Chap5: Nguyên Tố?..Nghi Ngờ
Âm thanh đầu tiên cô nghe được khi tỉnh lại là tiếng ù ù trong tai như thể bên trong đầu cô có một con ong đang vo ve không dứt cô khẽ rên lên một tiếng khản đặc. Toàn thân đau ê ẩm từng thớ cơ như bị ai xé toạc rồi vá lại bằng sợi dây đồng nóng, tê tái chính xác là cảm giác ấy nhất là ở đầu ngón tay vẫn âm ỉ như có một luồng sét chưa tan hết đang chạy qua chạy lại trong mạch máu.
Cô cố mở đôi mắt nặng trĩu của bản thân, ánh sáng mờ mờ chiếu xuống từ đầu con hẻm xuyên qua làn bụi khét vẫn chưa tan, cô lảo đảo chống tay vào tường gượng đứng lên. Cánh tay run rẩy vì mất sức chân khụy một nhịp rồi mới ổn định được.
"Chó thật..." cô thở ra, môi khô đến mức rát buốt.
Cô đứng đó vài giây, đợi cho đầu óc bớt quay cuồng rồi mới nhìn xung quanh, cách cô chưa đến ba mét là ba thân người nằm bất động. Một gã nằm sấp, mặt cày xuống đất hai tên còn lại nằm ngửa, miệng há hốc, mắt trợn trắng quần áo của cả ba xám đen, cháy loang lổ như thể bị lửa bén lên đột ngột một vệt khói mỏng vẫn âm ỉ bốc lên từ vạt áo tên ở giữa.
Trong không khí có mùi khét nồng và ngắn gợi đến mùi nhựa cháy hay chính xác hơn là mùi da thịt bị đốt.
Cô bước lại, gập gối ngồi xuống cạnh tên cầm đầu. Mắt cô không hề rung động không sợ hãi, không gào thét, không rơi nước mắt chỉ là một cái nhíu mày nhẹ.
Đưa hai ngón tay lên cổ hắn, cô bắt mạch...chẳng có gì. Cô thử lại bên cổ tay. Vẫn vậy.
"...Chết rồi" cô khẽ nói, không chút hoảng loạn.
Lẽ ra một nữ sinh bình thường sẽ hét toáng lên hoặc bỏ chạy nhưng cô thì khác. Cô không hề biểu hiện gì cả, không có chút cảm xúc, không kinh hãi chỉ bình tĩnh đến kì lạ với một dòng suy nghĩ trơn tru lặng lẽ đang chảy qua trong đầu cô.
Cô đứng dậy, liếc xuống mặt đất những vệt đen cháy xém ngoằn ngoèo như tia điện vừa đánh trúng, những dấu vết đó lan ra như mạng nhện từ chính nơi cô đã ngã gục.
‷đéo gì đây...?‴
Cô kheo mắt lại, gắng nhớ những ký ức trước khi cô mất ý thức:
Một ánh sáng chói lòa từ trên trời trắng toát.
Một cơn đau kinh hoàng lan từ đầu ngón tay đến tận đỉnh đầu.
Một bóng lưng...một bóng lưng rất quen? nhưng có gì đó rất khác.
Rồi...tất cả tối sầm lại.
Cô ngước mắt lên bầu trời, mây đen vẫn giăng đầy, ánh trăng bị che khuất. Lâu lâu một tia chớp lóe lên phản chiếu trong mắt cô.
Không biết lần cuối cô thật sự chịu động não là khi nào, cô nhíu chặt mày vắt óc suy nghĩ: "Sét đánh? Thế tại sao...mình còn sống nhăn răng nhỉ?" cô lẩm bẩm.
Tay cô siết lại, cảm giác tê vẫn chưa tan từng mạch máu như đang rít lên bên trong da thịt. Cô thử hít một hơi thật sâu ngực đau nhói. Nhưng...cô còn sống dù bị sét đánh thẳng cẳng? một chuyện vô lý với bất kỳ ai.
Cô mệt mỏi gạt vấn đề này sang một bên rồi cô nhìn lại ba cái xác nằm đấy cháy xém, chết không toàn thây.
‷Chết vì sét đánh...‴ Cô hơi nhếch môi, khẽ bụm miệng nói nhỏ: '"Coi như ông trời mách bảo".
Không phải sợ hãi mà trong ánh mắt thoáng qua một tia khinh bỉ như thể lũ đó nhận lấy đúng cái kết mà chúng xứng đáng là quả báo.
Cô quay đi loạng choạng vài bước rồi dừng lại khi thấy ba lô bị văng xa một đoạn, cô lê chân đến cúi xuống nhặt, lục bên trong điện thoại còn, ví còn, giấy tờ không thiếu gì.
"được rồi chưa mất tiền...".
Đeo ba lô lên vai, cô gượng đứng thẳng người một lần nữa cô liếc nhìn con hẻm tối nơi mình suýt bỏ mạng không cảm xúc chỉ đảo mắt rồi quay người đi.
-----
Trần nhà trắng nhòe giờ trong mắt cô không mang lại chút bình yên nào. Cô nằm đó, cơ thể nặng nề như đeo đá. Tưởng chừng được về nhà là sẽ được nghỉ ngơi, nhưng... không trong đầu cô hiện đang có hàng vạn câu hỏi.
"Rắc rối quá...?"
Cô đưa tay lên trán, khẽ xoa nhưng cơn nhức đầu không thuyên giảm, từng câu hỏi không ngừng xuất hiện, từng mảnh ký ức rời rạc và mơ hồ như bị ép phải ghép lại.
Ban đầu chỉ là chuyện ban sáng, bóng người xuất hiện rồi sau đó là bức tường đất chắn đòn cho cô được trồi lên từ mặt đất. Lúc ấy cô có thể chọn bỏ qua và vờ quên đi.
Nhưng không...giờ lại thêm một điều bất thường đến vô lý hơn. Cô bị sét đánh một cú đánh trời giáng, ngay giữa con hẻm.
Sét đánh và cô không chết.
Không ai trên đời lại dửng dưng với chuyện mình bị sét đánh mà vẫn còn sống được. Huống chi cô còn tỉnh lại bên cạnh ba cái xác cháy đen thui do chính luồng sét đó gây ra và tồi tệ hơn nữa là...cô biết chắc nó có liên quan đến mình dù thức tế họ bị sét đánh chết chứ không phải cô gây ra.
Sét không thể ngẫu nhiên đánh trúng một con hẻm nhỏ như vậy, sét không phải là thứ muốn đến đâu thì đến và càng không thể chỉ giết ba tên khốn mà chừa mỗi mình cô sống sót. Tất cả...đều phi lý.
Mắt cô đột nhiên trở nên sắt bén lạ thường: "địa hình ở đó khá thấp càng không có vật thể nhô cao nào tạo ra vùng điện trường mạnh mà hút tia sét...khả năng trường hợp có vật liệu dẫn điện tốt cũng không phải, điều kiện nhiệt độ và độ ẩm trong đó cũng không quá lớn để có thể thu hút được sét, ở đó cũng không có vật gây điện trường mạnh..tất cả điều kiện thu hút đều không phù hợp". Cô lẩm bẩm một mình không dứt từng câu từng chữ tuôn ra như thể bộ não đang vận hành hết công suất
‷nên đó không thể nào là trùng hợp‴ Cuối cùng, cô tự chốt lại một kết luận trong đầu
Cô nghiến răng, tay siết chặt mép chăn vì đó là điều duy nhất cô có thể lý giải rằng đấy không đơn thuần là trùng hợp, còn lại mọi thứ với cô chỉ là một mớ câu hỏi không thể giải đáp. Bởi nếu sét đủ sức giết chết ba kẻ kia thì cô sẽ không lý nào mà may mắn sống sót được và còn cả bóng người đó... lại là cái bóng người ban sáng đó.
Bóng lưng quen thuộc xuất hiện lúc trời giáng sét xuống dù chỉ thoáng qua trước khi ngất đi nhưng cô vẫn nhớ rõ một người với khí tức kỳ lạ, vừa giống người ban sáng vừa khác lạ đến mức khiến cô lạnh sống lưng.
"Chẳng lẽ...lại là quỷ?"
Nhưng vì sao lại giúp cô hai lần? quỷ nào mà tốt đến thế?.
Mà nếu là giúp...thì giúp kiểu gì lại ra nông nỗi này? Suýt chết ban sáng, suýt chết ban tối hai lần đều chỉ vừa đủ để cô thoát nạn chứ chẳng hề an toàn hoàn toàn còn xảy ra trong cùng một ngày.
Cô quay đầu sang bên, gối đầu ẩm mồ hôi từng mảnh ký ức không đầu không đuôi cứ hiện lên: tia sét, bóng lưng, bức tường đất trồi lên, ba xác người nằm đó, bàn tay run rẩy vì điện...và cuối cùng là một mối nghi ngờ vang vọng trong đầu:
‷phải có gì đó...liên quan đến những chuyện điên rồ này‴
Một bên cô thở dài tay bóp trán đến phát đau cô chẳng phải kiểu người yếu đuối, Cô bình tĩnh trước cái chết, tỉnh táo đối mặt với ba cái xác nhưng không đồng nghĩa với việc cô không biết sợ.
Cái cô sợ không phải là mấy thằng lưu manh mà là rắc rối, rắc rối vướng vào và gây ảnh hưởng đến ban thân...và cái thứ vô hình đang bủa vây cô mà cô thì hoàn toàn mù mịt là rắc rối.
"Người bình thường nào lại suýt chết hai lần trong một ngày và đều xuất hiện cùng một bóng người kỳ quặc như quỷ không?" Cô khịt mũi. Đầu vẫn đau như búa bổ.
‷Ba cái xác đó không phải do mình giết nhưng cũng có thể do mình liên lụy và gián tiếp gây ra‴ cô đặt ra một giả thuyết táo bạo.
Tay cô không động vào ý cô cũng không ra lệnh nhưng sâu bên trong cô đoán mình là tâm điểm của toàn bộ chuỗi sự kiện.
"Nếu là cảnh sát họ có thể kết luận là tai nạn là do sét đánh." cô trầm ngâm "Nhưng nếu có ai đó điều tra kỹ và phát hiện ngoài ba nạn nhân ra còn có một người khác từng xuất hiện ở hiện trường...thì chắc chắn sẽ phát giác điểm kỳ lạ".
"Cũng may ngần đó không có camera nếu không lại rước thêm cả mớ phiền toái"Cô thở ra một hơi dài, mắt trống rỗng nhìn trần nhà.
Đây không còn là chuyện có thể gạt đi nó gây nguy hiểm tính mạng cô nên không thể lờ mà cho qua.
Cô nhăn mặt bật dậy mái tóc rối tung và gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. "Đúng là mình ghét nhất là việc động não..." cô lại lầm bầm tay dụi nhẹ hai bên thái dương đang nhức nhối vì quá nhiều câu hỏi luẩn quẩn trong đầu. Chẳng buồn chải đầu cô lồm cồm bò dậy rồi lôi sách vở từ trong cặp ra, định dọn bàn học cho đỡ rối mắt.
Nhưng vừa mở cặp, cô bất chợt dừng lại cái đồng hồ.
Thứ thiết bị kỳ lạ ấy đang nằm im lìm bên tron nhưng...màn hình lại đang phát sáng.
Cô ngẩn người. "Không phải lúc ban trưa nó tắt ngỏn rồi à?"
Nhẹ nhàng nhặt nó lên cô xoay xoay chiếc đồng hồ trong tay lúc đầu chỉ là định lướt mắt qua nhưng rồi ánh nhìn cô nhanh chóng dừng lại cố định tại một điểm: một biểu tượng lạ mới xuất hiện. Một hình tia sét đỏ rực, nổi bật trên nền màn hình xanh lam ngay dưới cái biểu tượng cô cho là không khác gì cục phân. Cô chớp mắt "Chí ít nhìn trong đẹp mặt hơn...mà cái hình trên ai làm có thẩm mỹ vậy nhể?"
Nhưng rồi cô khựng lại.
Tia sét đỏ?
Hình ảnh hiện lên trong đầu cô rõ mồn một ánh chớp đỏ từ bầu trời giáng xuống cơ thể cô, cái cảm giác bị đốt cháy đến từng tế bào thần kinh, tiếng gào xé họng mà chính cô cũng không kiểm soát nổi...đều là một vùng đỏ với cô khi đó, nó khớp với cái biểu tượng này?
Đôi mắt cô dán chặt vào biểu tượng sấm sét ấy.‷khoan từ lúc nhặt cái đồng hồ này‴ cô trầm ngâm, ‷mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ quặc đúng không?‴
Đầu tiên là mảnh đất trồi lên lúc sáng sau đó là sét đánh mà cô không chết và sự lặp lại của bóng người lạ xuất hiện thoáng qua, rồi biến mất. Chẳng có lời giải thích nào đủ logic cho những gì xảy ra..nhưng liệu có phải tất cả đều bắt nguồn từ thứ cái đồng hồ này không?
Cô đưa tay lên chạm vào mặt đồng hồ, nhắm mắt cô nhớ lại điều bất thường mà cô đã bỏ quên: ‷Lần đầu mình chạm vào là luồng cảm giác kỳ lạ lại chạy dọc từ cổ tay...đấy không chỉ là tưởng tượng..."
‷Đất...rồi đến sét và bóng người như được triệu hồi...‴
Tự nhiên chiếc đồng hồ lại sáng rực lên, ánh sáng dọc theo viền ngoài phát ra đột ngột khiến cô phải hơi nheo mắt lại vì lóa khi ánh sáng biến mất cô ngẩn ra một lúc.
Cô quyết định rồi. Vất.
Cô bật cười khẩy một nụ cười vừa bất lực vừa giễu cợt.
‷từ bao giờ mình bắt đầu nghĩ như mấy thằng cu lớp dưới rồi, mấy trò giả tưởng về sức mạnh...Điên rồi." Cô lắc đầu, tự cười chính mình.
Nhưng dù cười là thế, bàn tay cô vẫn không buông ra cái đồng hồ.
Đất trồi lên, sét đánh xuống... giờ cái đồng hồ có cả biểu tượng liên quan. Không phải trùng hợp nhưng nếu tiếp tục giữ nó cô sẽ không bao giờ ngừng suy nghĩ mà cô ghét điều đó nhất, ánh mắt cô đanh lại.
‷Dù là thật hay không...phòng hơn chống. Vất cho đỡ nhức đầu‴.
Cô chống tay đứng dậy, cầm chiếc đồng hồ định đi tới cửa sổ để ném quách nó ra ngoài cho rảnh nợ. Nhưng đúng lúc vừa xoay người, ánh mắt cô chạm phải thứ gì đó khiến đồng tử cô co rút lại, chính xác hơn là hai người xuất hiện ngay giữa phòng cô như thể từ khư không, không một âm thanh, không một dấu hiệu báo trước khiến cô chú ý tới trước đó.
Cô giật bắn người lùi lại theo phản xạ, đập lưng vào cạnh bàn học. Đồng hồ trên tay cô sáng lên lập lòe, ánh sáng từ viền phát ra những tia yếu ớt như đang đồng bộ với sự xuất hiện bất ngờ này.
Một trong hai người con trai đứng trước mặt cô mặc một bộ đồ đen vàng sẫm, đường viền phát sáng như dung nham âm ỉ cùng đôi tay to lớn trông như bọc đá, rực lên ánh cam đỏ như lửa cháy ngầm. Gương mặt hắn bình tĩnh với ánh mắt như đang đánh giá cô, hắn không chần chừ mà bước lên một bước về phía cô cùng sự vô hình khiến sàn nhà hơi rung nhẹ theo từng nhịp chân.
Người còn lại thì đứng nguyên tại chỗ, mặc trên người bộ đồ đen đỏ nổi bật. Đường viền ánh lên hình tia sét trắng ánh đỏ mặt hắn nghiêm túc không chút biểu cảm đến đáng sợ khiến con người sởn gai ốc. Cậu ta chỉ nhìn cô không nói lời nào, đôi mắt chứa cả sự kiêu ngạo lẫn lạnh lẽo và kiềm nén một thứ căm ghét nào đó sâu xa.
Gempa là người phá vỡ im lặng trước, hắn nhìn cô rồi buông một câu như thở dài: "Ngài không thể vứt nó được, ngài không hiểu thứ sức mạnh ngài đang nắm giữ trong tay mình đâu"
Ha
Một tiếng cười hắc vang lên "Vứt?" lần này là Halilintar, giọng hắn lạnh như sấm khô dứt khoát và mang chút khinh miệt được ẩn giấu: "Ngài định vứt chúng tôi?"
"Tôi không phục vụ kẻ yếu đuối nhưng theo mệnh lệnh cũ ta phải bảo vệ chủ nhân của chiếc đồng hồ này, dù ta có muốn hay không."
"Đồng hồ đã chọn ngài". Gempa ung dung khoanh tay, nheo mắt nhìn cô: "Ngài là đã đánh thức chúng tôi và giờ chúng tôi đã trói buộc với ngài" giọng hắn trầm ổn nhưng chứa đầy sự mệt mỏi và cam chịu.
...
"Hai thằng điên cút khỏi nhà tao ngay lập tức, dám vào nhà tao ăn trộm thấy bản thân lành lặn quá hay gì?"
Giọng cô không quá lớn nhưng vừa đủ để truyền thẳng vào tai hai người lạ mặt đứng giữa phòng, rõ ràng mạch lạc và chứa đựng một sự khó chịu tột độ, không có bất kỳ sự sợ hãi hay lo lắng nào. Cô không hề nhún nhường, càng không thèm cân nhắc đến việc đối phương là ai hay từ đâu đến.
Ngay sau câu nói đó, không gian dường như đông cứng lại trong vài giây.
Gemp kẻ đang đứng gần hơn, toàn thân khẽ giật nhẹ. Đôi mắt mở to, khóe môi cứng lại như thể không tin nổi vào thứ mình vừa nghe thấy. Lông mày hắn nhíu lại biểu cảm vốn dĩ nghiêm túc như mặt đất đang rung chuyển nhẹ vì bối rối. Hắn không nói gì chỉ hơi lùi lại một nửa bước theo bản năng, gương mặt chuyển từ trầm ổn sang ngơ ngác đầy khó hiểu.
Halilintar thì ngược lại. Đôi mắt đỏ lóe lên trong thoáng chốc như phản chiếu cảm xúc thoáng qua không phải giận dữ, mà là... ngỡ ngàng. Ánh mắt của hắn dao động nhẹ rồi thoáng đánh sang Gempa như muốn hỏi Cô ta vừa nói cái gì vậy? Gương mặt vốn lạnh lùng sắc sảo của hắn như thoáng mất đi vẻ nghiêm túc thường trực, đường nét căng cứng trên gương mặt giãn ra trong thoáng chốc một biểu cảm không rõ là bất ngờ, hoài nghi hay chỉ đơn thuần là... bối rối. Đôi môi mím chặt, nhưng không đủ để che giấu sự bỡ ngỡ.
Cả hai nguyên tố chỉ đứng yên tại chỗ, không hề động đậy càng không có bất kỳ cử động nào mang tính đe dọa. Nhưng chính cái im lặng đó lại càng khiến căn phòng nhỏ trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Cô thì vẫn đứng nguyên không rời mắt khỏi hai người trước mặt. Ánh mắt cô sắc bén như tia dao quét từng chi tiết trên cơ thể đối phương không có vũ khí lộ ra ngoài ít nhất là vậy. Nhưng cô biết chẳng kẻ lạ nào tự dưng xuất hiện trong phòng ngủ người khác mà vô hại cả.
Tay phải cô đã trượt nhẹ xuống mép bàn, chạm sát vào phần thân gậy bóng chày màu bạc cũ kỹ. Chỉ cần họ nhúc nhích dù chỉ một động tác nhỏ cây gậy sẽ nằm trong tay cô ngay tức thì.
Gương mặt cô không biểu cảm nhưng đôi mắt thì nói lên tất cả...lạnh lùng, đề phòng và sẵn sàng động. Chiếc cằm hơi hếch lên tạo thành một góc đối đầu rõ rệt không hề có dấu hiệu của sợ hãi.
Cô không biết hai kẻ trước mặt là gì người? ma? ảo ảnh? hay thứ gì khác. Nhưng cô biết, mình sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào thế bị động.
Ngay câu đầu tiên tên trước mắt phun ra cô đã thấy hoang đường rồi nên những câu sau chẳng lọt nổi vào tai cô đến một chữ.
Lần đầu tiên họ gặp phải tình huống như thế này một chủ nhân mới không hề tỏ ra bối rối hay choáng ngợp, mà trái lại, thẳng thừng nói vào mặt họ như thể họ là hai thằng trộm vặt nên sự ngơ ngác là điều không thể tránh khỏi.
Gempa liếc sang Halilintar, ánh mắt như xác nhận rằng...đúng là chuyện này đang thật sự xảy ra. Vài giây trôi qua trong im lặng nhưng không lâu bản năng của một kẻ mang cương vị thủ lĩnh khiến hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Không thể để mối quan hệ khởi đầu bằng một cuộc ẩu đả được cho dù hắn cũng không thích vị chủ nhân mới này.
Gempa tiến lên nửa bước giữ khoảng cách an toàn, ánh mắt vẫn không rời bàn tay cô đang đặt gần cây gậy bóng chày. Hắn hít một hơi thật sâu rồi cất giọng trầm thấp nhưng mang đầy sự điềm đạm:
"Ngài không cần phải đề phòng chúng tôi. Chúng tôi... sẽ không gây hại đến ngài"
Âm giọng hắn không có sự gượng ép, nhưng rõ ràng là đang cố gắng giữ ở mức ôn hòa nhất có thể một kiểu trấn tĩnh như đang xoa dịu đối phương. Lời nói vừa dứt Halilintar đứng phía sau khẽ nghiêng đầu sang một bên như thể đang đánh giá phản ứng của cô gái trước mặt ánh nhìn không còn ngạc nhiên, mà là cảnh giác.
Nhưng đáp lại thiện ý ấy, cô chỉ bật ra một tràng cười khẩy đầy mỉa mai. Cái nhếch môi không hề che giấu sự khinh thường.
"Nếu không đề phòng với kẻ đột nhập thì người điên là tao" giọng cô đanh lại, rắn như đá không có lấy một khe hở mềm mỏng nào.
Ánh mắt cô vẫn khóa chặt hai kẻ trước mặt, không hề dao động. Ngay cả khi Gempa đã cố hạ giọng xuống mức thấp nhất, ngay cả khi đôi bàn tay hắn thả lỏng thể hiện không có ý gây hấn thì cô vẫn không hề nới lỏng sự đề phòng chẳng ai tỉnh táo lại chấp nhận một cách dễ dàng.
Đôi mắt không ngừng di chuyển giữa hai kẻ lạ mặt. Sự bối rối duy nhất lúc này không nằm ở cô mà ở hai nguyên tố. Họ đến đây để phục vụ không phải để bị xem là tội phạm nhưng cách mà cô đứng đó, tay vẫn đặt gần gậy vai hơi co lại sẵn sàng lao tới nếu cần thiết, đã khiến mọi ý định đối thoại nhẹ nhàng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Halilintar nhíu mày rõ rệt trước câu nói vừa rồi của cô, ánh mắt hắn tối lại giọng nói đanh thép mang chút khó chịu pha lẫn sự kiềm chế:
"Trước tiên thì... so sánh bọn tôi với kẻ đột nhập không khác gì sự sỉ nhục"
Hắn không lớn tiếng nhưng cái cách hắn hơi nghiến nhẹ răng khi nói, ánh nhìn hằm hằm xuyên qua lớp không khí giữa họ một nguyên tố mang sức mạnh lôi điện, lại bị ví với đám trộm vặt lòng tự tôn của hắn khó mà không bị chạm vào. Halilintar đứng thẳng lưng cả cơ thể như căng lên trong cơn giận bị đè nén.
Cô không hề chùn bước. Trái lại sau khi liếc hắn đầy thách thức cô nhẹ nhàng ném cái đồng hồ vướng víu bên tay lên bàn từ từ nói:
"Không gọi là kẻ đột nhập, chẳng lẽ là biến thái đến cưỡng hiếp con gái nhà lành độc..thân..độc..mã?"
Lần này thì cả hai chết lặng.
Halilintar vừa mới tỏ ra khó chịu một giây trước giờ chỉ biết há miệng, gương mặt như đóng băng vì sốc. Nếu có sét đánh thật thì có lẽ hắn cũng chẳng đỡ được đòn này. Ánh mắt hắn mở lớn môi mấp máy như muốn phản bác nhưng rồi lại khựng lại, không tìm nổi một từ nào để đáp lại.
Còn Gempa hắn ôm mặt không phải vì bị đau mà vì quá bất lực trước diễn biến đang dần vượt khỏi tầm hiểu biết của một nguyên tố Địa như hắn. Hắn thật sự không biết nên giải thích sao để sửa chữa một chuỗi hiểu lầm ngày càng đi xa.
Cô nhìn biểu cảm chết trân của hai người đó, đặc biệt là gương mặt như đần thối ra của Halilintar, thì đôi vai đang căng cứng mới hơi thả lỏng ra một chút. Không còn vẻ gấp gáp tìm kiếm gậy phòng thân cô khẽ dựa nhẹ vào thành bàn sau lưng, mắt hẹp lại đầy đánh giá, soi mói họ như thể đang xem xét hai bệnh nhân tâm thần vừa trốn khỏi viện.
Gempa thở dài, buông tay khỏi mặt mình rồi nói giọng nói cố giữ bình tĩnh và lịch sự nhất có thể:
"Bọn tôi không đột nhập...càng không phải biến thái". Hắn ngừng một nhịp nhìn cô "Đúng hơn thì ngài là người đã triệu hồi chúng tôi."
Hắn nhấn mạnh vào từ ngài như thể vẫn còn đang chật vật chấp nhận sự thật rằng một người như cô hỗn hào, khinh khỉnh, nói chuyện như tạt nước đá vào mặt người khác lại chính là chủ nhân mới mà vận mệnh buộc hắn phải trung thành phục vụ cái tính này thì một chín một mười với Solar rồi.
Cô nghe xong, ánh mắt lại thay đổi nhưng không phải dịu đi. Thay vào đó nó trở nên... kỳ dị hơn. Cô nhìn Gempa bằng ánh mắt không còn cảnh giác nhưng cũng chẳng tin tưởng đó là ánh mắt của một người đang đối diện với hai kẻ điên đang ảo tưởng sức mạnh và tin rằng họ đến từ vũ trụ Marvel hay gì đó.
Cô khoanh tay lại, một bên mày nhướn lên, giọng khô khốc:
"Triệu hồi? Tôi? Hai bây nghĩ tao là phù thủy hay gì? Vậy chắc tôi sắp thành nữ chính trong anime rồi nhỉ."
Sự giễu cợt trong giọng nói của cô khiến Gempa và Halilintar đồng thời cảm thấy chuyện này, có vẻ sẽ khó hơn họ nghĩ rất nhiều.
Không thấy hai kẻ lạ mặt kia phản bác thêm gì cô gái tiếp tục, giọng đầy mỉa mai và cà khịa không hề che giấu:
"Một câu gọi tôi là chủ nhân, hai câu lại xưng ngài..." cô nhấn mạnh chữ cuối như đang cố trích dẫn lại cho thật lố bịch "Mấy người tưởng tôi là chủ nô trong phim à?"
Cô rút điện thoại từ ngăn kéo bàn giơ lên trước mặt bọn họ như thể đang chuẩn bị gọi báo công an nhưng thay vào đó, cô ngẩng đầu mắt lấp lánh một cách đáng nghi rồi hỏi rất nghiêm túc một kiểu nghiêm túc đến nỗi làm người ta phát rồ:
"Nói đi, số điện thoại của viện tâm thần mà hai người trốn ra là gì để tôi gọi báo hộ?"
Chưa dừng ở đó, cô còn nhướng mày liếc hai kẻ vẫn đang chết trân trước mặt mình tiếp lời bằng cái chất giọng châm biếm nhất có thể:
"Mà bác sĩ không dạy mấy người là không được đột nhập nhà dân sao? trốn viện là phạm pháp đấy"
Đến lúc này thì cả Halilintar và Gempa không còn biết nên phản ứng thế nào nữa. Bất lực đúng nghĩa đen, bất lực toàn tập.
Halilintar, vốn từ đầu đến giờ đã nhịn đủ nhiều mặt hắn bắt đầu giật nhẹ. Điện từ trong mắt hắn như muốn tóe ra hắn nghiến răng, bờ vai siết lại, bàn tay nắm chặt đến run lên vì kìm nén.
"Cô-!" Hắn gầm nhẹ trong cổ họng, sắp sửa lao lên, không phải để tấn công nhưng chắc chắn là để nói cho ra ngô ra khoai hoặc... gào thẳng vào mặt cô một tràng để trút bỏ cơn giận đang sôi lên.
Cũng đúng khoảnh khắc đó, cô cũng không vừa, bản năng sinh tồn của cô lập tức trỗi dậy. Không nói không rằng tay cô chụp lấy cây gậy bóng chày dựng cạnh bàn. Động tác thuần thục như thể cô từng trải qua hàng trăm tình huống phòng thân kiểu này rồi.
Hai bên, mắt nhìn nhau tóe lửa, một bên là sấm sét đầy uy lực, bên còn lại là cô gái với cây gậy cũ kỹ sẵn sàng một chết một còn.
Nhưng Gempa vẫn là kẻ lý trí nhất trong hai , nhanh như cắt đưa một tay ra chặn ngang trước ngực Halilintar, ngăn không cho hắn bước tới.
"Dừng lại" Gempa nói nhỏ, mắt không rời cô gái.
Halilintar nghiến răng nhưng cuối cùng cũng dừng lại, chỉ để lại vài tia điện lóe nhẹ quanh cổ tay như dấu hiệu của sự giận dữ chưa tiêu tan.
Cô không nói gì thêm tay vẫn siết gậy, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo. Cô không biết hai kẻ này là ai nhưng cái khí chất áp bức mà họ mang theo khiến cô không dám buông lơi cảnh giác. Dù trong lòng có đôi chút lăn tăn vì họ chưa làm gì nhưng điều đó không có nghĩa là cô tin họ.
Trong đầu cô, duy nhất một ý nghĩ vang lên rõ ràng: Nếu mấy thằng điên này thật sự ra tay mình sẽ đập chết ít nhất một đứa rồi tính tiếp.
Không khí vẫn còn đang căng hơn dây đàn...
Gempa đứng yên, ánh mắt trầm tĩnh nhìn hai bên đang trong trạng thái trực chiến. Hắn kiên nhẫn chờ đợi chờ Halilintar bình tĩnh lại, chờ chủ nhân mới trước mặt buông lỏng một chút ít cảnh giác. Không khí trong phòng dần hạ nhiệt dù chưa hẳn dễ chịu hơn nhưng ít nhất cũng không còn nguy cơ gậy đập điện phóng bất cứ lúc nào.
Thấy thời cơ đã đến Gempa nhẹ thở ra một hơi rồi lên tiếng bằng giọng nói ôn hòa, điềm đạm thêm một lần nữa, một cách rất rõ ràng là đang cố thuyết phục một người hoàn toàn không tin mình:
"Dù biết ngài sẽ khó lòng tin tưởng, nhưng xin hãy để tôi giải thích rõ."
Cô gái vẫn giữ nguyên cây gậy trong tay, ánh mắt như bắn tia X-quang xuyên thẳng vào kẻ vừa nói nhưng Gempa không nao núng. Hắn tiếp tục, ngữ điệu nhẫn nại như đang giảng bài cho một học sinh cứng đầu:
"Chiếc đồng hồ đang ở trên bàn không phải là vật bình thường, nó là một thiết bị cổ xưa dùng để tiếp nhận và truyền tải sức mạnh nguyên tố. Khi ngài nhặt được nó và vô thức kích hoạt, ngài đã trở thành chủ nhân nguyên tố người được chọn để tiếp nhận quyền năng của những thực thể nguyên tố cổ đại."
Cô nhướng mày, nhưng không ngắt lời. Gempa thấy vậy thì tiếp tục:
"Bọn tôi, tôi và tên này" hắn gật nhẹ về phía Halilintar vẫn đang lườm lườm như cọp đói "Chính là những nguyên tố có hình dạng thực thể, mỗi khi một chủ nhân thức tỉnh chúng tôi được triệu hồi để thực hiện nhiệm vụ đã được định sẵn từ khi hình thành bảo vệ, phục vụ và chiến đấu dưới bất kỳ mệnh lệnh của ngài."
"Chúng tôi không phải con người, không phải ma, không phải quỷ càng không phải kẻ đột nhập hay cưỡng hiếp chắt chắn cũng không phải là bệnh nhân tâm thần trốn viện. Chúng tôi là hiện thân của nguyên tố, tôi là Gempa nguyên tố Địa Chấn còn tên dễ nóng giận này là Halilintar, nguyên tố Sấm Sét việc chúng tôi xuất hiện trong phòng ngài không phải là đột nhập mà là một dạng triệu hồi có thể trong lúc cô vô tình gọi tên"
Cô vẫn đứng im như tượng, không nhúc nhích biểu cảm trên gương mặt cô dường như cố giữ giữa để không thể hiện ra ngoài nhưng ánh mắt thì đã rực lên sự ngờ vực cực độ. Im lặng vài giây rồi cô khẽ lên tiếng lần này không mỉa mai mà hoàn toàn nghiêm túc, kiểu nghiêm túc đến mức... mỉa mai hơn bất cứ trò mỉa mai nào:
"Hai người... bệnh lâu chưa?"
Câu hỏi đột ngột khiến không khí sững lại lần nữa.
Halilintar một lần nữa suýt phun ra một cục sấm ngay tại chỗ nhưng vẫn bị bàn tay của Gempa giữ lại. Còn Gempa hắn không giật mình, không nổi nóng chỉ chớp mắt như đã lường trước phản ứng này từ lâu.
"Ngài không tin là điều dễ hiểu" hắn gật nhẹ, giọng không hề dao động.
"Bất kỳ ai lần đầu nghe về nguyên tố đều sẽ nghi ngờ nhưng thực tế sẽ sớm cho ngài thấy mọi thứ không dừng ở tưởng tượng."
Cô nhíu mày, như đang phân tích logic một bài toán hình học không gian khó nhằn, còn hai nguyên tố kia thì vẫn đứng yên chờ đợi. Chờ quyết định của cô. Một người chủ nhân mới chưa chấp nhận vai trò chưa sẵn sàng tin tưởng nhưng đang bị cuốn vào một thứ mà cô chưa bao giờ tưởng tượng đến.
Cô buông cây gậy bóng chày sang một bên với động tác dứt khoát nhưng không còn căng thẳng như trước. Cây gậy lăn một vòng rồi dừng lại dưới chân bàn dù vẫn giữ khoảng cách an toàn nhưng cô không còn tư thế phòng thủ nữa một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cô đang tạm thời tin rằng hai tên ngáo đá giống cosplay này sẽ không tấn công.
Gương mặt cô dịu lại không còn ánh nhìn sắc lẹm như muốn giết người. Thay vào đó là một vẻ trầm tư đầy cân nhắc, cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt Gempa và Halilintar ánh mắt lần này không còn là phòng thủ, mà là đánh giá.
Gempa nhận ra sự thay đổi đó. Hắn hơi nheo mắt như muốn xác nhận rằng họ đã tiến thêm một bước, thấy cô không còn phản ứng bạo lực hắn liền bước lên một nửa bước định mở miệng tiếp tục giải thích nhưng chưa kịp nói, giọng cô đã cắt ngang.
"Hai người còn nhớ đường về bệnh việ- à không, về nhà không? Tôi giúp đưa về".
Gempa khựng lại giữa bước đi, Halilintar đứng sau lưng hắn lại lần nữa cứng đơ như tượng đá.
"Với bộ quần áo này, hai người lấy ở đâu còn nhớ không? Biết bây giờ là tối muộn không? Ngoài đường rất nguy hiểm" Cô hơi cúi người lấy chiếc áo khoác mình đang treo trên ghế phủi phủi bụi một chút rồi như định khoác lên cho một trong hai người nhưng cuối cùng lại thở dài, đặt xuống bàn".
"Lần sau đừng đi lung tung nữa"
Giọng cô lần này đã hoàn toàn chuyển thành kiểu mềm mỏng nhưng lại chẳng khác nào giáng một cú trời giáng vào lòng tự trọng của hai thực thể nguyên tố cổ đại.
Không hét, không cười nhạo cũng không chút tức giận.Cô thật lòng nghĩ họ là bệnh nhân trốn viện mắc chứng hoang tưởng nặng.
Gempa sững người, miệng hé ra định nói gì đó nhưng rồi lại khép lại trong vô thức. Trán hắn khẽ giật như không biết cảm xúc gì đang đánh vào mình tổn thương, bất lực hay... bị xúc phạm một cách tinh tế?.
Halilintar vốn đã không vui từ đầu, giờ hoàn toàn bùng nổ nội tâm. Mắt hắn mở to gân xanh nổi nhẹ bên thái dương. Hắn ngẩng mặt nhìn trần nhà, siết chặt nắm tay môi mím lại như sắp chửi thề.
‷Mình là một trong những nguyên tố cổ xưa bị gọi là bệnh nhân hoang tưởng, lại còn bị dặn không nên đi lung tung ban đêm..!?‴
Gempa khẽ liếc sang Halilintar chỉ bằng ánh mắt cũng đủ gửi tín hiệu bình tĩnh, làm chủ tình hình nhưng chính hắn cũng không che giấu nổi nét mệt mỏi tràn trên mặt.
Cô thì hoàn toàn không hiểu phản ứng đang diễn ra thấy hai người im lặng không phản kháng, cô còn tưởng lời nói dịu dàng của mình đã có tác dụng trấn an. Cô chống nạnh:
"Được rồi, ngồi xuống nghỉ đi tôi gọi giúp vài người quen. Có thể giúp các anh về nơi nên về."
Câu nói đầy thiện ý nhưng với hai nguyên tố từng sống ngàn năm trong chiến đấu, bảo vệ chủ nhân, từng chứng kiến những trận chiến khốc liệt vì sinh tồn và danh dự thì đúng là đòn chí mạng. Một cú sốc văn hóa hiện đại không gì tàn khốc hơn.
Gempa thở dài, lần đầu tiên trong vô số lần hiện diện hắn cảm thấy...muốn quay về đồng hồ cho đỡ nhục.
Khi những lời tốt bụng cuối cùng của cô vừa dứt, Gempa có lẽ đã thực sự không thể tiếp nhận thêm bất kỳ tổn thương tinh thần nào liền siết chặt một nắm tay, đôi mắt hơi cụp xuống như thể đang quyết định một điều gì đó rất quan trọng.
Hắn thở ra chậm rãi, rồi đột ngột giơ cao cánh tay phải, nắm tay ấy không phải bằng thịt da như người bình thường mà là một lớp đá nâu rắn chắc như được cấu thành từ lòng đất. Một âm thanh rắc khẽ vang lên như tiếng xương đá vỡ ra hòa cùng những chấn động từ dưới lòng sàn. Sàn gỗ phòng cô vốn thuộc tầng hai bỗng rung nhẹ.
Ầm.
Một khối đất lớn bất ngờ trồi lên từ sàn, nứt toạc cả lớp gỗ lát bên dưới dựng thành một bức tường đất nâu vững chắc, chiều cao vừa đúng ngang lưng Gempa. Mặt đất vốn phẳng lì giờ sần sùi một cách sống động từng vết rạn gồ ghề, từng hòn sỏi nhỏ bám trên bề mặt đều hiện lên sắc nét đến từng chi tiết.
Gempa khẽ dựa nhẹ vào bức tường vừa tạo ra, hai tay khoanh lại trước ngực. Gương mặt hắn vẫn điềm tĩnh chỉ có ánh mắt là ngẩng lên nhìn cô, mang theo một sự bất cần nhưng cũng đầy...thách thức.
Ánh mắt ấy không cần lời: Tin chưa?
Cô người suốt nãy giờ luôn giữ phong thái của thiện nguyện viên hỗ trợ tâm thần hoàn toàn khựng lại.
Cô nhìn chằm chằm vào bức tường đất mắt mở to, miệng hơi hé, sống lưng hơi cứng lại..cô không lên tiếng não cô như rơi vào trạng thái xử lý lỗi hệ thống, kiểu như một chiếc máy tính bị treo khi nhận dữ liệu vượt giới hạn. Mọi lời lẽ mỉa mai, trào phúng đều bị cơn sốc này cắt đứt.
"C-cái quái...?" cô tự hỏi trong đầu mắt vẫn chưa rời bức tường đất, lòng bàn tay khẽ run lên.
Halilintar đứng bên cạnh thấy biểu cảm của cô, khóe miệng liền cong lên thành một nụ cười khẩy. Từ bả vai hắn những tia điện nhỏ bắn ra lách tách. Không nói không rằng, hắn giơ hai tay ra hai bên từ hai bàn tay hai luồng sét đỏ rực lượn lờ xoắn lại, dần hóa thành hình dáng hai thanh kiếm sét dài gần bằng cánh tay hắn.
Xoẹt... xoẹt...!
Tiếng điện nổ lách tách vang lên liên tục, ánh sáng lóe ra như sấm giữa trời đêm hai thanh kiếm phát ra những tiếng rít nhẹ như một sinh vật sống đang thở. Halilintar hơi xoay cổ tay hai thanh kiếm vung một vòng trong không khí, để lại vệt sáng đỏ cháy rực rồi bắt chéo trước ngực hắn.
Hắn không nói gì, chỉ lườm cô với ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, như muốn bảo: Giờ thì ai mới là người hoang tượng?
Cô bấy giờ vẫn đứng bất động như tượng, não chưa kịp load hết những gì đang diễn ra. Một phần đang muốn tự tát mình xem có mơ không mắt đảo qua lại giữa khối đất trồi lên từ sàn và hai thanh kiếm đang phát sáng đỏ chói ngay trước mặt mình.
Rồi cuối cùng... cô chớp mắt vài lần, lùi một bước về sau.
"À..."
Là một tiếng khẽ bật ra từ cổ họng không phải kinh ngạc cũng không phải sợ hãi, mà là tỉnh táo một cách kỳ quái.
"...mấy anh giỏi ghê ha. Đầu tư quá trời luôn." Cô gật gù rồi hơi nghiêng đầu, tay khoanh lại trước ngực, môi nhếch lên nửa cười nửa không.
"Mấy cái này là đồ chơi cosplay đúng không? Tôi từng thấy mấy clip ảo ảo kiểu này rồi. 3D mapping, trick camera, mấy đồ chơi Trung Quốc hay bán livestream đó đừng tưởng tôi dễ lừa."
Halilintar suýt thì phun ra điện mà đốt cháy cả trần nhà.
Gempa quay đi nửa mặt, hai mắt nhắm lại đầy...bất lực, vâng...vẫn là bất lực. Không phải vì tức mà vì lần đầu tiên hắn cảm thấy mình một thực thể nguyên tố cổ đại được triệu hồi để phục vụ chủ nhân mới đang dần bị nghi ngờ, mình...là nhân vật trong chương trình tấu hài nào đó.
Cô nhìn hai họ người một lúc lâu, ánh mắt nặng nề kiểu như vừa bất đắc dĩ vừa chán chường. Cuối cùng cô thở hắt ra một tiếng rõ to như thể trút bỏ mớ bòng bong trong đầu.
"Đùa đấy" giọng cô vang lên rất nhẹ, nhẹ như lưỡi dao cạo sát da.
Cả hai nguyên tố cùng ngẩng mặt lên nhìn trong chớp mắt còn tưởng có hy vọng đã thuyết phục được nhưng không.
Cô tiến lên vài bước mặt đối mặt với Gempa, ánh mắt thẳng thừng đối diện như đâm xuyên qua cả sự nhẫn nại của hắn.
"Nếu tôi còn không tin..." cô dừng một nhịp, môi cong lên một nụ cười châm chọc rõ rệt "thì chứng tỏ tôi bị đần rồi và bị ăn một nắm đấm đất quá à sét nữa nhỉ?"
Châm biếm, rõ ràng là châm biếm.
Gempa nheo mắt lại mặt không đổi sắc nhưng ánh nhìn lại dần, có mấy tia co giật như bị người chọc đúng chỗ ngứa. Hắn đứng im cánh tay vẫn khoanh lại trước ngực nhưng một bên chân hơi nhấc lên rồi lại đặt xuống, như đang kiềm chế phản xạ muốn bước tới giáo huấn
‷Đây là cái dạng chủ nhân gì thế này...?‴ trong đầu hắn tự nhủ bản thân đang làm nhiệm vụ cao cả tuyệt đối không vung tay vung chân vì mấy câu châm chọc rẻ tiền.
Halilintar đứng bên, đã cất gọn hai thanh kiếm sét về lại trạng thái năng lượng, quay lại tư thế cũ: tay bỏ túi, kéo mũ xuống hơi cúi đầu gương mặt trở lại kiểu tôi ngầu nhưng bất lực vẫn âm thầm nghiến răng nhưng không còn muốn lên tiếng nữa.
Cô thì...mắt khẽ híp lại nở một nụ cười hòa nhã rất không phù hợp với tình huống căng thẳng này.
"Chúng ta sẽ còn rất nhiều thứ để nói với nhau..." cô nói chậm rãi, từ tốn đầy vẻ ngoại giao hiếm có.
"...nhưng việc đó để sau, khi chúng ta xuống dưới phòng khách ngồi tử tế. Còn giờ thì"
RẦM!
Không báo trước, cô thẳng tay đẩy mạnh Gempa kẻ vẫn đang ung dung đứng khoanh tay nhìn cô đầy thần thái sang một bên.
Gempa không ngờ tới phản ứng bạo lực từ con người mảnh mai kia, cơ thể to lớn nặng nề của hắn nghiêng lệch, chao đảo vài nhịp trước khi loạng choạng suýt nữa ngã nhào nếu không kịp chống tay thì sẽ xảy ra...
Một khung cảnh nhục nhã đến độ ai nhìn cũng phải nghẹn.
Halilintar thì...đứng im. Hai mắt mở to, miệng mím chặt lại để không bật cười thành tiếng. Vai hắn hơi rung lên không rõ là đang nhịn cười hay đang cố nhịn phẫn nộ. Mái tóc che nửa mặt nhưng hai khóe môi khẽ nhếch lên một cách khó kiểm soát.
Cô thì đã cúi người xuống, hoàn toàn không bận tâm đến Gempa. Tay đưa ra sờ sờ cái vết nứt do đất trồi lên gây ra ngay chính giữa phòng.
"Chó má... sàn nhà toạc luôn mẹ rồi!" cô gần như nghiến răng gằn ra từng chữ.
Đôi mắt xoay chuyển nhanh chóng sắc bén như tia laser. Không đầy một giây sau, ánh nhìn đó liền xoẹt qua Gempa như một luồng gió lạnh cắt da.
Gempa đang đứng bật dậy, mặt đỏ lên vì bị mất mặt hai bàn tay siết chặt, đá dưới chân hơi rung nhẹ như thể nếu cô châm chọc thêm nửa câu, có thể sẽ có một cơn động đất cấp độ nhỏ nổ ra ngay trong phòng.
Mắt hắn long lên sòng sọc, nhưng vẫn kiềm chế rất khó khăn...Rất, rất khó khăn.
‷Phục vụ... bảo vệ... không được đánh chủ nhân... bình tĩnh, Gempa...‴ hắn tự lặp đi lặp lại trong đầu như một câu thần chú thiền định.
Cô thì vừa đứng thẳng dậy, vừa phủi tay rồi nghiêng đầu nói bằng giọng nhẹ như lông hồng nhưng sắc như dao lam:
"Hy vọng mấy người biết sửa gỗ, đừng nói là bảo vệ...làm thủng nhà tôi rồi mà không chịu sửa lại thì liệu hồn cái thân thực thể của mấy người"
Gempa siết chặt tay, mắt giật giật nhìn cô chủ nhân mới trước mặt người vừa thản nhiên đẩy hắn như thể hắn chỉ là một cái ghế chắn đường.
Trong đầu hắn lúc này không chỉ có tiếng gào thét nội tâm mà còn có cả những câu chữ rối loạn:
‷Biết là chủ nhân tiếp theo sẽ chẳng tốt lành gì...nhưng mà mất dạy đến mức này thì cũng quá thể!‴
Cô người này không hề có chút sợ hãi hay kiêng nể nào, thậm chí còn nhìn hắn như đang dạy dỗ một đứa con nít vừa làm vỡ bình hoa. Cái kiểu lạnh lùng điềm tĩnh đến chán đời của hắn bị đẩy lăn quay chỉ bằng một cú tống lại còn bị lườm nguýt như thể hắn mới là người làm sai.
Halilintar đứng bên, cũng đã bắt đầu thấy bất công giùm cho bạn mình.
Ánh mắt hắn nghiêng nhẹ nhìn Gempa cái ánh mắt Tôi nói rồi mà, vừa hài lòng vì không phải người bị đẩy vừa gợn một chút cảm thông. Nhưng cũng nhanh chóng quay đi vì hắn biết nếu cười to lúc này là cái mạng mình cũng không còn lành lặn nữa.
Gempa hít sâu một hơi, đứng thẳng lại phủi vai phủi bụi như muốn gom lại chút thể diện còn sót. Hắn liếc nhìn chủ nhân mới người vẫn đang cúi xuống xem vết nứt trên sàn như thể hắn chỉ là nhân vật phụ vừa xuất hiện vài giây để ăn hành.
‷Chủ nhân đời trước có tàn nhẫn, cũng biết sợ. Có mưu mô cũng có đầu óc. Đằng này...‴
‷...là một con người mồm không có phanh, tay không có phanh, não lại chạy trước miệng tới mười cây số.‴
Gempa chưa từng thấy một chủ nhân nào như vậy. Không hề sợ, không hề tin, không hề giữ chút hình tượng giao tiếp mỗi câu cô nói đều như một nhát dao bén cắt thẳng vào niềm kiêu hãnh của người khác, khiến hắn nghi ngờ không biết đây là nhiệm vụ bảo vệ hay là nghiệp chướng kế tiếp.
"Chúng tôi đúng là có nghĩa vụ bảo vệ ngài..." hắn lầm bầm trong cổ họng, mắt lườm sang Halilintar như thể muốn nói: Nếu cậu dám bật cười là tôi xiên cậu trước.
Halilintar lúc này cũng đang căng cơ mặt hết mức có thể để không bật ra tiếng cười, tay che miệng giả vờ ho một tiếng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc như tượng.
Cô thì vừa chạm vào mép nứt vừa lẩm bẩm: "Lót gạch lại chắc cũng mất vài trăm...mấy người chắc không có tiền nhỉ? không có thì tôi ghi nợ có gì trả nợ bằng cách khác"
Gempa... gần như bốc khói."Tôi là nguyên tố địa chấn, không phải thợ hồ!"
Nhưng hắn vẫn không phản kháng, Hắn vẫn nhớ bổn phận. Chỉ là trong lòng hắn đã âm thầm tự thề...
Nếu có ngày được phép tự do, người đầu tiên hắn vứt vào miệng núi lửa không ai khác ngoài cái con người đang loay hoay bấm máy tính tính giá gạch lát sàn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip