Chap3: Ai Sẽ Nuông Chiều Nữa?


Cô phủi lớp bụi bẩn bám đầy trên quần áo, từng mảng đất cát rơi xuống lạo xạo theo mỗi cái vỗ nhẹ vào ống quần và vai áo. Cô khẽ nhăn mặt khi cảm nhận phần cánh tay rát lên, chắc là xây xát nhẹ sau cú ngã. Thằng nhóc đã được người lớn gần đó đưa đi, cô cũng không còn lý do gì để nấn ná.

Nhưng trước khi rời khỏi công trường, bước chân cô chậm lại. Đôi mắt liếc nhanh về phía bức tường đất vẫn còn nằm đó...một bằng chứng sống động cho những gì vừa xảy ra không phải là ảo giác. Ánh mắt cô dừng lại nơi vết nứt trên phần đất nhô lên những đường rạn nứt như lan theo hình nan quạt, cho thấy áp lực va chạm đã từng rất mạnh nếu không có bức tường đó có lẽ giờ này cô đã được đưa đi bệnh viện hoặc tệ hơn.

"Không phải ma..không lẽ là quỷ" cô thì thầm, ánh mắt trở nên trầm mặc.

Một cơn gió nhẹ lướt qua kéo theo mùi đất ẩm nồng sau mưa. Cô lắc đầu ép mình ngừng suy nghĩ lung tung, rồi thở hắt ra quay người bước tiếp.

Đồng hồ trong cặp lặng im không phát sáng nữa, như thể chuyện vừa xảy ra chưa từng tồn tại.

---

Thật may mắn, cuối cùng cô cũng đến kịp lúc tiếng chuông reo vào buổi sinh hoạt đầu giờ, vừa bước chân vào lớp cô thở phào nhẹ nhõm rồi lê từng bước về chỗ ngồi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến đầu óc cô còn lơ mơ như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Cô ngồi phịch xuống ghế, gục đầu xuống mặt bàn gỗ cảm thấy toàn thân mỏi nhừ. Một buổi sáng bắt đầu bằng cơn buồn ngủ kéo dài sau đó là cảnh suýt bị thanh sắt rơi trúng đầu và cả màn cứu nguy kỳ lạ không rõ từ đâu khiến cô thấy vừa xui xẻo lại vừa phiền toái cho một buổi sáng.

Lật người nằm nghiêng ra bàn, cô bắt đầu nhớ lại bóng hình xuất hiện ngay trước mắt mình lúc ấy. Cái bóng đó là ai? Vì sao lại xuất hiện đúng lúc? Bức tường đất đó là gì? làm cách nào mà nó có thể trồi lên như thể có một thế lực vô hình nào đó điều khiển? Rồi cả cảm giác an toàn kỳ lạ khi nhìn thấy bóng lưng ấy dẫu chỉ là thoáng qua, nhưng nó không hề khiến cô sợ hãi.

Cô chống cằm, mắt dán vào khoảng không bên ngoài cửa sổ lớp học. Ánh nắng đã bắt đầu len qua từng kẽ mây, chiếu xuống sân trường ướt mưa phản chiếu vệt sáng loang lổ những câu hỏi cứ thế xoay vòng trong đầu, tuy nhiên như một thói quen của chính mình cô nhanh chóng...bỏ cuộc.

"Phiền phức thật..." cô lẩm bẩm.

Chưa đầy năm phút ngồi vắt óc suy nghĩ, cô đã thấy đau đầu đến mức muốn ngủ tiếp. Cô là kiểu người chỉ muốn sống một cuộc đời đơn giản, không sóng gió biết nhiều thì phiền nhiều mà biết rồi thì lại chẳng buông bỏ được nên tốt nhất cho nó vào dĩ vãng đi.

Ngay lúc cô vừa thả hồn ra ngoài khung cửa sổ, tiếng chuông báo tiết một vang lên kéo mọi tâm trí quay về thực tại. Cô bật dậy, vươn tay mở cặp lấy sách vở chuẩn bị cho tiết học đầu nhưng khi lôi xấp sách ra một vật nặng hơn bình thường rơi nhẹ xuống đáy cặp làm cô hơi khựng lại.

Cô thò tay vào, lôi ra một vật nhỏ màu cam quen thuộc chiếc đồng hồ.

Cô hơi sững lại nhìn chằm chằm món đồ chơi mà cô tưởng mình đã để lại trên bàn học từ đêm qua. Rõ ràng là cô không bỏ nó vào cặp vậy sao giờ nó lại ở đây?

Cô cầm đồng hồ lên xoay xoay, rồi khẽ lẩm bẩm như đang tự nhắc bản thân: ‷À…đúng rồi, đêm qua...mình ném gấu bông trúng nó chắc nó rơi vào cặp lúc đấy...‴

Ký ức mơ hồ về tiếng tít tít giữa đêm và cú ném trong cơn ngái ngủ hiện lên thoáng qua trong đầu cô. Nhưng khi đang định ngẫm nghĩ sâu hơn thì...

"Cả lớp đứng! Chào thầy!"

Tiếng lớp trưởng vang lên đột ngột khiến cô giật mình vội nhét chiếc đồng hồ lại vào góc cặp cô đứng bật dậy cùng cả lớp chào thầy giáo chủ nhiệm vừa bước vào. Đồng hồ tạm thời bị bỏ lại chìm vào bóng tối của đáy cặp yên lặng như chính những bí ẩn chưa lời giải đáp mà cô đã cố tình gạt qua một bên.

Thầy giáo với dáng người vẫn cao lớn cùng chiếc bụng bia quen thuộc có phần nghiêm nghị như thường lệ. Nhìn thấy học sinh đồng loạt đứng dậy chào, thầy chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi thong thả tiến về bàn giáo viên. Cả lớp im lặng chờ đợi, âm thanh duy nhất lúc này là tiếng bước chân thầy lạo xạo vang lên trong không khí còn đọng chút hơi ẩm sau cơn mưa sáng sớm.

Đặt cặp xuống bàn thầy trầm giọng lên tiếng không cần mở sổ điểm hay nhắc nhở dài dòng như mọi lần:
"Lớp trưởng, em trả bài kiểm tra toán hôm nọ cho các bạn"

Cả lớp lập tức rì rầm một vài ánh mắt bắt đầu nhìn nhau với vẻ lo lắng. người thì căng thẳng cầu trời cầu đất cầu mong bản thân điểm cao chút, kẻ thì thì đắc đạo đã buông xuôi. Còn cô nữ chính của chúng ta thì không mấy biểu cảm dù sao cô cũng dự đoán được điểm của bản thân.

Lớp trưởng đi lên nhận tập bài kiểm tra từ tay thầy một xấp giấy lem nhem mực đỏ được cầm chắc trong tay rồi nhanh chóng phân phát xuống từng dãy bàn. Đến lượt mình cô đón lấy tờ giấy với một cái liếc nhẹ, ánh mắt dừng lại ở con số đỏ chót nơi góc phải trên đầu trang: 57 điểm.

"đủ qua môn rồi..." Cô thầm nhủ trong đầu xong nhét bài vào trong ngăn bàn không một chút cảm xúc.

Không thất vọng, không vui mừng mọi thứ bình thường như thể đó là điều cô đã quá quen thuộc. Với người khác, điểm số có thể là điều để phấn đấu hay xấu hổ nhưng với cô nó chỉ là một con số chỉ cần đủ để không phải kiểm tra lại, không phải viết bản kiểm điểm, không bị chép phạt là được.

Dù biết rõ chỉ cần bản thân cố gắng thêm một chút dành thời gian ôn bài đàng hoàng chịu khó động não thay vì ngồi lười biếng thì việc đạt điểm cao hơn không hề khó. Nhưng…vấn đề là cô ghét việc đó, cô ghét cảm giác phải ép bản thân suy nghĩ quá nhiều, ghét phải đặt nặng những điều người khác cho là quan trọng.

Với cô, chỉ cần sống đủ, đủ điểm, đủ thời gian, đủ yên bình là được rồi sau đó cứ buông thả bản thân thôi, cô không muốn đặt nặng vấn đề gì cả.

Trong khi những người xung quanh thở dài chửi tục hay thì thầm hỏi bài nhau, cô lại chống cằm thả ánh mắt về phía ô cửa sổ. Gió nhẹ lùa qua tán cây, nắng mỏng phủ xuống sân trường bầu trời trong xanh không chút vẩn mây thế là quá đủ giống như quỹ đạo cuộc sống mà cô từng mong đợi.

Nhưng sâu trong cô, vẫn còn dư âm của khoảnh khắc sáng nay. Bức tường đất bóng người mờ ảo tất cả như những mảnh ghép lạc lõng chưa thể gọi tên.

Cô thở ra một hơi dài. Một buổi sáng dài, một điểm số vừa đủ, một tâm trí mệt mỏi không muốn nghĩ thêm gì nữa.

Chỉ mong, từ giờ tới hết ngày, mọi chuyện sẽ không còn bất thường nào nữa nhưng đời đâu như mơ cô còn phải đối mặt với những chuỗi bất thường không thể bất thường hơn.

Giờ nghỉ trưa lớp học không còn ồn ào của tiếng nói chuyện nữa vì hầu hết học sinh đã kéo nhau xuống căn tin, số khác thì rủ nhau ra sân thể dục hóng mát hay tụ tập ở các hành lang buôn chuyện. Trong lớp lúc này chỉ còn lác đác vài người vài cậu con trai nằm dài ngủ gật trên bàn, một nhóm nhỏ bạn gái đang tụ lại cuối lớp rì rầm chuyện phiếm. Còn cô như thường lệ vẫn ngồi yên ở vị trí yêu thích nhất của mình: góc lớp cuối dãy ngay cạnh cửa sổ.

Đây là nơi cô luôn cảm thấy dễ thở nhất có ánh sáng tự nhiên, có gió len lỏi từ khung cửa, có thể nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ và quan trọng nhất là ít bị để ý. Một không gian đủ cho cô tồn tại trong thế giới riêng mà không bị làm phiền.

Cô ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm món đồ chơi nhỏ của bản thân thứ mà cho đến tận lúc này cô vẫn chưa xác định được chức năng của nó. Mà thật ra cô cũng không định mầy mò về nó thêm, tò mò thì có đấy nhưng không đến mức phải lao đầu đi nghiêm cứu kỹ dù thiết kế nó có chút đặc biệt và đầy kì bí.

Đưa ngón tay lướt nhẹ qua mặt đồng hồ, cô phát hiện một trong những vòng tròn nhỏ khắc họa một hình biểu tượng màu nâu trầm, nổi bật trên nền xanh một biểu tượng mà cô đoán là hình..ờm ngọn núi?

‷vậy hôm qua nó bị chập mạch nên không hiện ra rồi…‴ cô lẩm bẩm, tay xoay nhẹ mặt đồng hồ để quan sát kỹ hơn. Mặc dù không rành mấy món đồ công nghệ nhưng cô thừa biết loại đồng hồ trẻ con thường sẽ có đèn nhấp nháy, tiếng nhạc chói tai hoặc ít nhất là vài nút bấm phát ra hiệu ứng âm thanh "tò tí te" gì đó. Vậy mà món này lại im lìm đến lạ không phát ra tiếng nào, không có pin cũng chẳng có chỗ mở nắp.

‷Mà...cái thứ này mà phát nhạc ở đây thì mình đội quần mất‴ cô nhếch môi nghĩ thầm suýt bật cười vì tưởng tượng cảnh nó vang lên nhạc thiếu nhi trong lớp học yên tĩnh thế này. Cô biết rõ nếu có ai đó thấy chắc chắn sẽ hỏi han tò mò mà cô thì không muốn phải giải thích điều gì hết.

Dù vậy, không hiểu sao cô lại có chút thích thú có lẽ vì những bí ẩn nho nhỏ luôn làm người ta tò mò một phần khác trong cô lại thấy món này giống một loại trò chơi giải đố. Những biểu tượng trên mặt đồng hồ những vòng tròn trống chưa được kích hoạt…như thể đang chờ đợi được khám phá.

Cô nghiêng đầu ngắm nhìn biểu tượng màu nâu cô khẽ lẩm bẩm:"haha..tự nhiên thấy giống cục phân ghê"

Đang mải mê với món đồ chơi, cô bất ngờ bị ai đó vỗ nhẹ vào vai từ phía sau. Thế nhưng trái với phản ứng thường thấy ở người bình thường cô chẳng hề giật mình, chỉ chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt dửng dưng như đã quá quen với cái kiểu phá đám này. Đúng như dự đoán, đó là con bạn bảo mẫu của cô đang đứng sau cười hì hì, vẻ mặt như vừa làm được chuyện gì vui lắm.

"Ê, tao đến chơi với mày nè" giọng nó nhí nhảnh

Cô nhìn con bạn gương mặt thể hiện sự quen thuộc không chút bất ngờ. Không nói một lời cô chầm chậm cất chiếc đồng hồ vào cặp như thể chẳng có gì bất thường đang diễn ra. Xong xuôi, cô quay lại thấy con mẻ đã ngồi phịch xuống cái ghế trống bên cạnh, đặt lên bàn trước mặt cô một hộp sữa và một nắm cơm tròn trĩnh được bọc giấy cẩn thận.

"Tao mua cho mày đó. Cảm ơn tao đi" nó hất cằm, mắt lấp lánh chờ phản ứng.

Cô chẳng khách sáo, cầm lấy nắm cơm bắt đầu bóc ra như một thói quen đã quá đỗi quen thuộc.

"Cảm ơn, cảm ơn" cô nói với vẻ hờ hững "tao sắp đói chết mất".

Con bạn cô lắc đầu bất lực trước cái thái độ lười biếng cố hữu ấy nhưng môi lại nở một nụ cười.

"Cái kiểu mày thì khác gì tự kỷ" nó càu nhàu "đi xuống căn tin ăn trưa thôi cũng lười như chó"

Nói rồi, không kiêng nể gì nó với tay véo má cô một cái. Nhưng cô thì vẫn chẳng động đậy để mặc kẻ định hành hạ cái má mình như một con thú lười cam chịu.

"Ờ, nên khi mày chuyển trường tao sẽ chết đói đấy"  cô lầm bầm vừa nhai vừa nói giọng lẫn lộn giữa sự thật và đùa cợt.

Ngay khi câu nói đó buột ra bàn tay đang véo má cô khẽ khựng lại. Bầu không khí bỗng lặng xuống vài nhịp. Cô biết mình lại vô tình chạm vào cái điều mà cả hai đang cố tránh nghĩ tới.

"Con quỷ" giọng con bạn cô khàn khàn, "tuần sau tao chuyển trường rồi, ai sẽ nuông chiều mày nữa đây hả huhu…"

Nó vừa nói vừa giả vờ khóc rồi chẳng nói chẳng rằng lao vào ôm cô thật chặt khiến cô suýt nghẹn vì miếng cơm chưa kịp nuốt.

“Gì đấy má nội” cô nhăn mặt khựng lại nhưng cũng không gỡ ra vì cô biết, dù lười, dù lơ đãng nhưng cô sẽ rất nhớ sự phiền toái thân thương này.

"Rồi ai sẽ chăm bẵm cho mày đây, ai sẽ mua cơm cho mày, ai sẽ nhắc mày đừng quên bài kiểm tra…ai sẽ động viên mày động não đây!" giọng con bạn cứ lẩm bẩm trong vòng tay, đầy nuối tiếc.

Cô nhìn con bạn đang ôm chặt lấy mình bất giác bật cười. Không biết từ bao giờ cô lại có thể cảm hóa được một người sẵn sàng nuông chiều cô chẳng khác gì… culi cao cấp. Đúng là kỳ tích cô đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu đối phương, giọng khẽ thì thầm bên tai nó vừa đủ để chỉ hai đứa nghe thấy:

“Giờ mày có khác gì một bà mẹ không thể rời xa đứa con nhỏ không?”

Nhỏ bạn cô ngẩng đầu lên, ánh mắt nhòe nước pha chút bất mãn:"Cái dạng mày là vô dụng hơn cả vô dụng, tao không làm mẹ mày thì ai làm nổi!"

Câu nói khiến cô phì cười còn chưa kịp đáp lại thì nhỏ bạn đã nghiêm mặt lại, giọng bỗng trở nên thật chững chạc:'Nói chứ mày phải liên lạc với tao thường xuyên đấy, đừng có mà lười đến mức để tao đóng bụi trong cái danh bạ điện thoại”

Cô chột dạ quay mặt đi, lẩm bẩm như thể bị nói trúng tim đen:

"Biết rồi mà..."

"Biết cái con khỉ, mặt mày nhìn là tao biết chả nhớ đâu" nhỏ bạn hứ một tiếng nhíu mày nhìn cô như thể đang cảnh cáo. Nhưng rồi cũng thở ra một hơi như đã quen với cái bản tính trời sinh lười biếng ấy của bạn mình.

Cô im lặng, cầm hộp sữa lên uống ánh mắt vô thức dõi ra ngoài cửa sổ mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là vị trí quen thuộc, góc lớp quen thuộc, bạn bè quen thuộc chỉ khác là sắp tới sẽ không còn cái đứa mẹ 'bất đắc dĩ' ngồi kế bên nữa.

Hai đứa ngồi trò chuyện vài câu vẩn vơ, nhỏ bạn vẫn thao thao bất tuyệt nào là cô gái lớp bên cạnh nhìn đẹp mà hung dữ, nào là giáo viên thể dục bị học sinh troll…cô thì vừa uống sữa vừa gật gù như đang nghe podcast buổi trưa.

Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa chừng, nhỏ bạn cô luyến tiếc ngừng câu chuyện đang dang dở, đứng dậy vỗ nhẹ lên đầu cô rồi xách mông đi về lớp."Đi nha, phải nhớ tao đó"

Cô chỉ gật đầu, nhìn bóng lưng người bạn rời khỏi lớp. Dù cả hai học cùng trường nhưng cái việc không học chung lớp đã đủ khiến mỗi buổi trưa như thế trở nên quý giá. Cô thở hắt ra, thầm nghĩ:‷tiếc thật sao cả hai không cùng lớp nhỉ?‴

Cô thầm nghĩ, giá như cả hai cùng lớp thì tốt biết mấy như vậy cô đã có một con gấu bông bằng xương bằng thịt, để ôm mỗi giờ nghỉ trưa. Cô vốn rất thích ôm một thứ gì đó, bất kỳ thứ gì mềm mềm, ấm áp hoặc mát lạnh miễn là có thể nắm lấy, vùi mặt vào hay chỉ đơn giản là giữ trong tay. Nếu chẳng có gì để ôm hay nghịch cô sẽ cảm thấy trống trải khó chịu vô cùng.

Cô cũng từng nghĩ đến việc mang gấu bông lên lớp một ý tưởng có phần trẻ con nhưng với cô lại là một giấc mơ vĩ đại. Dẫu vậy cô chưa từng dám thực hiện vì quá hiểu giám thị của trường, một khi thứ gì đó bị họ tịch thu thì sẽ không bao giờ được thấy lại ánh sáng mặt trời. Gấu bông yêu quý của cô có lẽ sẽ bị nhét vào một góc tủ tối tăm nào đó và chịu số phận thê thảm. Nghĩ tới đây cô rùng mình rồi thở dài, thôi gấu bông ở nhà vẫn an toàn hơn.

Nhưng nếu là một người, một con người thật sự bằng da bằng thịt sẵn sàng để cô ôm ấp bất cứ khi nào thì sao? Ý nghĩ đó làm cô khẽ cười một cái như thể bản thân đang mơ mộng viển vông. Dù sao thì đó vẫn là một ước mơ nho nhỏ, giản đơn của cô có ai đó bên cạnh, không cằn nhằn, không làm phiền đơn thuần nằm im như một cái gối ôm biết đi, biết mua đồ ăn, biết nói chuyện lúc chán chẳng phải là món quà tuyệt đỉnh sao?

Cũng may là nhỏ bạn cô là con gái cùng giới tính nên cô chẳng cần phải ngại ngùng gì. Ôm, dựa dẫm, làm nũng để được lười biếng vô điều kiện mọi thứ đều dễ dàng, cô cũng từng nghĩ: nếu người kề bên cô là con trai thì sao nhỉ?...có thể đối với chả có vấn đề gì vì thực ra cô cũng khá thoải mái trong mấy chuyện tiếp xúc giữa nam và nữ. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ thực sự cảm thấy có ranh giới rõ ràng giữa giới tính, miễn là bản thân cảm thấy dễ chịu, thích thú hay thoải mái là được. Kiểu thể xác đụng chạm cũng không làm cô thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy tự nhiên kiểu đúng nghĩa phóng khoáng. Với cô gần gũi hay thân thiết về mặt thể chất không đồng nghĩa với tình cảm rắc rối. Yêu hay thích ai đó là chuyện khác còn tiếp xúc đơn thuần chỉ là cảm giác của cơ thể, không hơn.

Thế nhưng, dù sao thì… người ngoài đâu có hiểu được kiểu suy nghĩ đó. Nếu là con trai thì thể nào cũng có ánh mắt đánh giá, lời ra tiếng vào nọ rồi sẽ đồn đại đủ thứ. Chưa kể nếu đối phương lại là kiểu dễ rung động thì thôi dẹp, phiền phức kéo dài đến vô tận. Cô đã quá lười để phải giải quyết mấy chuyện kiểu vậy rồi.

Cô mẩn mê nghĩ và chốt hạ‷Gấu bông sống tốt nhất là phải cùng giới‴

Nghĩ thế rồi cô lại cúi xuống bàn gối đầu lên tay, lười biếng nhắm mắt lại tranh thủ chợp mắt vài phút trước khi thầy giáo vào lớp. Bên ngoài, tiếng bước chân, tiếng cười nói rộn ràng bắt đầu trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip