Ngoại truyện 12: Rời đi

Trời đã gần sáng, Guy và Velzardo ngồi bên cạnh nhìn Rimuru chìm vào giấc ngủ.

Dường như trong giấc mơ, ác mộng vẫn đeo đuổi thằng bé, đuôi mắt thằng bé ẩm ướt, nước mắt chực chờ trào ra...

Ngày mai, bọn họ sẽ phải biến ra khỏi tầm mắt của Rimuru, để em ấy trở về ngôi nhà thực sự của mình.

Ngón tay của Guy khẽ chạm vào má đã gầy đi chỉ trong vài ngày của cậu bé, giống như Velzardo, quá trình nuôi dưỡng một sinh vật thực sự rất kì diệu. Nó có thể khiến Bạch Băng long cao quý thể hiện hành động dịu dàng ân cần, tạo ra một loại cảm xúc 'không nỡ' với cả hai người.

Trời sáng, bọn họ sẽ rời đi.

"..."

Buổi sáng, Rimuru tỉnh táo trong một căn phòng chứa đầy nắng ấm và yên tĩnh.

Hôm qua khóc đến như thế làm mắt cậu bé vẫn còn sưng đỏ. Rimuru cố gắng mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, không có một ai cả, hoàn toàn là một nơi xa lạ.

Cốc cốc!

Shuna và Shion khẽ gõ cửa, Rimuru giật bắn mình lùi về một góc trên giường, nắm một góc chăn nhìn chằm chằm cánh cửa từ từ được mở ra.

"..."

Shuna đứng cửa, khẽ hỏi:

" Rimuru-sama, tôi vào nhé...?"

Rimuru không trả lời, một lúc lâu sau đó, cậu ấy mới ngập ngừng hỏi lại:

" Chị Velzardo... chị Velzardo đâu rồi ạ...?"

Shuna và Shion thoáng im lặng, Rimuru thời kì trẻ con cực kì nhạy cảm... cậu bé dồn lại tất cả những can đảm của mình, hỏi lại lần nữa:

" Chị Velzardo... "

Shuna biết không thể lừa gạt, nhẹ giọng nói với Rimuru:

" Velzardo-sama cùng tất cả mọi người trở về rồi ạ..."

Vừa nói, cô ấy vừa quan sát sắc mặt của Rimuru.

Gương mặt trẻ con ngơ ra, hình như dần dần hiểu được câu đó có nghĩa là gì, máu trên mặt đứa nhỏ từ từ bị rút đi, trắng đến đáng sợ.

Bằng một tốc độ như dùng cả tính mạng, Rimuru từ trên giường tông mạnh khiến cửa kính vỡ tan, đứa nhỏ cũng như thế mà nhảy xuống.

Rimuru không thể bay nổi, ngay khi sắp đón nhận một cơn đau, cả người cậu bé đã được Benimaru luôn chờ ở bên dưới đón lấy.

Ở ngoài rìa của Tempest, khi nhìn thấy Rimuru sắp rơi xuống, Milim suýt nữa đã chuẩn bị lao đến, nhưng cô bé đã bị Guy cản lại.

Guy đưa tay chắn đường bọn họ bên ngoài lãnh địa của Tempest, ngăn cản không cho phép bất cứ ai xen vào.

Rimuru ngay lúc này giống như một đứa bé bị bỏ rơi, cuống cuồng đẩy Benimaru ra rồi chạy thục mạng trên con đường lớn của Tempest.

Nơi này không có hơi thở quen thuộc, không có bất cứ ai cậu bé quen biết, xung quanh đều khiến đứa nhỏ trở nên hoảng loạn và mất đi phương hướng.

Nước mắt trẻ con tức khắc tuôn trào không ngừng, vừa chạy vừa gọi lên bọn họ với giọng nói đứt quãng nghẹn ngào vì khóc:

" Chị Velzardo... chị Velzardo.... đừng đi... anh Guy... chị Velgrynd...đừng bỏ em ...."

" Em sợ lắm..."

Rimuru không biết đường, vừa chạy vừa gào đến lạc cả giọng, thằng bé té ngã trên đường, đầu gối bị thương chảy máu vẫn cố gắng đứng dậy, chạy đi tìm bọn họ.

Mà những người trong miệng của đứa nhỏ đó đang đứng ở bên ngoài che giấu đi sự diện diện, từng người đứng nhìn Rimuru khóc đến mức không thể thở nổi, gọi bọn họ đằng sau tấm màn chắn trong suốt.

Luminous liếc mắt nhìn Velzardo nhìn chằm chằm vào Rimuru, bàn tay của cô ấy cũng còn đang nắm chặt lại, vững vàng nhìn đứa trẻ phía trước.

Guy và Velzardo gần như xem cậu bé nhỏ nhắn đó là con của mình, nhìn cảnh này, bọn họ khó chịu hơn bất cứ ai...

Ở mê cung nghiên cứu, Ramiris và Veldora ôm nhau khóc muốn ngất đi nhìn Rimuru ngã nhào trên đường cái, nhưng bọn họ nhất định phải ở đây, không được gặp mặt cậu ấy...

Dino tất nhiên cũng thấy khó chịu, anh ta không xem nổi, lập tức xoay người đi chỗ khác.

Cho đến khi sức cùng lực kiệt, Rimuru lại một lần nữa ngất đi trên đường.

Velzardo nhìn thấy người của Tempest đỡ cậu bé ngồi dậy, đưa đến tòa thị chính, cho đến khi hình dáng của đứa nhỏ biến mất mới thôi.

" Velzardo, chúng ta đi thôi..."

"ừm..."

Cô ấy cuối cùng cũng di chuyển được thân thể cứng ngắt của mình, xoay người rời khỏi đó.

Những người khác cũng rời đi.

..............................

buổi chiều hôm đó, Rimuru bị sốt cao không ngừng do đả kích tâm lí liên tục khiến cậu bé suy sụp.

Bị thương, bị bệnh...

Rimuru chưa từng bị bệnh khi ở cùng với bọn họ.

" Chị Velzardo... anh Guy..."

Thời gian Rimuru bất tỉnh nhân sự vì bệnh, Carrera có đến thăm trong bí mật. Nhìn cậu bé khóc ngay cả trong cơn mê sảng, Carrera mím chặt môi ngồi bên giường của Rimuru, dùng bàn tay của mình cẩn thận lau nước mắt của em ấy.

Carrera cũng không thể gặp Rimuru.

Cô ấy cầm một cái khăn khẽ lau trán nóng ran của ngài ấy, ánh nước trong mắt càng nhiều hơn. Shuna bước vào, thay nước trong phòng. Cô ấy bắt gặp Carrera đang chăm chú nhìn Rimuru.

"Rimuru-sama sẽ không sao đâu..."

Carrera cầm bàn tay nóng ran của Rimuru đặt lên trán của mình, khẽ ừ một tiếng.

"..."

Buổi sáng ngày hôm sau, cậu bé đã không còn sốt nữa.

Ánh nắng ấm áp lại tràn vào căn phòng, nhẹ nhàng đánh thức Rimuru tỉnh lại sau một giấc mơ thật dài.

Đứa nhỏ ngồi ngẩn ngơ trên giường, ánh mắt có chút trống rỗng.

Cốc cốc!

Lại một lần nữa cánh cửa lại mở ra, Rimuru lần này không phản ứng, cứ im lặng không thôi.

Shuna bước vào cầm theo một chút thuốc trị thương, vết thương của Rimuru rất khó hồi phục, chỉ khi dùng thuần tố thì nó mới khỏi nhanh, bây giờ không có long chủng chỉ có thể nhờ vào thuốc hồi phục.

Shuna đem khay thuốc đến bên giường, khẽ giọng: " Chúng ta thay thuốc nhé..."

Khi Shuna chạm tay vào góc chân, Rimuru khẽ rụt chân lại.

Shuna vẫn thật nhẹ nhàng kéo chăn ra một chút, từng chút gỡ miếng băng trên ngài ấy ra, thật nhẹ nhàng thay thuốc. Trong suốt quá trình, ngoại trừ hành động có chút tránh né ra , Rimuru cũng không nói gì khác...

Bữa sáng đem đến Rimuru cũng không ăn, cậu bé chui người vào trong chăn nằm không cử động cho đến bữa trưa, bữa tối.

Những người khác cực kì lo lắng.

2 ngày như thế không ăn gì, Rimuru cũng không muốn phản ứng với Shuna.

Cho đến đêm ngày thứ 2, một người đã gõ cửa.

Testarossa khẽ mở cửa, nhìn thấy Rimuru đứng thẫn thờ ở cửa với một cơ thể gầy yếu.

Testarossa đóng cửa, từ từ tiến gần đến Rimuru, lọt vào trong tầm mắt của đứa nhỏ. Nhìn thấy Bạch Sắc, trong đầu Rimuru lại bắt đầu hiện lên một nỗi sợ lớn, giống như ở cung điện đế quốc.

Lần này, Rimuru đã lập tức lùi lại, cả người cũng run nhẹ.

Testarossa khựng người, cô ấy rũ mi... từ từ lùi lại, sau đó quỳ gối xuống trước mặt Rimuru

"..."

Tóc bạch kim rũ xuống, che khuất gương mặt của cô ấy, âm thanh truyền ra càng không rõ ràng. Rimuru không biết Testarossa đang nói gì, cho đến khi cậu bé ngơ ngác.

" Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi..."

"..."

Rimuru tất nhiên nghe hiểu lời nói này, nhưng cậu bé vẫn im lặng nhìn chị gái trước mặt mình.

Testrossa cúi gằm mặt xuống càng sâu, nói ra những lời cô ấy đã kiềm chế mấy ngày qua: 

" Tôi thực sự xin lỗi...  ngài đã bị lạc vào Jura... còn bị thương, phải xa cách với những người khác..."

"..."

" Tôi sẽ nhận sự quở trách của ngài, quỳ xuống chấp nhận sự lạnh nhạt của ngài, tôi có thể làm tất cả mọi thứ  để ngài có thể nguôi giận. "

" Tôi sẽ tiếp nhận mọi trừng phạt , nhưng xin ngài... đừng tự hành hạ bản thân, tội lỗi của tôi sẽ tăng lên gấp ngàn lần.  "

Rimuru nhìn thấy chị ấy khẽ run, mái tóc bạch kim rũ xuống trước mặt mình, trong lòng dâng lên một loại cảm giác phức phức tạp.

Testarossa đột nhiên cảm nhận được một vật thể ấm áp trên đầu mình, vừa ngẩn đầu lên, Rimuru giống như bị dọa sợ mà ngưng cả động tác tay của mình ngay giữa không trung.

Cậu bé... không muốn bọn họ đau lòng trước mặt mình.

Testarossa nhìn Rimuru, nhìn thấy sợ bối rối trong mắt cậu bé, trong sự bối rối có tranh đấu... nhưng bàn tay đang giơ lên trong không trung cũng không vì sợ hãi mà thu lại.

Bàn tay trẻ con... chạm vào tóc của Testarossa.

Một giây...hai giây...

Đứa bé chuyên chú lau đi một giọt nước trên mặt của Bạch sắc, còn khẽ giọng an ủi: " Đừng buồn"

Testarossa ngơ ngác nhìn Rimuru một lúc lâu, sau đó khẽ cúi đầu, giọng nói vẫn mang theo một chút run run:

" Vâng..."

Ở bên ngoài phòng, Carrera âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Testarossa vẫn luôn canh cánh chuyện này ở trong lòng khiến cô ấy không dám gặp mặt Rimuru, nhưng bây giờ... mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp cả thôi...

"Testarossa này... Rimuru-sama vẫn thương chúng ta nhiều lắm, vậy nên đừng sợ, cứ nói những gì cô muốn nói với ngài ấy, sẽ không sao đâu."

Ngài ấy trước giờ vẫn là một đứa trẻ luôn bận lòng vì người khác.

Sau chuyện của Bạch sắc, Rimuru đã đồng ý ăn cơm, dù là một lượng ít, nhưng ít ra cậu bé vẫn dùng bữa sáng, cũng không tránh né Shuna bôi thuốc cho mình.

Cốc cốc!

Bên ngoài cửa kính vang lên mấy tiếng động, Rimuru rời khỏi giường, tiến đến mở cửa ra.

Đột nhiên một bó hoa xuất hiện trước mặt khiến đứa nhỏ hết hồn, bó hoa đó còn cười hi hi, nói rằng chúng rất hợp với Rimuru.

"..."

Rimuru chần chừ đón lấy bó hoa cắt vội của Ultima, ôm hoa trong ngực, tâm trạng của cậu bé cũng thả lỏng hơn một chút.

Rimuru đánh ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn một chị nhỏ lơ lửng trên không trung, còn vẫy vẫy tay với Rimuru.

Mỗi khi dùng sau bữa sáng, cửa kính lại bị gõ, một bó hoa dại lại được đặt trên bệ cửa sổ. Rimuru gặp vài lần cũng quen, không tỏ ra xa cách với Ultima nữa, có khi còn cho cô bé trèo cửa sổ vào phòng.

Ultima nhìn Rimuru ngồi ở một góc cách xa mình nhưng tay lại không buông bó hoa dại kia, trong lòng liền mềm nhũn.

" cậu bé, chị tên là Ultima, em tên là gì?"

Ultima dùng 2 mắt lấp lánh nhìn Rimuru, khiến đứa nhỏ cũng ngập ngừng nói ra tên của mình:

" Rimuru"

........................................

Ultima nhìn sự nhút nhát của cậu bé, dần dần trầm xuống.

" Rimuru-sama này..."

"?"

" Đừng sợ chúng ta"

Rimuru thoáng im lặng trước giọng nói mang theo âm thanh khẽ cầu khẩn của đối phương, Rimuru biết rõ hơn bất cứ ai, đây không chỉ là sợ hãi, cảm xúc chủ đạo chiếm giữ tâm trí của đứa nhỏ chỉ đơn thuần là phải tránh xa bọn họ ra.

Khi vảy rồng kiềm hãm bị vỡ, cảm giác muốn cách xa Tempest của đứa nhỏ ngày càng lớn hơn nữa.

Em không ghét Testarossa hay Shuna.

Không hề căm ghét bất cứ thứ gì xuất phát từ nơi này.

Nhưng em nhất định phải rời khỏi đây...

Cách xa nhau sẽ không làm bất cứ ai bị thương.

Rimuru của thời gian vẫn còn quá nhỏ để có thể tự mình nhận thức được nó, vậy nên sẽ thật khó khăn để cậu ấy đối mặt với tâm lí phức tạp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip