Ngoại truyện 5: Gọi tên

Buổi chiều muộn.

Rain đã nấu một phần cháo nhuyễn thơm lừng đến, Hinata ôm Rimuru không buông tay, Luminous ngồi ngắm nhìn, đôi khi dùng khăn nhẹ lau miệng cho Rii-chan, Rain chậm rãi đút cho đứa nhỏ từng muỗng.

Má tròn mập mạp, Rimuru ngồi ngoan ngoãn trong lòng của Hinata, chăm chú ăn thức ăn mà Rain đút cho, thi thoảng còn cười lên lấp lánh, giống như nói rằng đồ ăn Rain nấu rất ngon.

Trong lòng bọn họ đều thầm than một tiếng... ngoan quá... dễ thương quá...

Bọn họ nhanh chóng để Rimuru ăn xong.

Leon cũng đã trở về, theo sau là Velzardo và Guy.

Hinata và Luminous dù không nỡ nhưng vẫn phải trở về, Rimuru mắt tròn xoe được Leon ôm lên không ngừng quơ tay với bọn họ như một lời tạm biệt.

Ăn xong sẽ buồn ngủ, chỉ một lát sau, đứa nhỏ nằm nhoài trên vai của Leon, lim dim mắt chép miệng, chính là bộ dạng sẽ sụp mắt xuống bất kể lúc nào.

Leon khẽ vỗ lưng đứa bé: " đừng ngủ, vẫn chưa tiếp nhận thuần tố vào buổi tối"

Đầu nhỏ lắc qua lắc lại, Leon nhanh chóng ôm Rimuru đặt lại tổ rồng trong phòng, Velzardo cũng nhanh chóng ngồi xuống thả thuần tố bao bọc lấy Rimuru, một ngày một lần vào buổi tối, bọn họ đều sẽ dưỡng thân thể non nớt kia như thế,phải để thân thể sau này của cậu ấy chịu được một lượng sức mạnh lớn.

Rimuru nằm trong tổ rồng, 2 mắt nhắm nghiền cuộn tròn, hiển nhiên đang ngủ say bên trong.

1 tháng tiếp theo đã trôi qua, lâu đài băng của Guy cũng đã gia cố và thêm một số sửa chữa,đại loại như sửa thêm một căn phòng rộng rãi và ấm áp cho đứa nhỏ đang bò lăn lông lốc trước mặt bọn họ.

Nói thật thì... cậu bé này lớn khá nhanh.

Rimuru đang bò tới bò lui trên người Guy, anh ta một tay ôm đứa nhỏ, giữ yên Rimuru để Misery đút cho cậu ta ăn.

" Rimuru, đừng quậy, ngoan ngoãn ăn đi nào"

Leon ngồi ở đằng kia, mặc sơ mi trắng và tỏa sáng lấp lánh. Ngày mai Rimuru, Guy,Velzardo và Misey, Rain phải trở về lục địa băng vì lâu đài đã xây xong, nên Leon có vẻ muốn ở nhà với Rimuru.

Ăn xong thức ăn của mình, Rimuru lại bắt đầu bò lại chỗ ngồi của Leon.

Tay chân mập mạp chạm mặt đất đã được ma pháp biến thành một mặt phẳng không lạnh không cứng, để đứa bé không bị thương khi di chuyển.

Leon cuối cùng cũng bỏ quyển sách trên tay xuống, giơ tay ôm Rimuru đang ở dưới chân mình lên.

Đứa nhỏ giống như ngựa quen đường cũ, đưa tay nắm lấy một lọn tóc của Leon, 2 mắt vàng kim sáng lên lấp lánh.

"aaa!"

Nhìn thấy Rimuru lại đang há miệng chuẩn bị ngậm lấy tóc của mình, Leon như mọi lần, nhẹ nhàng đẩy trán cậu bé ra.

Rimuru cười hihi, đu tới đu lui trên cổ anh ta, ai cũng nói, thậm chí Chloe cũng ghen tị vì Rimuru rất thích đeo vào người Leon.

" Leo-"

"..."

Căn phòng đột nhiên im lặng, Guy mở lớn mắt nhìn Leon đứng hình ở đằng kia.

Hình như... bọn họ vừa nghe gì đó...?

Rimuru hình như vẫn hồn nhiên không biết gì trong khi bọn họ chìm vào hoang mang, bắt đầu theo bản năng gọi thêm một tiếng nữa.

Lần này không phải ảo giác, Rimuru thực sự đang tập nói, không còn i i a a không rõ ràng nữa.

" Leo-"

Mặc dù không rõ, nhưng bọn họ có thể nghe được đứa bé đang cố gắng gọi tên anh chàng tóc vàng đang đóng băng kia.

Leon chớp mắt, đột nhiên cực kì nghiêm túc nhìn Rimuru, sau đó thật nhẹ giọng nói với đứa bé: " Nào... gọi anh là gì?"

Rimuru chớp chớp mắt, sau đó đột nhiên cười rộ lên một cái như ngôi sao lấp lánh, giọng nói trẻ con trong trẻo khẽ vang lên:

" Leon"

Bạch kim kiếm vương đơ người một hồi lâu, vẻ mặt vẫn là không thể tin được, nhưng sau đó anh chàng lại đột nhiên nâng Rimuru lên cao, thậm chí như vạn tuế nở hoa mà cười một cái thật tươi với đứa nhỏ: " Món quà này tuyệt vời đấy, nhóc con!"

Guy đơ người nhìn Leon đang vui sướng ôm Rimuru xoay tới xoay lui, còn đang chìm trong cảm giác người mà đứa nhỏ kia gọi đầu tiên không phải là mình.

" Rimuru!! nhóc quá đáng vừa thôi!!"

Nói cho đúng thì thời gian Guy chăm sóc Rimuru nhiều hơn Leon, chậm chí còn nhiều lúc túc trực thâu đêm quan sát tổ rồng, nhưng con nhóc không có lương tâm đó lại gọi tên của Leon đầu tiên!!

Leon mặc kệ anh ta, ngày mai bọn họ phải trở về lục địa băng, hôm nay cứ để Leon ôm cho đã!

Cả ngày hôm đó, Leon thực sự cùng tập nói với Rimuru, thành quả chính là buổi sáng ngày hôm sau, cũng là ngày bọn họ phải trở về.

Đứng trước cánh cổng dịch chuyển, Rimuru vẫn còn ôm cổ Leon trước khi được Guy bế đi, trước khi bước vào cánh cửa, Rimuru chớp mắt long lanh nhìn Leon, chậm chạp vẫy vẫy tay với anh ta: " Leon- oniichan, bai bai... bai bai"

Leon gật đầu với thành quả dạy dỗ của mình cả ngày hôm qua, vẫy tay đáp lại cậu bé: " Ừ, anh sẽ thường xuyên đến thăm em"

Người phụng phịu không chỉ có Rimuru và Guy, còn có cả Velzardo.

Rimuru buồn vì xa Leon.

Guy vẫn còn ghen tị chuyện gọi tên của Leon đầu tiên

Còn Velzardo cũng đang phụng phịu... Rimuru được xem là đứa em nhỏ gần như cùng nguồn với cô ấy... nhưng lại không gọi mình chị như gọi Leon.

Vậy nên sau khi ổn định tại lâu đài băng, bọn họ thực sự ra sức dạy dỗ Rimuru để đứa nhóc này gọi mình là oniichan và oneechan.

................................

Veldora đang để Rimuru leo lên đầu mình và lắng nghe chị gái kể về chuyện Rimuru đã bắt đầu tập nói.

Bọn họ tính rằng sau khi Rimuru nói được sẽ bắt đầu dạy cậu bé sử dụng kỹ năng của mình.

" dora, dora..."

Veldora đỡ Rimuru ngồi xuống, hừm một tiếng với đứa nhỏ: " 'anh Veldora', gọi lại cho anh nghe xem nào!"

Rimuru cười tanh tách: " Dorachan... dora..."

Veldora lại để Rimuru bò lên người mình, tiếp tục câu chuyện với chị hai: " Hành lang linh hồn của em và cậu ấy vẫn chưa mở ra được, chị muốn dạy cậu ta thế nào?"

Velzardo thở dài: " Leon, Guy và chị sẽ dạy cậu bé cách kiểm soát nguồn năng lượng, vì bây giờ năng lượng cuộn trào trong người Rimuru đang được vảy rồng Velgrynd áp chế lại, nhưng em ấy nói nó sẽ không giữ được lâu"

" Vâng"

" Khi nào hành lang linh hồn của em có thể kết nối lại thì hãy nói với chị"

Veldora gật gật đầu.

Velzardo khẽ ngoắc ngón tay, Rimuru đeo trên đầu của Veldora được một làn không khí dịu dàng cuốn quanh, nhấc cậu bé lơ lửng ra khỏi đầu vàng của Veldora.

Rimuru lại bắt đầu lăn lộn trong lòng của chị gái, tròn xoe mắt nghiêng đầu nhìn cô nàng: "nee-chan...?"

Velzardo mím môi xoa xoa gương mặt trắng nõn mềm mại của cậu bé: " ừ, một lát nữa muốn ăn gì?"

Nghe thấy đến ăn, Rimuru bắt đầu tròn mắt tìm kiếm Rain và Misery.

Ai cũng đồng loạt thở một hơi dài...

Thật không muốn trả về cho Tempest...

.......................................

" Đến đây nào Rimuru!!"

Rimuru đang từng bước nhích tới chỗ của Milim, công chúa rồng kiềm chế sự phấn khích trong mắt lại để đứa nhỏ tiếp tục cố gắng, dùng một vẻ mặt nghiêm túc trông đợi Rimuru chập chững đang đến gần cô bé.

Cậu bé hiện giờ vẫn chưa nói rõ ràng, vừa cố gắng bước đi vừa cố gọi Milim.

Khoảng cách càng lúc càng được rút ngắn lại, Rimuru từng bước đến gần với vòng tay của Milim, trong một khoảnh khắc gần kề, Milim mỉm cười hạnh phúc ôm Rimuru đang ngã vào lòng mình.

" Giỏi quá đi mất!!!"

Rimuru cũng cười toe toét ôm cổ cô bé, cũng đã hơn vài ngày từ khi trở về lâu đài băng. Thế giới của Rimuru chỉ gói gọn trong một căn phòng cùng với những người đến chơi với mình mỗi ngày, còn có cả anh Guy và chị Velzardo.

Nói về bọn họ, Velzardo đã rất cố gắng thúc đẩy khả năng ngôn ngữ của đứa bé này nhanh nhất có thể, bọn họ có thể dạy cho Rimuru ma pháp bằng cách trao đổi với nhau qua lời nói, nhưng suy cho cùng thì tiến độ vẫn còn hơi chậm, bởi vì hiện giờ Rimuru chỉ có thể bập bẹ gọi tên của bọn họ.

Cũng không biết khi nào có thể dạy đứa bé này cách kiểm soát năng lượng và hệ thống kỹ năng.

Bọn họ từng có một cuộc họp nói về chuyện này.

Velzardo nói vảy của Velgrynd sẽ không giữ được quá 3 tháng nữa, cũng đồng thời chứng minh việc năng lượng hoạt động bên trong Rimuru đang dần vượt ngưỡng chứa đựng của đứa bé, trong 3 tháng này nhất định phải để Rimuru học được khả năng kiểm soát nó.

Nếu không, ngay cả khi bọn họ có dung dưỡng bằng tổ rồng thì cơ thể của Rimuru cũng sẽ không chịu được.

Nhưng nếu dạy không khéo, Rimuru lại càng không thể kiểm soát chính mình mà phóng năng lượng lung tung, nhất là khi cậu ta còn khả năng thoái hóa người khác.

Nói miệng thì sợ Rimuru lại không hiểu, hoặc hiểu câu được câu không. Nhưng nếu đợi cậu bé nói chuyện thành thạo và có thể hiểu được những thứ phức tạp kia, e là sẽ không kịp nữa.

Đứa bé đáng yêu nhất, cũng là đứa bé nguy hiểm nhất.

Ai cũng lo lắng, cả Milim cũng như thế.

" Rimuru này..."

" Nha?"

Rimuru đang ngồi trong lòng Milim, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩn đầu lên tròn mắt nhìn chị gái.

Milim nhìn Rimuru, lại thở dài một hơi. Hình như cậu bé biết chị ấy không vui, mặt tròn mềm ngơ ra.

" Rimuru, chị sẽ tin tưởng em, vì em khi lớn hay em của bây giờ đều cực kì thông minh"

Hôm nay không chỉ có Milim, còn có Guy và Velzardo đứng bên ngoài lặng lẽ quan sát. Nếu có bất thường thì lập tức can thiệp.

Rimuru chớp mắt, hình như hiểu được lời công chúa rồng nói, 2 mắt sáng lên.

Milim nheo mắt suy nghĩ gì gì đó, cô bé để Rimuru dựa vào lòng mình, để Rimuru có thể quan sát 2 bàn tay của Milim,

Cô bé ngưng tụ một quả cầu năng lượng ánh sáng trong lòng bàn tay, đó là một thứ như đom đóm chỉ phát sáng ấm áp và không thể gây hại. Milim nhẹ giọng nói về ma tố, cố gắng hình dung ma tố thành một thứ gần gũi với Rimuru.

"..."

Không có ánh mắt khó hiểu, Milim vừa nói vừa nhìn Rimuru, từng chút thấp thỏm sợ cậu ấy không thể hiểu, Guy và Velzardo cũng vô thức nhịn thở quan sát 2 người họ, nhưng ngoài cả sự mong đợi, dáng hình trẻ con cực kì nghiêm túc lắng nghe những gì Milim nói, bàn tay còn chạm vào đốm sáng trên tay Milim.

Guy âm thầm giao tiếp với Milim, cô bé cũng càng nhẹ giọng, tụ lại một chút đơn vị ma tố trong lòng bàn tay.

" Rimuru nhớ nhé... đây là ma tố..."

Rimuru chớp mắt, khẽ gật đầu.

Cậu bé nhìn trân trân những thứ kì lạ kia, lắng nghe Milim, hiển nhiên đang trong quá trình tiếp thu những tri thức về năng lượng đầu tiên.

"..."

Ánh chiều tà dâng lên, Rimuru đã nằm ngủ say trong lòng của Milim.

Guy và Velzardo cũng bước vào cửa, 3 người họ đồng loạt nhìn nhau rồi thở một hơi nhẹ nhõm.

Một đứa bé đến việc tập nói còn chưa nói xong, đi cũng đi không vững nhưng lại nghe chăm chú về lí thuyết ma tố phức tạp của bọn họ.

Milim khẽ vuốt tóc bạch kim đã phủ đầy đầu tròn nhỏ của Rimuru, khóe môi không thể kìm được mà nhếch lên tràn đầy vẻ kiêu ngạo: " Rimuru... em trai của tôi chính là một thiên tài mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip