời mà cô muốn. Đến khi bị "ép cung" quá mức, cậu mới đành nói:
"Là thầy Paine."
"... Thầy Paine?" Annette trợn tròn mắt nhìn cậu. Eland'orr thực sự đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy. Tặng cho thầy Paine sao? Eland'orr quý thầy đến vậy à?
"Tôi tưởng cậu ghét thầy Paine lắm chứ. Bởi vì tôi thấy lần nào cậu bị thầy gọi tên hay đứng đối mặt với thầy, cậu đều tỏ ra chán ghét và vẻ mặt không có chút gì là vui cả."
Eland'orr không nói gì, cậu cúi đầu.
Làm sao mà cậu có thể bày ra vẻ mặt điềm tĩnh hay vui vẻ trước mặt người cậu yêu được? Mỗi lần đối diện với Paine, Eland'orr đều ngại đến nỗi tim đập mạnh, mồ hôi ứa ra. Cậu không thể giữ cho bản thân bình tĩnh, càng không thể điều khiển được cơ mặt của mình. Vậy nên có thể vì lẽ đó mà nét cau có mới xuất hiện trên mặt cậu.
"Tôi không có ghét thầy Paine đâu..." Rất yêu rất thích là đằng khác.
Annette im lặng nhìn Eland'orr một lát, cô khẽ chớp đôi hàng mi một cách tinh nghịch, có vẻ cô đã nhận ra được điều gì rồi.
"Cảm xúc của cậu đối với thầy Paine, không đơn thuần chỉ là sự kính trọng, quý mến của học sinh đối với thầy giáo... đúng không?"
Eland'orr biết cô thông minh, nên cậu chỉ khẽ gật đầu trong sự ngại ngùng.
"Chà, cậu thích thầy ấy cơ à..." Annette hơi ngập ngừng "Thứ lỗi cho tôi nói điều này, nhưng thật sự... tôi thấy có vẻ không khả quan lắm đâu."
"..."
Eland'orr cũng biết điều đó chứ. Paine là một người nghiêm khắc, lạnh lùng vô cùng. Nếu tỏ tình với anh thì, ôi, kết quả sẽ thảm đến nhường nào.
Cậu biết tình cảm này của mình sẽ không bao giờ được anh chấp nhận, cậu biết mình sẽ không bao giờ có cơ hội được ở bên anh, được cùng anh trải qua những chuỗi ngày hạnh phúc.
Nhưng Eland'orr không ngăn bản thân mình được. Cậu vẫn cố chấp yêu Paine. Dẫu cho không có kết quả, cậu cũng vẫn đồng ý. Chỉ cần anh biết được tình cảm mà cậu dành cho anh là đủ rồi.
"Nhưng thôi, tôi nghĩ rồi thầy sẽ thấy được tấm lòng của cậu mà." Annette vỗ vai Eland'orr động viên. Cô quay về phía chiếc bánh ngọt đang yên vị trên tấm giấy chứa đủ màu sắc, hỏi cậu: "Không biết tôi có thể giúp cậu trang trí nốt phần còn lại không? Tay nghề tôi không tốt lắm, nhưng tôi sẽ cố hết sức."
Eland'orr lắc đầu khẽ cười "Chắc không cần đâu Annette. Tại tôi muốn mình phải tự tay làm hết từ đầu đến cuối, tôi muốn mình có thể đặt hết được tâm tư và tình cảm của mình vào trong đây."
Tôi muốn thầy nhận ra tôi yêu thầy đến nhường nào.
.
.
.
.
.
"Reng reng reng"
Tiết học đã kết thúc, Paine cố gắng dạy nốt phần còn lại rồi đóng sách lại, anh hướng mắt về những gương mặt đang mong chờ được ra khỏi lớp của những cô cậu trẻ bên dưới.
"Tiết học hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây. Về nhà các em cố gắng làm hết bài 2, 3 trang 75 nhé."
Đồng loạt học viên hô "Vâng!" rồi thi nhau soạn đồ ra về.
Paine cũng ngồi xuống ghế soạn lại sách vở trên bàn. Trong lúc vô tình nhìn xuống lớp thì lại thấy Eland'orr đứng yên như pho tượng nhìn về phía anh.
"... Cậu không định về à Eland'orr?"
Nghe tiếng anh Eland'orr mới giật mình. Cậu lúng túng đứng dậy đi lên bục giảng, khi đến gần anh, cậu lắp ba lắp bắp:
"À-à thầy ơi, em... có chuyện này muốn... n-nói với thầy..."
Paine tỏ vẻ khó hiểu, sao đột nhiên nay cậu học sinh có tiếng về thành tích học tập xuất sắc này lại run rẩy khi nói chuyện với anh vậy?
Anh đâu có nhíu mày hay tức giận gì đâu?
"Có chuyện gì thì cậu cứ nói."
Eland'orr lấy hết sức bình sinh, cố gắng đưa chầm chậm hộp quà nhỏ nhắn đằng sau lưng mình ra trước mặt Paine.
"Em... muốn tặng thầy thứ này..."
Paine sững người nhìn hộp quà nằm trong tay cậu. Quà ư, sao tự nhiên lại tặng quà? Nay là lễ gì à? Mà quan trọng nhất, sao lại là tặng cho anh?
... Một người mang trên mình nhiều tiếng xấu, không tốt đẹp gì lại có thể được học viên tặng quà ư?
Thấy Paine cứ đơ ra mà không nhận lấy quà, Eland'orr lại càng hồi hộp hơn. Không lẽ, anh không thích quà cậu tặng sao?
"... Thầy ơi, dù thầy không thích, nhưng thầy có thể miễn cưỡng nhận cho em vui được không ạ? Em chỉ mong thầy hiểu được tấm lòng của em."
Bấy giờ Paine mới bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ. Anh đưa tay ra nhận lấy quà từ tay cậu, trên môi khẽ nở một nụ cười.
"Không thích gì chứ. Cảm ơn cậu nhé."
"..."
Paine đã cười, đã cười với cậu. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười, sao anh có thể cười đẹp như thế? Cảm giác hồi hộp run sợ trong cậu không hiểu sao đã sớm bay biến, giờ chỉ còn lại cảm giác ấm áp, hạnh phúc tột cùng.
Vậy đấy, thấy thầy cười là đủ rồi, sao còn phải đòi hỏi hơn? Có thể nếu lời tỏ tình được thốt ra, cậu sẽ không còn được nhìn thấy thầy cười nữa, mà thay vào đó là nét mặt khó chịu hay sự né tránh.
... Thôi thì tạm thời cứ giữ kín tình cảm này vậy.
- 0 -
"Paine à, tôi vào được chứ?"
Liliana gõ cửa, cô đang có vài chuyện cần thảo luận lại với Paine.
"Cô vào đi."
Liliana đẩy cửa ra khẽ khàng bước vào, thấy anh đang ngồi từ tốn thưởng thức chiếc bánh, cô hơi cười gượng gạo.
"Cậu đang ăn mà tôi lại vào như này không biết có làm phiền cậu không?"
"Không sao đâu, cô ngồi đi." Paine khoát tay, anh đặt chiếc bánh đang ăn dở vào hộp quà rồi rút khăn giấy ra lau tay "Có chuyện gì mà cô đến đây tìm tôi vậy?"
"D'Arcy bảo tôi sang đây nhờ cậu xem bản thảo này." Liliana ngồi xuống ghế, cô đưa một xấp giấy được xếp gọn gàng về phía Paine "Cậu ấy biết cậu am hiểu nghệ thuật tốt nên muốn hỏi cậu xem bản thảo này cần bổ sung thứ gì không."
Anh cầm lên một tờ, bắt đầu ngồi nghiêm túc đọc từng chữ một. Trong lúc đó, Liliana liếc nhìn sang hộp quà đang được đặt ở trên bàn trước mặt Paine, cô suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định hỏi anh:
"Hộp quà này tôi thấy hơi quen... Cậu được một học viên trong lớp tặng đúng không?"
Paine dừng đọc ngước mắt nhìn cô.
"Đúng rồi, là Eland'orr tặng đấy."
Liliana "Ồ" lên một tiếng, cô đưa tay lên che môi cười ranh mãnh.
"Ha, biết ngay mà. Vậy mà cậu ấy cứ giấu tôi."
"Biết gì cơ?" Paine không hiểu cô đang nói về chuyện gì, anh nhíu mày nhìn hộp quà rồi lại nghi hoặc nhìn sang cô.
Liliana chớp mắt nhìn đăm đăm vào Paine, cô nàng cười hí hửng, còn cố làm ra vẻ mặt như đang có chuyện vô cùng hệ trọng.
"Có chuyện này thú vị lắm, không biết ngài Paine đây có muốn nghe tôi kể không nào?~"
.
.
.
.
.
Hơn một tháng gần đây, đêm nào Liliana cũng thấy Eland'orr lén lút tiến vào nhà bếp của học viện. Ban đầu cô cứ như thường lệ giả vờ không thấy, nhưng ngày này sang ngày khác Eland'orr cứ lén đến đây khiến Liliana phải tò mò rằng cậu nấu cái gì mãi mà chưa xong. Không phải thứ mà cậu đang nấu lớn muốn bằng cái học viện này đấy chứ?
Vậy nên vào một đêm, cô đã quyết định mình sẽ đi "bắt quả tang" Eland'orr.
Đang say sưa làm bánh kem, vừa làm Eland'orr vừa ngân nga hát, bỗng nhiên Liliana không biết từ đâu ra xuất hiện sau lưng cậu, doạ cho cậu một phen đau tim.
"C-cô Liliana, em chào cô..."
Eland'orr vội vàng che giấu chiếc bánh mình đang làm, nhưng cũng vô ích, làm sao mà lại qua mặt được Liliana.
"Cậu thích bánh ngọt đến nỗi đêm nào cũng thức trắng để làm à Eland'orr?" Liliana đứng khoanh tay tiến đến gần cậu, đôi tai cô vểnh lên lộ rõ vẻ hứng thú.
Eland'orr ấp úng trả lời: "V-vâng..."
"Ồ?" Liliana lơ đãng đưa mắt đảo quanh căn bếp, cô biết rõ cậu đang nói dối.
"Làm bánh cho bản thân cậu, hay làm cho người cậu thương đây?"
Nghe đến đây Eland'orr thần người ra, năm giây sau cậu mới hoàn hồn, vội vã xua tay liên tục.
"Ch-cho em ạ! Em làm gì có người thương cơ chứ."
"Nếu làm cho cậu, thì tại sao lại cần hộp quà để trang trí?"
Liliana chốt hạ một câu khiến cậu hoàn toàn câm nín. Ngu thật, cậu quên mất đống hộp quà kia còn đang nằm rành rành trên bàn.
Đến giờ thấy mình không còn đường chối cãi nữa, cậu đành nói: "Vâng, đúng là em làm bánh để tặng cho người em thương..."
"Tôi có thể biết đó là ai không? Là người con gái nào có thể khiến cho một chàng trai 'quyết tâm không yêu đương' như cậu gục ngã?"
Eland'orr cúi đầu nói lí nhí "... Xin lỗi cô, em không thể nói được ạ."
Liliana im lặng nhìn cậu giây lát, sau đó cười gian.
"À, tôi biết vì sao cậu không nói được rồi, bởi câu hỏi tôi đặt ra sai rồi đúng không? Phải là "người con trai" mới đúng.
"!"
Eland'orr biết cô tinh ý, nhưng không ngờ cô còn nhận ra cả chuyện này. Rốt cuộc cô đã biết bao nhiêu chuyện về Eland'orr rồi?
"C-cô cứ đùa, sao em có thể thích người cùng giới được..."
Thấy bộ dạng Eland'orr bây giờ cứ như tội phạm đang bị dồn đến đường cùng, Liliana thích chí cười thầm trong lòng. Trêu cậu bao nhiêu đây cũng đủ rồi, đôi mắt cô bắt đầu bị thu hút bởi vết bỏng trên tay Eland'orr.
"Cậu bị bỏng trong lúc làm bánh hay sao vậy?"
Eland'orr bấy giờ mới nhận ra vết bỏng trên tay mình càng sẫm màu hơn. Cậu xoa xoa vết bỏng trên tay, khẽ gật đầu.
"Vâng, hai hôm trước, do bất cẩn quá mà khay nướng bánh đang nóng nhưng em lại đưa tay ra chạm vào. Thành ra..."
"Cậu chắc thương người đó lắm ha?" Liliana cắt ngang lời cậu nói, cô đứng tựa lưng vào tường, đưa đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng nhìn cậu "Chỉ vì người ấy mà thức mấy đêm làm bánh, luyện tập không ngừng để chắc chắn rằng hương vị bánh ngon nhất có thể. Không màng tay bị bỏng thế kia mà vẫn cố gắng làm tiếp."
"..."
"Người đó mà biết được chắc hạnh phúc lắm đấy."
"... Vâng."
Hạnh phúc sao? Làm sao có chuyện đó được. Eland'orr biết anh sẽ không vui gì khi nhận quà từ mình đâu, không chừng còn vứt nó thẳng vào thùng rác ấy chứ.
"Ừm, cảm ơn cô vì đã nói vậy. Đúng là em rất yêu người ấy, yêu đến nỗi hận không thể gào lên cho cả thế giới này biết. Nhưng tiếc là giữa chúng em còn tồn tại một vách ngăn vô hình, em... không đủ dũng cảm để phá tan vách ngăn đấy..."
Thật hổ thẹn, thật nhục nhã. Bảo là yêu anh nhưng lại không dám đi quá xa, không dám thổ lộ lòng mình.
Liliana cảm nhận được một tình yêu đáng trân quý từ Eland'orr. Cô mỉm cười ngước lên nhìn cậu chàng trước mặt.
"Cậu bảo vách ngắn đó vô hình, vậy sao không cứ xem nó vô hình thật mà thoải mái vượt qua đi? Đôi lúc chúng ta chịu bước ra khỏi vùng an toàn cũng tốt đấy Eland'orr à. Hãy thử một lần xem, thà thử nhưng kết quả không như mong đợi còn hơn cứ đứng yên tại chỗ bất lực nhìn cơ hội bị tước đi."
Liliana cầm chiếc bánh kem mà Eland'orr đang làm dở lên, nói với giọng chắc nịch.
"Tôi tin chắc rằng tình yêu sâu đậm của cậu, mọi nỗ lực cậu bỏ ra đều nhận được kết quả xứng đáng."
.
.
.
.
.
Cầm chiếc bánh trong tay, Paine suy nghĩ về những gì Liliana đã nói. Anh bỗng dưng như thấy được hình ảnh Eland'orr đang chăm chú, tỉ mỉ trang trí viền bánh kem, lẫn hình ảnh vì bất cẩn mà tự làm bỏng tay mình của Eland'orr.
Bên trong anh đột nhiên nhói lên, cảm giác này thật khó chịu, nó khiến anh không thở được.
Tình yêu mà Eland'orr dành cho anh, anh không dám nhận, anh cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm này.
Thực ra, anh cũng có tình cảm với Eland'orr. Lâu rồi, từ khi Eland'orr mới chuyển về học viện Carano với tư cách một du học sinh. Khi ấy, giữa đám đông, Eland'orr nổi bật với mái tóc màu vàng óng, và đặc biệt nhất là nụ cười toả nắng của cậu. Chính nụ cười ấy đã khiến anh rơi vào lưới tình.
Một người luôn sống trong tăm tối như anh chưa từng có cơ hội thấy ánh mặt trời thật sự. Từ khi anh phạm sai lầm lớn cướp đi hàng loạt mạng nhạc công, anh đã không lúc nào sống yên ổn, sống thoải mái như trước nữa. Nỗi ám ảnh và tự trách cứ bám lấy anh, khiến anh ngày càng phải co mình lại, không dám mở lòng với bất cứ ai. Vì anh sợ mình sẽ lại tái diễn câu chuyện ghê rợn đáng nguyền rủa đó, sợ mình lại phải tiếp tục sống trong sự day dứt, dằn vặt.
Để rồi khi gặp cậu, một chàng trai đang cười tươi với những học viên khác, sự âm u bao quanh anh cứ thế mà tan biến dần.
Giây phút anh thấy Eland'orr cười, anh đã mê mẩn nụ cười ấy. Anh muốn được chiêm ngưỡng nụ cười đó mãi, nhưng đáng tiếc rằng sau đó những lần tiếp xúc với Eland'orr, cậu toàn tỏ ra khó chịu chứ chẳng vui vẻ gì mà cười với anh.
Paine nghĩ rằng cậu ghét anh, ừ, Paine cũng chẳng lạ gì chuyện này. Bởi có lẽ rằng học viên của cả học viện này đều ghét Paine cơ mà.
Tuy nhiên, khác với việc bị những người khác ghét, cảm giác bị người mình thích ghét nó lại đau hơn gấp trăm lần. Thế nhưng anh vẫn cố nén cơn đau lại, tự an ủi mình có thể tìm thấy được cho bản thân một ánh mặt trời riêng là cũng đủ rồi. Eland'orr muốn ghét hay thích anh cũng không ép được, anh chỉ hy vọng cậu đừng ghét anh quá nhiều, anh không chịu được nổi cơn đau thấu trời ấy đâu.
Vậy mà ngược với những gì anh đã nghĩ, Eland'orr lại không ghét anh mà còn yêu anh vô cùng. Anh rất vui vì điều đó, rất hạnh phúc khi tình cảm mà bấy giờ mình cứ nghĩ là đơn phương thực ra lại là song phương. Nhưng, liệu anh có xứng đáng được làm người yêu cậu...?
Đôi bàn tay đã vấy bẩn máu của hàng trăm người, chẳng khác gì một con quỷ dữ, trong khi cậu lại thuần khiết như thiên thần.
Nó đau lắm...
Thôi thì nếu đã không dám đáp lại tình cảm của cậu, anh cũng phải đáp lại những mệt nhọc, những cố gắng mà cậu đã trải qua hằng đêm hơn một tháng qua. Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế, hai tay đưa lên vỗ mạnh vào má, tự khích lệ bản thân.
"Eland'orr, cậu cứ chờ đấy, tôi sẽ tạo cho cậu một bất ngờ mà cậu không thể quên."
- 0 -
Đã làm xong hết bài tập Paine giao, Eland'orr vươn vai đi ra khỏi phòng. Cậu đi dạo quanh hành lang, đang đi thì thấy một bóng người đang đứng tựa lưng vào cột, trên tay cầm thứ gì đó mơ hồ không rõ.
"Ai ở đó vậy?"
Eland'orr dè chừng cảnh giác, chầm chậm tiến đến người đang đứng trong góc ở đằng kia. Người đó nghe tiếng Eland'orr liền giật mình, hồi lâu mới ra khỏi góc tối.
Eland'orr như đứng hình khi thấy người trước mặt. Là thầy Paine, là người cậu yêu kìa!
"Th-thầy? Thầy đứng ở đây làm gì vậy ạ?"
Paine im lặng không nói gì, anh ngước lên nhìn vẻ mặt bối rối của Eland'orr, lát sau mới lên tiếng.
"Tôi có quà muốn tặng lại cậu."
"Tặng em?"
Eland'orr ngạc nhiên hỏi lại như không tin vào đôi tai mình. Paine chịu tặng quà cho cậu sao, cậu không nghe lầm đấy chứ?
Paine đưa tay ra trước mặt cậu, trên tay anh là một hộp quà được trang trí đẹp đẽ, trên ấy còn yêu kiều thắt một chiếc nơ.
"Đây này, tôi mong cậu sẽ nhận nó."
Eland'orr nhìn hộp quà trước mặt mình, cậu vẫn không thể tin đây là thực. Cậu run rẩy đưa tay ra nhận lấy quà, miệng khô khốc cố nói vài từ.
"Em cảm ơn."
"Cậu mở ra luôn đi."
Do dự giây lát, Eland'orr mới tháo dây ruy băng rồi mở nắp hộp lên. Thời gian dường như ngưng đọng tại giây phút cậu thấy những chiếc bánh ngọt nằm ngay ngắn ở bên trong.
"Đây là quà cảm ơn cho những chiếc bánh mà cậu đã làm cho tôi trước đó. Chúng ngon lắm đấy, tôi thực sự rất thích. Tôi hy vọng... cậu cũng sẽ thích những chiếc bánh mà tôi đã vụng về làm nên này."
Cậu không còn có thể nói được gì nữa. Cậu biết anh từ trước đến nay chưa bao giờ tự nấu ăn, vậy mà giờ đây chính anh lại đã dành ra thời gian quý báu của mình để làm bánh tặng cậu.
Cảm xúc trong cậu như vỡ oà. Không ổn rồi, tình cảm mà cậu đang cố giấu đi lại vùng vằng trồi lên, chúng như đang muốn được giải thoát, đang muốn rời khỏi môi cậu mà bay đến cuộc đời của vị thầy giáo kia.
Cậu cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, cố cầm lấy một chiếc bánh lên đưa vào miệng. Vị ngọt của lớp kem dần tan ra trên đầu lưỡi Eland'orr, cùng sự mềm mại của phần bánh bông lan hoà quyện vào khiến Eland'orr muốn bật khóc. Nó quá ngon, ngon đến nỗi khiến cậu muốn ăn hết tất cả ngay bây giờ, đến nỗi khiến cậu muốn nói ra tất cả, muốn nói hết những tình cảm mà cậu đã dành cho anh.
Trong phút chốc xúc động, ba chữ "Em yêu thầy" lại cứ thế được nhẹ nhàng thốt ra từ miệng Eland'orr.
Nói rồi, lộ hết rồi. Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt cậu. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, chỉ ba từ ấy vẫn chưa thể hiện được hết tình yêu của Eland'orr. Cậu phải nói nhiều hơn, rõ hơn nữa.
Tôi muốn thầy nhận ra tôi yêu thầy đến nhường nào.
"Em yêu thầy, yêu thầy rất nhiều. Thầy ơi, em yêu thầy lắm, không một giây phút nào em ngừng nghĩ đến thầy, không lúc nào là em không nhớ thầy..."
"... Xin lỗi, em nói hơi nhiều rồi. C-Cảm ơn-"
Chưa dứt câu, môi Eland'orr đã bị một thứ khác bịt lại không một kẽ hở. Paine đang hôn Eland'orr, anh đưa tay giữ lấy đầu cậu, khẽ khàng trao cậu hơi ấm của anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng rớt lên đôi môi cậu, chỉ là nhẹ nhàng, nhưng nó lại ngọt ngào đến mức phải khiến cả hai tan chảy, phải khiến cho thế giới ghen tị.
Khi hai đôi môi tách nhau ra, Paine đưa tay ôm lấy mặt Eland'orr. Giờ phút này anh không được trốn chạy nữa, nếu trốn chạy, không chừng sau này anh sẽ phải hối hận. Anh hít lấy một hơi thật sâu, không kiêng nể gì nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn nước của Eland'orr.
"Sao đột nhiên cậu lại khóc như một đứa trẻ thế, trông chẳng ra dáng đàn ông gì cả." Paine khẽ cười khẩy, anh dựa trán mình vào trán Eland'orr, thấp giọng nói tựa như đang hát "Tôi cũng yêu cậu, Eland'orr à. Vậy nên đừng làm một đứa trẻ khóc nhè nữa."
Eland'orr ngớ người, Paine vẫn tiếp tục câu nói của mình.
"Haha... Tôi nói trễ quá nhỉ, xin lỗi nhé. Suốt thời gian qua tôi đã trốn chạy đủ rồi..."
"Tôi yêu cậu Eland'orr."
Paine nói xong bật cười hạnh phúc, cuối cùng anh cũng nói ra được câu này. Cứ ngỡ bản thân sẽ chôn vùi câu nói ấy đến cuối đời nhưng không ngờ giờ đây anh lại có cơ hội để thốt ra.
"Cậu làm gì nhìn tôi kinh thế?" Thấy Eland'orr cứ sững người ra nhìn mình, anh không thể nhịn cười được.
"Th-thầy ơi, là thật sao ạ... Thầy tán vào mặt em cái được không? Em có cảm giác mình bị ảo tưởng đến điên rồi..."
Rõ ràng hơi ấm của anh vẫn còn vương trên môi cậu, hương vị của anh, tất thảy cậu đều cảm nhận được. Nhưng cậu không dám tin, cậu sợ rằng mình vẫn đang mơ, mơ về một thứ vĩnh viễn mà cậu sẽ không bao giờ có.
"Tên ngốc nhà cậu vẫn chưa chịu tin sao? Muốn tôi hôn nát cái môi cậu thì cậu mới tin à?"
Paine cười phá lên, sau đó anh choàng tay qua ôm lấy Eland'orr. Anh dụi dụi vào hõm vai Eland'orr, tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu.
"Là thật đấy, tin tôi đi mà."
"Tôi yêu cậu, chúng ta đều yêu nhau, là sự thật."
Cánh tay đang đặt sau lưng Paine bỗng dưng đưa cao lên siết lấy người anh. Cậu hôn vào má Paine, thì thầm từng chữ.
"Em yêu thầy."
.
.
.
.
.
Chiếc bánh ngọt vẫn ở đó, vẫn nằm yên vị trong hộp quà. Chỉ là một chiếc bánh ngọt, nhưng ẩn sâu trong nó lại là cả một câu chuyện. Nếu những chiếc bánh ấy có nhận thức, hẳn chúng đã thích thú chiêm ngưỡng một tình yêu đẹp đến loá mắt, đến điên cuồng.
---------------------------------------
P/S: Thực ra theo cốt truyện mà tôi nghĩ thì sẽ còn có phần kể về việc sau đó Paine cũng luyện ngày đêm như Eland'orr để làm bánh, nhờ hỏi ý kiến người này đến hết người khác xem bánh có ngon không. Chi tiết này sẽ càng nhấn mạnh được tình cảm mà thầy dành cho Eland'orr. Cơ mà cuối cùng do lười vãi nên bỏ cmn luôn 🤡💀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip