Chap4: Tiếng Sét Giữa Trời


-----

Cô tan học, đứng cùng đứa bạn ở cổng trường thêm vài phút như thường lệ dù chỉ là vài câu tạm biệt mỗi ngày nhưng nó cũng đã thành một thói quen nhỏ bé. Vì khác đường nên cả hai đứa không thể về chung chỉ đành đứng một lúc rồi tách ra. Nhỏ bạn cô vẫn như mọi khi làm trò không biết ngượng giữa cổng trường đông người: giơ tay cao lên vẫy miệng hô hô "Bye bye, con yêu về cẩn thận nhaaaa!" câu cuối còn cố tình kéo dài như thể chia tay người yêu đi lính.

Cô nhìn cảnh tượng đó vừa bất lực vừa buồn cười. Cái kiểu ồn ào này không phải ai cũng chịu được nhưng với cô lại thấy dễ chịu lạ kỳ. Chỉ thiếu điều nhỏ kia nhảy cẫng lên vẫy khăn trắng thì mọi người xung quanh mới thật sự hiểu được độ thương xót của của nó khi rời xa đứa con nhỏ.

Cô lắc đầu cười khẽ, tay vẫy lại, giọng bình thản "Tạm biệt" Câu nói đơn giản như mọi ngày, cô quay đầu rời đi lặng lẽ bước trên con đường quen thuộc dẫn về nhà.

Lúc đó đã gần sáu giờ chiều. Mặt trời bị những đám mây đen dày đặc nuốt gần hết ánh chiều tà của cuối ngày. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn mang theo hơi ẩm và mùi đất đặc trưng trước cơn mưa. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần chuyển màu, cô tặc lưỡi lòng thầm nghĩ: ‷Lại sắp mưa to rồi‴

Đám mây đen nuốt trọn cả bầu trời vốn đã u ám. Màu xám tro hòa vào sắc tím nhạt của buổi chiều muộn, khiến không gian như phủ một lớp bụi mỏng vô hình. Những tia sét lẻ loi bắt đầu lóe sáng ở đường chân trời xa tít, ánh sáng tím xanh rạch ngang những đám mây kéo theo sau là những tiếng sấm nhỏ.

Gió mỗi lúc một mạnh, khiến tóc cô rối bời. Đèn đường bật sáng từng chiếc một, ánh sáng vàng vọt chiếu lên mặt đường dần ẩm ướt. Trên đầu, bầu trời như đang giữ lại một cơn giận chỉ chờ đúng khoảnh khắc để trút xuống.

Cô chậm rãi bước trên vỉa hè, những bước chân vang lên giữa tiếng gió rít và tiếng sấm xa xa vọng lại từ bầu trời đầy mây đen. Những tia sét lóe lên rạch ngang bầu trời, thắp sáng cả một góc phố chỉ trong thoáng chốc. Đoạn đường dần thưa thớt người.

Khi cô bước ngang qua một con hẻm nhỏ tối tăm, bất ngờ từ trong bóng tối, một bàn tay thô bạo bất ngờ vươn ra, như thể chực chờ từ trước túm chặt lấy cánh tay cô và kéo giật vào trong. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng, lưng cô đập mạnh vào bức tường gạch thô ráp, âm thanh vang lên khô khốc.

Cô nhăn mặt hít vào một hơi đau nhói, ánh mắt lập tức quét về phía trước ba tên đàn ông với dáng vẻ lưu manh, mắt dán chặt vào cô như một món mồi ngon.

Hôm nay là ngày quái gì vậy? giờ thì còn dính phải bọn thua cả súc sinh.

Tên đứng giữa nhìn trông là kẻ cầm đầu đang tiến lại gần cô, ánh mắt gã không kiên dè trượt trên người cô đang đánh giá từng thất da thấu thịt trên cơ thể cô. Hắn nhếch môi giọng nói nhão nhẹt như keo dính phát ra:

"Hửm..học sinh à? Nhìn cũng ngon mắt phết đấy" điệu bộ hắn trở nên khinh khỉnh "Nghe này nếu cưng ngoan ngoãn nghe lời thì anh đây sẽ nhẹ nhàng với cưng"

Ngón tay như chứa hàng nghìn con vi khuẩn của gã vươn tới, vuốt nhẹ qua má cô nếu là một cô bé non nớt chắc đã sớm rùng mình mà bật khóc rồi. Nhưng không ai ngờ cô chẳng thèm tránh cũng chẳng hất tay hắn ra chỉ cô tặc lưỡi đảo mắt, mặt không biểu cảm, thình lình vặn quặt ngón đeo nhẫn của hắn ra sau một cách dứt khoát.

"Á! Đĩ mẹ con khốn" Tiếng rắc khẽ vang lên cùng tiếng gào của gã khiến trong không gian yên ắng thêm vang to vài phần, gã rút tay về khuôn mặt méo xệch vì đau.

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh tanh, miệng đầy mỉa mai:"Chạm gái không xin phép là trả giá đấy thằng ngu"

Hai tên còn lại nhìn nhau xong nhìn cô rồi cười phá lên thật to không phải vì sợ mà vì hưng phấn. Tên bên trái liếm môi:

"Hung dữ ghê ta, nhưng càng hung dữ mấy anh đây càng khoái"

Cô rùng mình trước cái giọng lè khè ấy, trong mắt cô miệng gã như đang phun phân vậy. Cái ánh mắt dâm dê của gã lia xuống ngực cô đầy thèm thuồng chẳng khác gì bôi dầu nhớt lên người cô. Nhưng cô vẫn đứng vững không chút biểu hiện run sợ vì nếu cô run sợ sẽ là dấu chấm hết.

Cô nhanh chóng liếc qua vị trí tên bên trái chắn lối ra nhanh chóng bầy cho mình một lối thoát hiểm. Không chần chừ cô nhấc cẳng chân dùng toàn lực đá mạnh vào hạ bộ hắn một cú đá thẳng, gọn và đầy đau điếng. Gã rú lên như heo bị chọc tiết, quỵ xuống ôm lấy phần giữa.

Không dừng lại hay có một động tác thừa nào cô chống tay lên đầu hắn lấy trong tâm ở tay để làm đà, xoay người đá tiếp thêm một cú vào bụng tên cầm đầu vừa mới nhào tới. Gã loạng choạng va vào tường, mặt tái nhợt.

Sau đó cô nhanh nhẹn xoay người theo vong cung tính chạy thoát nhưng tên còn lại là kẻ khó ăn nhất do gã có ngoại hình linh hoạt, hắn dễ dàng chồm người túm lấy tóc cô rồi giật mạnh khiến đầu cô bật ngửa. Cô rít lên vì đau, chưa kịp phản ứng thì tên cầm đầu gượng dậy, tung một cú đá vào bụng cô. Toàn thân cô co rúm lại, lưng va mạnh vào tường.

"Con chó đẻ này!" tên bị đá đầu tiên giờ đã gượng dậy, mặt đỏ gay vì tức giận. Hắn túm tóc cô kéo sát mặt mình, bắt cô quỳ dưới đất. Mặt đối mặt, hắn rít lên:

"Hôm nay tao sẽ chơi mày đến chết!"

Hai tên kia nghẹ vậy liền cười ha hả, tiếng cười vọng vang trong con hẻm tối như tiếng thú vật đang lên cơn đói. Nhưng cô vẫn không hề sợ hãi. Chỉ sự phẫn nộ, ghê tởm đến mức bụng cồn cào muốn nôn.

Cô là kiểu người không bao giờ chấp nhận để bản thân lép vế trước bất kỳ một ai. Dù có là rơi vào tình cảnh yếu thế hay bị dồn đến bước đường cùng, cô cũng đéo thể cho phép mình chịu thiệt mà nếu có phải chết thì cũng nhất quyết không để đối phương lành lặn sau khi giết mình!.

Nghiến chặt răng, cô gầm lên dồn hết sức lực vung tay đấm thẳng vào hông gã "Lũ rác rưởi, mặt đã xấu bản chất còn đéo thể so nổi với súc vật"

Hắn lùi lại, gập người ôm chỗ đau, hai tên còn lại sửng sốt. Ánh mắt cô trừng lớn, hơi thở nặng nề nhưng không một chút run rẩy. Mồ hôi lạnh thấm trên trán, tóc rối bời, nhưng ánh mắt cô sắc như dao.

"Đừng tưởng tao là đàn bà mà tao sẽ nhát, nếu bọn mày dám vạch cẳng ra tao sẽ ngay lập tức để bọn mày tàn hone chữ phế" Mắt cô híp lại, khóe miệng hơi nhếch lên không phải kiểu đe dọa mà là giống như lời tuyên bố chắc nịch hơn

Tên cầm đầu nghiến răng, rít lên qua kẽ răng:"Con điên, Bọn mày đè nó xuống chịch chết nó cho tao!"

Cô không đứng dậy nữa. cô ngồi yên tại chỗ dựa vào vách tường, ánh mắt lạnh tanh quan sát từng cử động manh động của lũ cặn bã. Trong lòng cô hiện tại không có chỗ cho sự hoảng sợ hay nỗi đau mà chỉ có một thứ đang dần len lỏi sự phẫn nộ. Nỗi uất nghẹn trào dâng khi bọn chúng làm cô nhớ lại giọng cười dâm ô, bàn tay thô bạo, tiếng hăm dọa ghê tởm và những ánh mắt như cào xé linh hồn cô đáng lẽ phải được trôn vùi trong quá khứ mãi mãi.

Không...tao sẽ không để yên dù trong quá khứ hay là ở hiện tại, tao sẽ không để một ai có thể làm theo ý muốn sẽ không một ai đụng lành lặn!

Trong cái ba lô bị quăng ra một góc đất, chiếc đồng hồ đeo tay phát ra tiếng "tít... tít..." liên tục. Ánh sáng từ nó nhấp nháy ngày càng dữ dội như một tín hiệu cảm nhận nguồn năng lượng đang tăng vọt từ chủ nhân nó. Bàn tay của một tên trong số chúng đang tiến sát vào vai cô nhưng đồng thời trong lồng ngực cô đã đập loạn nhịp, mạch máu như muốn nổ tung. Dây thần kinh căng cứng như dây đàn kéo đến giới hạn cuối cùng. Hơi thở dồn dập cổ họng khô rát nhưng cô vẫn siết chặt hai nắm tay khiến móng tay bấu vào trong da thịt.

Trên cao mây đen cuộn lại, những tia chớp rạch trời từng đợt. Sấm rền, ánh sáng đỏ đậm lóe lên từng hồi như thể cảm nhận được cơn thịnh nộ trong lòng một con người nhỏ bé.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay tên kia vừa chạm vào tay cô "Ầm!" một tia sét khổng lồ từ bầu trời giáng thẳng xuống con hẻm...tia sét đó nhắm vào cô!?

Không kịp phản ứng, cả ba tên cùng cô bị nhấn chìm trong ánh sáng chói lóa. Cô cảm nhận một luồng điện khủng khiếp xuyên qua cơ thể, mọi tế bào trong người như bị thiêu đốt cơn đau dữ dội khiến cô gào lên, tiếng hét bật ra từ tận sâu cuống họng.

"AAAAA-!!"

Cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Không ai kịp phản ứng

Ngay lúc đó, trong góc mắt nhòe đi vì choáng váng và sét giật, đôi mắt mở hé mờ mịt của cô lờ mờ nhìn thấy một bóng lưng xuất hiện giữa sấm sét.

Một bóng người...rất quen thuộc rất giống bóng lưng của người ban sang nhưng cảm giác có sự khác biệt. Bóng lưng đứng đó, ở ngay giữa cơn bão điện đôi vai rộng phủ lên bởi những dòng điện đang lượn lờ, sừng sững và bất động.

Trong giây phút ấy, khi cả cơ thể đau nhức đến mức không thể cử động, khi thế giới xung quanh dần tắt lịm, bóng lưng kia kẻ được bao bọc bởi tia sét là thứ duy nhất đọng lại trong đôi mắt.

Đó là những hình ảnh cuối cùng cô thấy được.

Rồi...cô ngất đi.

------

POV Halilintar

Halilintar mở mắt. Một ánh tím xẹt ngang bầu trời như nháy theo nhịp tim của chính hắn, rít lên một tràng dữ dội. Cảm giác đầu tiên khi hắn thức tỉnh không phải là hào hứng hay trung thành...mà là một sự khó chịu ẩm ướt như hơi điện còn đọng lại trong không khí quanh cổ họng hắn một thứ dư vị của thù hận từ chủ nhân cũ vẫn còn lẩn khuất trong tầng lớp ký ức của một nguyên tố từng bị lợi dụng cho mục đích đen tối.

Và điều làm hắn cau mày nhất chính là việc...hắn lại một lần nữa bị triệu hồi.

Nhưng lần này, có vẻ khác.

Cảm giác đầu tiên khi cơ thể hắn hoàn toàn kết nối lại với thế giới vật lý là sự... bất ngờ, hắn đã thức tỉnh ở dạng cấp 2 ngay lập tức không qua giai đoạn hình thái đơn giản như thường lệ. Một dòng năng lượng cực lớn tự động kích hoạt cơ chế phòng vệ sâu nhất của hệ thống năng lượng nguyên tố. Điều đó... thật bất thường. Nhưng hắn không để lộ sự ngạc nhiên. Với Halilintar biểu cảm là thứ xa xỉ.

Đôi mắt sắc lạnh mang sắc điện đỏ liếc nhanh một vòng không gian xung quanh bầu trời vẫn còn chớp giật, sấm rền chưa dứt, mặt đất còn vương hơi điện chưa tiêu tan. Ở đó, chủ nhân mới của hắn đang ngất lịm bên vách tường, cơ thể còn giật lên nhè nhẹ, dấu tích của việc vừa bị một cơn sét đánh trực tiếp không hề nhẹ.

Halilintar liếc qua phía gần đó ánh mắt không thương hại, không thỏa mãn.Chỉ là một cái nhìn xác nhận chướng ngại vật đã được dọn sạch. ba thân xác cháy đen co quắp nằm rải rác ba tên con người đê tiện. Hơi nóng còn bốc lên từ tóc và da thịt, mắt mở trừng trong cơn hoảng loạn cuối cùng chúng chỉ kịp chạm một đầu ngón tay và rồi...kết liễu bởi chính năng lượng phản vệ từ cú đánh gọi tên hắn.

Tia sét ấy không phải hắn tạo ra, nhưng lại mang dấu vết quen thuộc của chính bản thể hắn dữ dội, vô cảm và tàn khốc.

Hắn quay đầu liếc xuống chủ nhân mới của mình, trong lòng nổi lên một tia cảm xúc lạ. Không phải thương xót, mà là... khó hiểu. Một con người yếu đuối như thế này, sao lại có thể đánh thức hắn - còn ở cấp 2? Và còn là trong tình trạng bất tỉnh?

Hắn bước đến gần hơn, đứng bên cạnh cô người con gái trẻ đang nằm thiếp đi, không còn chút sức lực, nhưng cũng chính là người vừa đánh thức hắn dậy sau một quãng thời gian dài bị phong ấn bởi sự phản bội, thù hận và dối trá.

"Yếu đuối," hắn lẩm bẩm, giọng nói như kim loại chạm vào điện. "Nhưng bản năng sinh tồn lại mạnh mẽ đến nực cười."

Dù trong lòng vẫn còn sót lại sự ghét bỏ với khái niệm 'chủ nhân', đặc biệt là sau những gì kẻ trước kia đã gây ra với hà và những nguyên tố khác

Dù hắn có chán ghét, dù hắn có muốn bỏ đi nhưng hắn không có quyền được lựa chọn.

Sợi dây liên kết giữa hắn và chủ nhân mới là cô gái đang nằm bất tỉnh dưới chân hắn, không phải là điều hắn mong muốn càng không phải là điều hắn lựa chọn. Nhưng nó đã được khắc sâu vào dòng dữ liệu nguyên tố trong lõi tồn tại của hắn, là mệnh lệnh tuyệt đối không thể phá vỡ: "Bảo vệ và phục tùng người đã triệu hồi."

Halilintar siết chặt bàn tay, nhìn từng vết cháy xém trên lớp vỏ bê tông quanh cô dư âm từ vụ nổ sét vừa rồi vẫn còn rõ rệt. Những tia điện nhỏ vẫn xẹt lách tách quanh ngón tay hắn như những dây thần kinh đang nhảy múa nhưng hắn đã dừng lại không còn phát động sát khí nào nữa.

Không gian trong con hẻm tối ấy lặng như tờ, chỉ còn hắn đứng đó giữa xác người, tàn tích và khói ozone trông như một vị thần chiến tranh vừa đi ra từ cơn bão. Tấm lưng thẳng tắp, ánh mắt lặng như tảng đá lạnh nhưng bên trong là một vùng giông tố gào rú.

Hắn không hề cúi xuống kiểm tra chủ nhân, cũng chẳng tỏ ra quan tâm đến hơi thở mong manh kia nó không phải là lòng tốt, nó chỉ đơn giản là nguyên tắc. Hắn đứng canh như một ngọn tháp sét bất động, trơ lỳ nhưng luôn sẵn sàng xé nát bất kỳ thứ gì còn dám bén mảng.

Hắn chờ đợi.

Và thời gian trôi qua, vài phút hoặc có thể hơn, cơ thể cô gái dưới chân khẽ động. Một tiếng rên nhẹ như gió thoảng giữa đêm mưa. Ngón tay run rẩy co lại, mi mắt giật giật như đang tranh đấu giữa tỉnh và mê.

Halilintar không di chuyển chỉ ánh mắt hạ xuống quan sát. Khi thấy lồng ngực cô khẽ phập phồng rõ rệt hơn, dấu hiệu của sự sống trở lại, hắn mới hơi nghiêng đầu, như xác nhận một việc gì đó quan trọng.

"Cuối cùng cũng sống sót" hắn lẩm bẩm, không mừng cũng chẳng thất vọng chỉ là một tuyên bố lạnh và chính xác.

Rồi từng tia điện quanh người hắn bắt đầu rút lại, giống như một dòng điện bị cắt nguồn. Cơ thể hắn dần trở nên mờ dần không phải tan biến mà là trở lại trạng thái ẩn. Không một cử chỉ từ biệt không một ánh mắt quay đầu lại.

Hắn trở về nhập vào chiếc đồng hồ đang nằm cách đó vài mét trong ba lô như thể chưa từng tồn tại ở đây.

Chiếc đồng hồ khẽ chớp sáng lần cuối cùng... rồi im bặt những tia điện cuối cùng dần tắt lịm, lớp vỏ kim loại nhám phủ lên mặt đồng hồ dường như cũng nguội đi sau khi hấp thụ toàn bộ tàn dư của nguyên tố sét

Thế nhưng chỉ vài giây sau mặt đồng hồ lại khẽ rung lên như thể phản ứng với điều gì đó đang dâng trào từ bên trong.

Một tiếng tách vang nhỏ. Vòng hiển thị ở rìa mặt đồng hồ bắt đầu xoay chậm dừng lại tại một vị trí mới và rồi một biểu tượng sấm sét màu đỏ, sắc nét từ từ hiện ra, lắp vào một trong những ô tròn vốn đang trống rỗng.

Cô chống tay đứng dậy, cầm chiếc đồng hồ định đi tới cửa sổ để ném quách nó ra ngoài cho rảnh nợ. Nhưng đúng lúc vừa xoay người, ánh mắt cô chạm phải thứ gì đó khiến đồng tử cô co rút lại...không, chính xác hơn là hai người xuất hiện ngay giữa phòng cô như thể từ khư không không một âm thanh, không một dấu hiệu báo trước chỉ đến khi cô quay đầu mới phát hiện.

Cô giật bắn người, lùi lại theo phản xạ đập lưng vào cạnh bàn học. Đồng hồ trên tay cô sáng lên lập lòe, ánh sáng từ viền phát ra những tia yếu ớt như đang đồng bộ với sự xuất hiện bất ngờ này.

Một trong hai người con trai có cơ thể lực lưỡng đứng trước mặt cô mặc một bộ đồ đen vàng sẫm, đường viền phát sáng như dung nham âm ỉ. Đôi tay hắn to lớn trông như bọc đá, rực lên ánh cam đỏ như lửa cháy ngầm, mặt hắn trông rất điềm tĩnh nhưng ánh mắt xoáy sâu vào cô như đang đánh giá. Hắn không chần chừ mà bước lên một bước về phía cô khiến sàn nhà vô hình có cảm giác hơi rung nhẹ theo từng nhịp chân.

Người còn lại đứng nguyên tại chỗ, mặc trên người bộ đồ đen đỏ nổi bật. Đường viền ánh lên hình tia sét trắng đđượcmặt hắn rất nghiêm túc không có bất kỳ biểu cảm dư thừa đến đỗi khiến con người ta sởn gai ốc. Cậu ta chỉ nhìn cô không nói lời nào, đôi mắt chứa toàn sự lạnh lẽo như đang kiềm nén một thứ căm ghét nào đó sâu xa.

Cô đứng chôn chân tại chỗ không khí trong phòng trở nên dày đặc và nặng nề đến mức như hút cạn cả oxy.

Gempa là người phá vỡ im lặng trước. Hắn nhìn rồi buông một câu như thở dài: "Định vứt, cô không hiểu thứ đang nắm trong tay mình đâu"

Halilintar nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh che giấu đi cảm xúc thực sự phía sau vỏ bọc ấy. "Vứt?" giọng hắn lạnh như sấm khô, dứt khoát và có chút gì đó khinh miệt "Định vứt bỏ tôi?"

"Ta không thích phục vụ kẻ yếu đuối nhưng theo mệnh lệnh cũ tôi phải bảo vệ chủ nhân của chiếc đồng hồ này, dù ta có muốn hay không."

Gempa đứng trước khoanh tay, nheo mắt nhìn cô: "Cô là người đánh thức chúng tôi nên cô là chủ nhân của bọn tôi" hắn dừng một nhịp rồi tiếp tục: "chúng ta đã bị trói buộc với chủ nhân nên chủ nhân không thể vất chúng tôi được" giọng hắn trầm hơn, nhưng chứa đầy sự mệt mỏi và cam chịu.

"Hai thằng điên, mau cút khỏi nhà tao ngay lập tức, dám vào nhà tao ăn trộm, thấy bản thân sống lâu quá hay gì?"

Giọng cô không quá lớn, nhưng vừa đủ để truyền thẳng vào tai hai người lạ mặt đứng giữa phòng - rõ ràng, dứt khoát và chứa đựng một sự khó chịu tột độ. Không có bất kỳ sự run sợ hay do dự nào. Cô không hề nhún nhường, càng không thèm cân nhắc đến việc đối phương là ai hay từ đâu đến.

Ngay sau câu nói đó, không gian dường như đông cứng lại trong vài giây.

Gempa, kẻ đang đứng gần hơn, toàn thân khẽ giật nhẹ. Đôi mắt mở to, khóe môi cứng lại như thể không tin nổi vào thứ mình vừa nghe thấy. Lông mày hắn nhíu lại theo phản xạ, biểu cảm vốn dĩ nghiêm túc như mặt đất đang rung chuyển nhẹ vì bối rối. Hắn không nói gì, chỉ hơi lùi lại một nửa bước theo bản năng, gương mặt chuyển từ lạnh lùng sang ngơ ngác đầy khó hiểu.

Halilintar thì ngược lại. Đôi mắt đỏ lóe lên trong thoáng chốc như phản chiếu cảm xúc thoáng qua - không phải giận dữ, mà là... ngỡ ngàng. Ánh mắt của cậu dao động nhẹ, rồi thoáng đánh sang Gempa như muốn hỏi "Cô ta vừa nói cái gì vậy?". Gương mặt vốn lạnh lùng sắc sảo của cậu dường như thoáng mất đi vẻ nghiêm túc thường trực, đường nét căng cứng trên gương mặt giãn ra trong thoáng chốc - một biểu cảm không rõ là bất ngờ, hoài nghi hay chỉ đơn thuần là... bối rối. Đôi môi mím chặt, nhưng không đủ để che giấu sự bỡ ngỡ.

Cả hai nguyên tố chỉ đứng yên tại chỗ, không hề động đậy, càng không có bất kỳ cử động nào mang tính đe dọa. Nhưng chính cái im lặng đó lại càng khiến căn phòng nhỏ trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.

Cô thì vẫn đứng nguyên, không rời mắt khỏi hai người trước mặt. Ánh mắt cô sắc bén, như tia dao quét từng chi tiết trên cơ thể đối phương. Không có vũ khí lộ ra ngoài - ít nhất là vậy. Nhưng cô biết, chẳng kẻ lạ nào tự dưng xuất hiện trong phòng ngủ người khác mà vô hại cả.

Tay phải cô đã trượt nhẹ xuống mép bàn, chạm sát vào phần thân gậy bóng chày màu bạc cũ kỹ, như một phản xạ quen thuộc. Chỉ cần họ nhúc nhích - dù chỉ một động tác nhỏ - cây gậy sẽ nằm trong tay cô ngay tức thì.

Gương mặt cô không biểu cảm, nhưng đôi mắt thì nói lên tất cả. Lạnh lùng, đề phòng và sẵn sàng chiến đấu. Đôi môi khẽ mím lại, chiếc cằm hơi hếch lên tạo thành một góc đối đầu rõ rệt, không hề có dấu hiệu của sợ hãi.

Cô không biết hai kẻ trước mặt là gì - người? ma? ảo ảnh? hay thứ gì khác. Nhưng cô biết, mình sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào thế bị động.

Phòng ngủ - không còn là nơi nghỉ ngơi nữa, mà giờ đây giống như một chiến trường tiềm tàng. Và cô, là kẻ đang nắm quyền chủ động - dù chỉ là trên bề mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip