Phần đầu: Hành tinh Elarith

Năm 2125 theo lịch Trái Đất.
Con người đã tìm ra một hành tinh có sự sống, nơi khí hậu – môi trường – tài nguyên tương thích hoàn hảo với loài người.
Hành tinh ấy được đặt tên là Elarith.

Sau hàng loạt cuộc khảo sát và thực nghiệm quy mô lớn, loài người đưa ra quyết định mang tính lịch sử: di cư 10 triệu người cùng hơn một nghìn loài động vật sang Elarith, với quyết tâm biến nơi đây trở thành hành tinh đáng sống nhất vũ trụ — thậm chí vượt qua cả Trái Đất.

Tròn 100 năm trôi qua.
Elarith nay đã trở thành hành tinh song sinh của Trái Đất.
Nhờ vào nền công nghệ AI tiên tiến được chuyển giao, xã hội – khoa học – và con người tại Elarith phát triển thần tốc, không hề thua kém quê nhà xưa cũ.

———

Thế nhưng... không ai lường trước được điều xảy ra sau đó.

Khoảng hơn 100 năm sau — tính theo lịch riêng của Elarith — những "người dị năng" đầu tiên xuất hiện.
Họ là những cá thể mang năng lực kỳ lạ, huyền bí, có liên kết đặc biệt với Elarith ngay từ khi sinh ra.

Mỗi người sở hữu một tỷ lệ gen hoàn hảo riêng biệt, và tỷ lệ này càng cao thì sức mạnh càng lớn.

Đạt trên 80% gen hoàn hảo vốn đã là cực hiếm.
100%?
Cho đến năm thứ 185 tại Elarith, chưa từng có ai đạt đến con số đó.

Cho đến khi...
Một đứa trẻ mang 100% gen hoàn hảo được tìm thấy.
Tại quốc gia Eden – vùng đất phát triển và giàu có bậc nhất Elarith – đứa trẻ đó lập tức bị chính phủ mang đi.
Đứa trẻ được nuôi dưỡng tại Aplapca – trung tâm chuyên đào tạo người dị năng.

———

Khoảng hơn 10 năm sau.
Aplapca – niềm tự hào của Eden – bị san bằng trong một đêm.
Một nhóm dị năng nổi dậy đã phá hủy toàn bộ cơ sở, khiến hơn 100 nhân viên thiệt mạng.
Không ai biết điều gì thật sự đã xảy ra bên trong.

Từ đó, dị năng trở thành mối đe dọa số một.
Chính phủ Eden siết chặt mọi kiểm soát:
• Thực phẩm, động vật mang gen trội bị theo dõi nghiêm ngặt.
• Người dị năng bị bắt giữ không cần lý do.
• Tệ hơn, một số đứa trẻ còn bị giết bởi chính cha mẹ mình, vì sợ hãi.

Từ một quốc gia từng là cái nôi của những người mang sức mạnh,
Eden dần trở thành vùng đất không còn dị nhân nào sống sót.

Nhưng đến năm 215, lệnh bắt người dị năng đã bị hủy bỏ.
Đổi lại... người dị năng bắt buộc phải khai báo thân phận rõ ràng, không được phép giấu diếm.

———

Năm 370.
Elarith bùng nổ chiến tranh toàn cầu.
Nguyên nhân: tranh chấp lãnh thổ kéo dài giữa các quốc gia.

Eden – cường quốc mạnh nhất hành tinh – chính là kẻ dẫn đầu.
Họ chế tạo ra các cỗ máy chiến đấu hủy diệt được gọi là:
Veltrix.
CHƯƠNG 1: Gặp gỡ
____________________________________

Năm 380.

"Làm ơn... xin hãy dừng lại! Đây là số tiền cuối cùng của tôi!"
Giọng một cô gái vang lên, hốt hoảng, run rẩy đến mức lạc cả nhịp thở.

Tên móc túi không thèm đáp, chỉ giật mạnh chiếc túi khỏi tay cô.
Bàn tay hắn bẩn thỉu, ánh mắt dửng dưng như thể đây là việc hắn đã làm cả đời.

Đoàng!
Tiếng súng xé tan con hẻm tối.

Tên móc túi khựng lại giữa không trung.
Mắt hắn trợn lên – sững sờ, sợ hãi – rồi lùi bước.

Một cô gái tóc trắng chạy đến từ phía sau. Mái tóc dài rối tung, bám bụi đất, đôi mắt xanh biếc ngấn lệ.
Cô đứng trước người vừa nổ súng – một thanh niên cao lớn, lưng thẳng như thép, ánh mắt đỏ sẫm sâu hoắm.

"Làm ơn... giúp tôi..." – cô gần như nghẹn giọng.

Chàng trai không đáp. Anh rút khẩu súng thứ hai từ thắt lưng, ném thẳng về phía cô.

"Giết hắn đi."

Cô gái sững người.
Bàn tay cầm súng run như đang cầm than nóng.
Khẩu súng nặng hơn cô tưởng – không phải vì trọng lượng, mà vì lựa chọn nó mang theo.

"..."

"Không giết được à?" – Anh ta lạnh lùng lên tiếng.
"Nhớ lấy. Ở cái đất nước thối nát này... nếu cô không ra tay trước, kẻ chết sẽ là cô."

Cô gái lắc đầu, nước mắt trào ra.

"Ai cũng có quyền được sống – miến là họ không mang bản chất xấu xa!"

Tên móc túi, tận dụng khoảnh khắc đó, cắm đầu bỏ chạy.
"Xin lỗi" Hai từ được phát ra từ cô gái, nhỏ đến mức chỉ cô nghe thấy.

Kai – cái tên ấy chỉ được thốt ra sau khi nhìn theo tên trộm biến mất.
Anh quay lại nhìn cô, đôi mắt đỏ lóe sáng.

"...Cô tên gì?"

"...Kyra. Kyra Ashborne. Còn anh?"

"Kai Loewen."

Một thoáng im lặng.

"Cô đến đây làm gì? Khu này thuộc quyền quản lý quân đội đấy."

"Tôi muốn gia nhập quân đội."

Câu trả lời khiến Kai thoáng nhướn mày.
Anh tưởng sẽ nghe một lời van xin, một yêu cầu được bảo vệ. Nhưng không.

"Từng học qua trường lớp nào chưa?" – Anh hỏi.

Kyra cúi đầu, khẽ lắc.
Ánh mắt cô đầy thất vọng, nhưng không bỏ cuộc.

Kai nhìn cô một lúc.
Rồi quay người bước đi.

"Vậy... cứ theo tôi."
_ Tới nơi.
Một người mặc quân phục lao ra, bước vội đến và nghiêm trang chào:

"Đại tá Loewen!"

Kai gật đầu nhẹ, ánh mắt lướt qua mà không nói lời nào.

"Đi theo tôi." – anh quay sang Kyra, nói đơn giản như ra lệnh.

Kyra rụt rè bước theo sau, mắt nhìn bóng lưng anh – cao lớn, lạnh lùng như thép.
Cô có cảm giác... như hàng ngàn ánh mắt đang đổ dồn về mình.
Sắc bén, lạnh lẽo, dò xét.
Đặc biệt là từ... những chiến sĩ nữ trong căn cứ.



Một cô gái thì thầm bên cạnh người bạn:
"Này, ai thế nhỉ? Lần đầu thấy Đại tá dẫn một cô gái về căn cứ đấy..."

Kyra nghe loáng thoáng.
Cô cúi đầu, thở khẽ ra một hơi – áp lực hơn cô tưởng.
Nhưng đôi chân vẫn bước, ngoan ngoãn theo sau Kai.



Bỗng, một cô gái dáng người nhỏ nhắn tiến đến – tóc dài ngang vai, màu hồng nhạt nhẹ như cánh anh đào.
Giọng cô nhẹ nhàng vang lên:

"Đại tá Loewen, anh về rồi ạ."

"Ừm."
Kai đáp bằng một tiếng ngắn gọn, không dừng bước.

Nét buồn thoáng lướt qua khuôn mặt cô gái ấy.
"Vẫn... lạnh lùng như mọi khi nhỉ." – cô thầm nói, đôi mắt vô thức liếc về phía Kyra.

Ánh nhìn cô hơi khựng lại – như không giấu được chút mất tự nhiên.

Rồi, cô mỉm cười nhẹ với Kyra. Một nụ cười lịch sự, nhưng... xa cách.
Sau đó lặng lẽ quay đi.



"Chắc Trung úy thất vọng lắm nhỉ,"
Một chiến sĩ nam bên cạnh khẽ nói, giọng không giấu nổi vẻ tiếc nuối.
"Thích Đại tá suốt ba năm trời còn gì..."



Cuối cùng, cả hai dừng trước một cánh cửa thép lớn.
Kai đẩy cửa, quay đầu lại:

"Cô vào đi."

Kyra khẽ gật đầu, bước vào phòng.

Căn phòng đơn giản – một bàn làm việc, vài tủ hồ sơ, và ánh đèn trắng lạnh.
Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện Kai, lưng hơi thẳng lên theo bản năng.

Kai rút một tập hồ sơ từ ngăn kéo, đặt trước mặt cô.
"Điền thông tin vào."

Kyra nhanh chóng cầm bút, ghi đầy đủ mọi mục cần thiết.
Bút vừa dừng, cô liền đưa lại tờ giấy cho Kai.

Kai liếc nhìn vài giây, rồi buông một câu:

"Chẳng có tí kinh nghiệm thực chiến nào à."

Kyra im lặng. Mắt cô thoáng dao động.

Kai tựa lưng vào ghế, tay đan lại trên bàn.
"Nếu tôi nhận cô ngay, thì chẳng khác gì phá luật."

Kyra lo lắng cúi đầu.
"...Vậy tôi phải làm gì để được chấp nhận?"
Giọng cô run nhẹ.
"Tôi... tôi sẽ làm mọi thứ có thể."

Kai khẽ nhếch môi.
Không phải nụ cười thân thiện – mà là kiểu cười khiến người khác lạnh sống lưng.
"Tôi sẽ rèn cô."
__
3 ngày tiếp theo như địa ngục đối với Kyra.
Ngày 1.
05:00 sáng.
Tiếng còi báo thức rít lên như thể đâm xuyên vào màng nhĩ.

Kyra bật dậy khỏi giường, chưa kịp hoàn hồn đã thấy Kai đứng chờ ở cửa, đồng hồ quân đội trên tay chỉ đúng từng giây.

"Muộn 12 giây."

"...Xin lỗi..." – cô lắp bắp.

"Chạy 50 vòng quanh sân huấn luyện. Không trả lời phép."

Cô chết lặng. Nhưng rồi siết chặt tay áo, cúi đầu, bắt đầu chạy.



Nắng vừa lên, Kyra đã ngã 2 lần.
Đầu gối trầy, cổ họng khô rát. Kai không nhìn cô với ánh mắt thương hại.

"Kẻ đuối nước giữa chiến trường sẽ chết trước cả khi kẻ thù kịp giết."



Sau đó là huấn luyện thể lực:
Chống đẩy tay trần trên nền xi măng nóng rát, nâng vũ khí thật nặng bằng tay trần, trườn bụng qua lưới kẽm gai.

Máu chảy ở đầu gối và bàn tay, mồ hôi đổ ướt cả lưng áo.

Kai đứng cách đó vài mét, ánh mắt như băng giá nhìn mọi chuyển động.

"Cô muốn làm chiến binh, đúng không?
Chiến binh không khóc vì đau. Chỉ khóc khi bỏ cuộc."



Ngày 2.
Huấn luyện vũ khí.
Kai ném một khẩu súng về phía Kyra. Cô suýt không bắt kịp.

"Tháo lắp trong 15 giây."

"Em chưa—"

"14...13..."

Cô lắp bắp, tay run, vặn sai khớp súng. Mảnh kim loại bật ra, cắt rách tay. Máu chảy.

Kai không dừng đếm.

"9...8..."

Cô cắn răng. Dù mờ mắt vì máu, cô vẫn cố gắn từng phần.

"1."
Kai giật lại khẩu súng, kiểm tra.
"Chết rồi." – anh lạnh nhạt.
"Thao tác sai, nổ ngược vào mặt. Cô chết, đồng đội chết theo."



Buổi chiều, huấn luyện đối kháng.
Kyra phải đối đầu với 3 binh sĩ thật sự.
Cô ngã sau cú đấm đầu tiên. Gượng dậy. Lại ngã. Máu mũi chảy, tay tê rần.

Kai vẫn đứng đó, khoanh tay. Không bước tới, không can thiệp.



Ngày 3.
Huấn luyện tinh thần.

Kai đưa Kyra vào một căn phòng tối hoàn toàn.
Âm thanh dị năng giả lập gào thét, tiếng la hét, tiếng súng nổ.
Một mình trong đó suốt 6 tiếng.

Khi Kyra bước ra, sắc mặt tái nhợt.
Cô gục xuống sàn, thở hổn hển như vừa bò ra từ cõi chết.

Kai nhìn xuống. Một giây im lặng.

"Đứng dậy."

"...Em...em không nổi nữa..."

"Đứng. Dậy."
Giọng anh không to, nhưng lạnh như chém vào tâm trí.

Kyra siết chặt tay, máu từ lòng bàn tay trào ra nơi móng tay găm vào da.

Cô đứng dậy.

Dù run. Dù khóc.
Dù cả cơ thể đang hét lên bảo cô dừng lại.



Kai nhìn cô, ánh mắt thay đổi một chút – không ai nhận ra.

"3 ngày."
Anh quay đi.

"Cô vẫn chưa đủ mạnh."
Cô không phản bác.
Chỉ lặng lẽ gật đầu.

Vì từ khoảnh khắc đó... cô biết anh đang thật sự rèn cô thành chiến binh.

Không phải để sống sót.
Mà để chiến đấu.
_
Ngày thứ 5.
Tại sân huấn luyện.
Buổi sáng vừa bắt đầu, ánh nắng còn chưa xuyên nổi qua lớp mây dày đặc của Eden.

Kai ném khẩu súng sang phía Kyra.

"Lắp. Mười giây."

Kyra không đáp.
Cô chộp lấy khẩu súng, hai tay chuyển động dứt khoát.

Không còn run, không còn chậm chạp.

Bản lề, nòng, chốt, ổ đạn — từng phần khớp lại với nhau như đã tập hàng trăm lần.

Kai nhìn đồng hồ.
"7 giây."

Anh nhấc khẩu súng từ tay Kyra, kiểm tra nhanh.

"Ổn."

Một giây im lặng.

Rồi — không quay mặt lại, không thay đổi giọng nói — Kai thả một câu:

"Tốt đấy. Cô không vô dụng như tôi tưởng."

Kyra tròn mắt.
Cô không nói gì, chỉ... khẽ mỉm cười.

Lần đầu tiên từ khi đến đây, cô được khen.
Không phải từ đồng đội.
Mà là từ người mà cô nghĩ sẽ không bao giờ chấp nhận mình.



Đêm hôm đó.

Căn cứ đã tắt đèn.
Trừ ánh sáng yếu ớt từ hệ thống an ninh và vài phòng trực ban, nơi này chìm vào im lặng tuyệt đối.

Nhưng...
Tại sân huấn luyện, một bóng người mảnh mai đang lặng lẽ di chuyển.

Kyra.
Tay vẫn nắm khẩu súng mô phỏng, ánh mắt đầy tập trung.

Cô cúi xuống, tháo rời khẩu súng.
Đếm thầm.
Rồi lắp lại – nhanh, chính xác.

"...6 giây. Chưa đủ..." – cô thì thầm.

Lặp lại.

Lặp lại.

Mồ hôi thấm ướt lưng áo, mái tóc bạc ướt đẫm.
Không ai ra lệnh. Không ai giám sát.
Chỉ có cô – và ý chí không muốn làm kẻ vô dụng.



Trên tầng 2 của khu huấn luyện, ở hành lang tối om...

Kai đứng đó.
Tựa người vào lan can, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng động tác của Kyra.

Anh không lên tiếng.
Không gọi. Không xuống.

Chỉ nhìn.

Không ai thấy ánh mắt anh lúc ấy – tĩnh lặng, nhưng có thứ gì đó khác thường.

Không còn là cái nhìn của một người chỉ huy đang chờ đợi thất bại.

Mà là... của một người đang ghi nhận.



Tối đó, anh ngủ ngon hơn mọi ngày.
Chỉ một chút.
Nhưng là thật.
Ngày thứ 7.
Sân huấn luyện tổng hợp – khu D.

Mặt trời chưa lên cao, nhưng bãi huấn luyện đã chật kín các binh sĩ trong quân phục chỉnh tề.
Hôm nay là buổi kiểm tra định kỳ cấp trung đội – nơi binh sĩ phải phối hợp trong đội hình, xử lý tình huống chiến đấu mô phỏng.

Đột nhiên, giọng Kai vang lên giữa đám đông:

"Kyra Ashborne. Ra đây."

Không khí chợt im bặt.
Một vài người ngước nhìn – ngạc nhiên, bán tín bán nghi.

Kyra bối rối bước ra, vừa rời khỏi hàng ngũ thì nghe tiếng xì xào:

"Cô ta mà cũng được kiểm tra á?"
"Nghe nói chả có kinh nghiệm thực chiến gì cả..."
"Chắc được ưu ái thôi, ai chẳng biết..."

Kyra nghe rõ từng lời.
Cô không phản bác, chỉ siết chặt nắm tay.



Kai bước xuống từ bậc thềm cao nhất, ánh mắt lướt qua từng người.

"Bài kiểm tra mô phỏng chiến dịch Cự Môn – thời gian tối đa: 10 phút.
Mỗi nhóm gồm 4 người. Kyra – vào đội số 6."

Đội số 6 đã xếp sẵn 3 người – và vừa đúng lúc, một cô gái tóc hồng nhạt khẽ nhíu mày khi Kyra bước tới.

"Ồ, trùng hợp ghê."
Giọng nhỏ, nhưng đủ để nghe thấy sát ý.

Kyra nhận ra – đó là Trung úy Elira, người từng chào Kai hôm trước.



Bài kiểm tra bắt đầu.

Tiếng còi vang lên.
4 người lao vào khu mô phỏng: một khu nhà bỏ hoang với cảm biến đầy đủ súng đạn giả, mìn điện tử, hiệu ứng giả lập nổ.

Kyra giữ vị trí yểm trợ, nhưng không ai phối hợp với cô.
Họ chạy tách hướng, không báo tín hiệu – như thể muốn cô trở thành gánh nặng.



Cô cố giữ nhịp.
Một phút... hai phút...
Mỗi khi Kyra bắn yểm trợ, Elira đều liếc cô như thể cô làm vướng chân cả đội.

Lúc cả nhóm bị chặn bởi cảm biến mìn giả, Kyra bước lên kiểm tra.

"Cẩn thận! Mắt không thấy gì đừng chạm vào!"
Một người quát.
Elira thì nhếch môi:
"Hay là để cô ta thử, lỡ đâu có... gen cảm ứng."
Cả nhóm khẽ cười.

Kyra mím môi.
Cô quỳ xuống, vẫn dùng công cụ dò tìm điện tử.
Không tranh cãi. Không phản ứng.

Cô đã quen rồi.



Trên tháp quan sát, Kai đứng lặng, mắt không rời khỏi Kyra một giây.

Một người sĩ quan bên cạnh khẽ nói:

"Đại tá, cô gái đó chưa hề học trường quân sự. Liệu có quá sức không—"

Kai lạnh lùng đáp:

"Đây là bài kiểm tra. Không ai ở đây được miễn trừ."



9 phút 30 giây.
Đội hoàn thành bài kiểm tra.
Kết quả được thông báo: "Hoàn thành trong giới hạn – hiệu suất tổng thể: 73%."
Kyra thở dốc, cả người dính bụi và mồ hôi, nhưng không ngã.

Elira đi ngang qua, nói nhỏ:

"Thật may... cô không phá đội. Nhưng đừng tưởng như vậy là được chấp nhận."

Kyra không trả lời.
Cô chỉ lặng lẽ nhìn về phía bậc thềm – nơi Kai đang đứng.

Kai bắt gặp ánh mắt ấy. Một thoáng im lặng.

Anh quay lưng, nhưng trước khi rời đi, buông lại một câu:

"Không tệ. Lần tới, đừng để bị bỏ lại phía sau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip