Ngoại truyện 7: Đế quốc

Rain đặt một tách trà lạnh trên bàn cho Guy, vừa 'ân cần' hỏi thăm: " Ngài nhớ ngài ấy ạ?"

Hơn 1 tháng qua Rimuru chỉ về lục địa băng có vài lần, phần lớn thời gian cậu bé đều được gửi đi khắp nơi để học tập và khám phá thế giới xung quanh.

Nhóc con đó thực sự không biết đường về rồi!

Guy nằm dài trên bàn đá, vừa thở dài: " Cô im đi, Velzardo đã đón người từ Damargania, cũng sắp trở về rồi"

Misery đứng ở một bên cung kính đột nhiên ngẩn phắt đầu dậy, sắc mặt bắt đầu biến đổi. Rain cũng nhăn mày.

3 người họ đồng loạt thầm than trong lòng.

Thôi tiêu rồi!!

Misery đã quay lưng chuẩn bị chạy vào bên trong, nhưng còn chưa kịp hành động, hắn đã xuất hiện.

" Diablo? đến đây làm gì thế?"

Guy hỏi hắn với một vẻ mặt lãnh đạm, một giọng nói lãnh đạm và một ánh mắt lãnh đạm. Nhưng trong lòng lại không ngừng bảo Rain và Misery thận trọng, tìm mọi cách đừng để dấu vết của người ngoài từng sống ở đây.

" Misery, đi pha đồ uống mời khách đi đi"

Đi nói với Velzardo đừng đưa Rimuru về ngay lúc này.

Vâng!
" Thôi, không cần đâu, tôi có chuyện muốn hỏi 2 người hầu gái của cậu đấy Guy"

Misery đứng khựng lại, Rain trong trạng thái cung kính cũng bắt đầu nổi lên căng thẳng.

Diablo không một chút khách khí, trực tiếp ngồi xuống cái ghế trước mặt Guy, luyên thuyên không ngừng việc Rimuru một đi không thèm về nhà đã hơn 1 năm qua.

Guy lần này không cắt ngang như bao lần, anh ta muốn thăm dò thái độ và tình trạng hiện tại của Tempest.

" Ờ... thế ngươi đến đây làm gì?"

" À, ta chỉ muốn hỏi sau ta rời khỏi lâu đài băng thì Rimuru –sama đã đi đâu, lúc đó chỉ có Carrera, 2 hầu gái và Lamiris đại nhân là có mặt"

Cô nàng tiểu tiên ba hoa chích chòe bla bla, Carrera cũng nói không biết, vậy nên Diablo chuyển hướng sang 2 hầu gái.

Rain và Misery lắc đầu chuyện nghiệp, lạnh lùng đáp lời: " Chúng tôi không biết"

Guy che giấu sự bồn chồn, bây giờ chỉ mong tên này đi càng nhanh càng tốt, Rimuru sắp về đến rồi!!

Chỉ cần Velzardo bước ra khỏi cánh cửa, tồn tại chân long và long chủng rất hiếm hoi, vậy nên sự hiện diện của cô ấy và bé con chắc chắn sẽ bại lộ.

Misery nhẩm tính thời gian, bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Bên trong căn phòng tổ rồng, tiếng bước chân thanh thoát cùng giọng nói trẻ con trong trẻo của đứa bé từng lúc rõ dần

" Chị Velzardo, chú Dagruel dạy em rất nhiều rất nhiều thứ, sa ma hóa sẽ được ngăn chặn và vấn đề lương thực sẽ được giải quyết bằng một ma thuật tuyệt vời, chú ấy đã nói như thế đấy ạ"

" Còn nữa, cự nhân tộc thật to lớn, sau này em cũng sẽ lớn như thế ạ?"

" Ừm!"

Velzardo ôm Rimuru trên tay,mỉm cười dịu dàng lắng nghe cậu bé kể lại chuyện 10 ngày ở Damagania với một đôi mắt lấp lánh, 2 người không ngừng trò chuyện trong suốt đường đi.

Đến càng gần điểm ra, Velzardo đột nhiên nhận được một lời nhắn từ Guy :" Đừng ra ngoài, Diablo đang ở đây!!"

Ngay khi nghe thấy, một chân chuẩn bị đặt ra khỏi cửa dịch chuyển của Velzardo liền khựng lại, lập tức thu lại bước chân, lùi vào bên trong cánh cổng

Velzardo thở dài, dịu giọng khẽ vuốt tóc bạch kim của Rimuru: " Rimuru, đã thuần thục bài khống chế sự hiện diện chưa?"

"Đã thuần thục rồi ạ"

Velzardo càng nhẹ nhàng hơn: " Vậy em hãy thu lại sự tồn tại nhé"

Rimuru gật đầu, lập tức thu lại những hào quang lấp lánh xung quanh mình. Sau khi Velzardo nhìn thấy điều đó, lập tức thả hào quang chân long của mình ra, vừa đủ dùng để trấn áp sự hiện diện của Rimuru.

Velzardo hít một hơi, ôm Rimuru bước ra ngoài cánh cổng, ở bên kia Diablo cũng nhận ra: " Bạch Băng Long đến rồi à?"

Velzardo thả Rimuru đứng trên mặt đất, cô ấy cũng quỳ một chân xuống, khẽ vuốt tóc của Rimuru: " Em ở đây một lát, đừng ra ngoài sảnh nhé, chị sẽ trở lại ngay"

Rimuru dù không hiểu gì cũng gật đầu: " Vâng ạ!"

Rimuru ở một mình lắc tới lắc lui một mình, bên tai truyền đến giọng nói có chút mất kiên nhẫn của anh Guy:

" Cậu về được rồi đây, đã nói Rimuru không có ở đây, chúng tôi cũng không biết cậu ta ở đâu!"

Rimuru?

Rimuru nghiêng đầu nhỏ, 2 mắt tròn xoe tự lấy ngón tay chỉ vào mình: " Tìm em hả?"

Nhưng chị Velzardo đã bảo em đừng ra ngoài sảnh, Rimuru tất nhiên vâng lời, cậu bé chỉ rón rén bước đến gần cánh cửa chính, chớp chớp mắt nhìn qua khe cửa nhỏ xíu.

Anh Guy đang nhăn mày khó chịu, chị Rain và Misery hình như cũng không vui, bọn họ đứng thành một đội hình đối nghịch với anh trai mặc một màu đen ở tít đằng kia.

Rimuru đang nhìn lén bên ngoài, còn những thuộc hạ và Rain và Misery đang tái mét mặc mũi đắng ở đằng sau cậu bé đang cố sức quơ tay múa chân ngăn cản.

" Cậu Rimuru... chúng ta mau vào trong thôi, mau đi thôi nào..."

Rimuru cũng biết nhìn lén người khác là không có phép tắc, vậy nên cũng theo bọn họ trở lại phòng của mình, vừa đung đưa chân ngắn vừa đợi.

Guy mất sức chính trâu hai hổ mới đuổi được tên kia về nhanh đến như thế, Rimuru được phép ra ngoài mới lon ton chạy đến sảnh chính, nhìn thấy Guy đã nằm mặc kệ sống chết trên bàn.

" Anh Guy? Anh không khỏe ạ?"

Một câu hỏi quan tâm lập tức chữa lành tâm hồn bị thương của anh ta, Guy lập tức hồi máu ôm Rimuru lên cọ tới cọ lui.

" Chúng ta mặc kệ tên đó"

Nhìn thấy anh Guy bình thường trở lại, Rimuru mới cười lên hài lòng.

" Vâng ạ!"
..................

Đế quốc.

Velgrynd mới sáng sớm đã chạy đi đâu đó mất tăm mất dạng, Masayuki lại bắt đầu lịch trình nhàm chán mọi ngày của mình.

Ăn sáng, xử lí văn kiện, ăn trưa, nghỉ ngơi, xử lí văn kiện, dùng bữa nhẹ, lại xử lí văn kiện.

Bây giờ anh chàng đang ngồi trong thư phòng rộng lớn của mình, cắm đầu nheo mắt nhìn từng đoạn văn bản phức tạp về chính trị của đất nước.

Khoảng 2 tiếng sau, vệ sĩ của cậu đại khái thấy đức vua quá mệt mỏi đã xin phép lui xuống, pha một tách trà ấm cho ngài.

Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng lật giấy soàn soạt.

Một tiếng bịch bịch như chạy trên đất đột nhiên vọng lên, nghe khá vội vã. Masayuki chớp mắt ngước đầu nhìn trước mặt.

Chẳng có một ai.

Anh ấy nghĩ bản thân xem sách đến điên rồi.

Masayuki lại vùi đầu với mớ giấy trước mặt mình, lẩn trong đống giấy trắng đen không rõ kia, một cái đầu nấm tròn bạch kim đột nhiên nhô lên từ phía trước bàn.

"..."

Masayuki ngơ ngác, lập tức nheo mắt nhìn xem anh ấy có thực sự nhầm lẫn giữa trắng thành bạch kim hay không.

Đột nhiên... thứ đó cử động.

"..."

Hoàng đế chợt ngu người, lập tức đứng phắt dậy, tài liệu vừa sắp xếp lại lộn xộn ngổn ngang trên bàn.

Thân mình của Masayuki chồm hơn nửa trên bàn, anh ấy nhoài người ra muốn xem thứ kia là gì...

" Woaaa!!!"

"AAA!!"

Cục bạch kim đó đột nhiên đứng thẳng người lên mặt đối mặt với Masayuki, anh ấy đứng hình trong 1s,sau đó giật mình lập tức hét toáng lên, bật ngửa về phía sau khiến giấy trắng rơi lả tả trên sàn.

Vệ sĩ đến trà còn chưa kịp pha, nghe tiếng hét của Masayuki đã cầm kiếm chạy ngay đến bên cạnh hoàng đế. Masayuki ngã ngồi trên mặt đất, vẫn chưa hoàn hồn.

Cục bạch kim kia, từ từ lú đầu ra khỏi bàn lớn còn cao hơn cả cậu bé.

Cả thị vệ và Masayuki đều ngu người ra.

Một đứa bé xinh như ngọc đang chậm chạp bước ra khỏi cái bàn, tóc bạch kim, mắt kim sắc mỉm cười tràn đầy nghịch ngợm với anh ta.

Câu đầu tiên nhảy ra trong đầu Masayuki chính là : Đáng yêu quá...

Bên ngoài có một cô gái đang bước vào sảnh chính, khẽ lên tiếng nhắc nhở Rimuru: " Rimuru, đừng dọa anh ấy"

Rimuru chớp mắt, lập tức khẽ khom người với anh ấy: " Em xin lỗi anh Masayuki"

"..."

Velgrynd bảo người vệ sĩ kia lui xuống, cô ấy đang ở đây thì cũng không cần vệ sĩ nữa. Rimuru xin lỗi xong lại cười tươi như hoa khi Velgrynd khẽ vỗ đầu dạy dỗ mình, đưa tay trắng trẻo ra trước mặt Masayuki.

Masayuki đơ người hồi lâu, nhưng khi cậu bé đưa tay ra, anh ta lại không dám nắm vì sợ lôi cậu bé ngã xuống cùng, nên tự mình đứng dậy trong hoang mang.

" ... "

Thư phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng Velgrynd giới thiệu:

" Đây là Rimuru, lần trước không phải anh nói muốn cậu ấy đến đây chơi sao, dù có một chút chuyện xảy ra, nhưng em đã dẫn cậu ấy đến rồi đây"

Rimuru cũng phối hợp, khẽ nghiêng người giới thiệu lại:

" Chào anh Masayuki, em là Rimuru"

Masayuki ù ù cạc cạc, lên tiếng hỏi: " Em cũng tên là Rimuru à... vậy là trùng tên với cậu ta"

Nhìn hình dáng cũng giống như một phiên bản mini..

Rimuru nghiêng đầu, Velgrynd đỡ trán:

" Không, thằng bé là Rimuru thật, là Rimuru mà anh biết đấy, chuyện này khá phức tạp..."

Trong khi giải thích chuyện long trời lở đất này, không biết từ khi nào Rimuru đã đu hẳn lên người của Masayuki. Anh ta lại sợ thằng bé ngã nên cứ đưa tay đỡ, thuận thế để cậu bé bám trên lưng mình.

Năng lực chấp nhận của Masayuki cũng không tốt, nhưng cũng phải tự mình ép bản thân chấp nhận chuyện này.

Chuyện này vi diệu đến mức phi lí.
..........
Spoil chap sau.

Đại khái là bé con đột nhiên thể hiện sự sợ hãi không bình thường với Tempest ಠ⁠,⁠_⁠」⁠ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip