Chap6: Rước Phiền Toái Rồi
Ba người bước xuống phòng khách trong một bầu không khí lạ lùng, căng nhưng không hẳn là căng như thể giữa họ tồn tại một thứ khoảng cách kỳ lạ không tên.
Cô đi trước, tay đút túi quần dáng vẻ nhàn nhã như thể hai kẻ đứng sau không phải người lạ, càng không phải hai…thực thể siêu nhiên mới hiện hình cách đây chưa đầy mười phút. Đôi dép cô kéo lê lạch cạch trên nền gỗ vang vọng đều đều, vừa đủ khiến không gian bớt ngột ngạt.
Halilintar đi sau ánh mắt vẫn chưa dứt hẳn vẻ khinh khỉnh quen thuộc Còn Gempa thì đi giữa, bộ dạng điềm tĩnh nhưng tâm trạng lại như bị nhồi liên hoàn chưởng trước cái kiểu ứng xử không giống bất kỳ chủ nhân nào hắn từng gặp.
Vừa ngồi xuống sofa chân cô đã gác lên bàn, thân người ngả vào lưng ghế một cách tùy tiện như thể chẳng có gì gấp gáp hay đáng để lo, đối diện với hai tên tự xưng là nguyên tố cổ đại một đất một sét.
“Uống trà không?” giọng cô buông ra đều đều, ánh mắt không chứa nhiều nhiệt độ chỉ là một câu hỏi hời hợt như thể đang hỏi có đi dép không thuần túy phép lịch sự tối thiểu.
Câu hỏi đơn giản nhưng khiến cả hai nguyên tố khựng lại. Halilintar nheo mắt nhìn cô trong khi Gempa có hơi nhướn mày bất ngờ hắn không nghĩ sau hàng loạt hành động vô tổ chức, xấc xược...mà cô còn nhớ tới cái gọi là phép lịch sự.
"Không cần làm phiền đến ngài đâu" Gempa cố lấy lại phong thái đáp nhẹ giữ một chút khoảng cách lịch sự tối thiểu giữa người phục vụ và chủ nhân mới.
Cô bật cười nửa cười nửa mỉa, môi nhếch lên nhẹ nhàng như châm dầu vào cái bầu không khí đang khôi phục sự nghiêm túc.
"Vậy tốt quá, dù sao nhà tôi cũng không có trà"”
…
Không gian lập tức trở nên im phăng phắc.
Gempa sững người mặt như bị ai đó vả không trượt phát nào. Hắn há miệng ra muốn nói gì đó nhưng rồi lại khép lại chẳng biết để làm gì. Hắn chỉ thầm nghĩ:
‷Nếu không có trà…thì hỏi làm gì?‴
Halilintar lúc này không nhịn được nữa, xoay lưng che mặt quay ra chỗ khác giả vờ nhìn tranh treo tường thực ra là để giấu nụ cười khinh khỉnh bắt đầu trào lên khóe môi. Còn Gempa thì lặng lẽ cúi đầu một chút như thể đang tính xem liệu hắn có nên giả chết để kết thúc tình trạng rối loạn thần kinh này hay không.
Cô khẽ nhướng một bên mày, chống cằm nhìn hai kẻ trước mặt vẫn còn đứng thẳng lưng như tượng đá đặt nhầm trong nhà dân:
"Gì nữa? Sao còn không ngồi đi? Đứng như đàn em trước đại ca vậy?" Giọng cô không lớn nhưng lại mang theo chút mỉa mai nhàn nhạt khiến không khí trong phòng khách lại lặng đi một nhịp.
Gempa thoáng sững đôi mắt bình tĩnh khẽ lay động vì bất ngờ trước thái độ của cô. Hắn định lên tiếng từ chối một lần nữa nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu như tự cho phép bản thân giải thích: "Việc ngồi ngang hàng với chủ nhân là điều không phải phép."
Cô lập tức bật cười khẩy, nụ cười không giấu nổi sự khó hiểu và coi nhẹ cái gọi là nghi thức:
"Đây không phải thời phong kiến kiểu chủ tử với nô lệ, cứ hạ đít xuống đi không ai bắt lỗi đâu mà."
Gempa nhìn cô một hồi như cân nhắc giữa lễ nghi và lý trí rồi rốt cuộc cũng không cãi lại. Hắn từ từ ngồi xuống nhưng vẫn là kiểu ngồi mang nặng dáng dấp nghe theo mệnh lệnh chứ không thoải mái gì. Lưng hắn thẳng tay đan trước bụng như đang ngồi chờ lệnh tiếp theo.
Cô cũng không buồn để ý đến thái độ gượng gạo đó, chỉ hơi đưa mắt sang phía còn lại.
"Còn cậu nữa" cô hướng ánh nhìn về phía Halilintar, "Cũng không ngồi xuống đi? Đứng như vệ sĩ làm gì, tôi không cần ai canh chừng đâu".
Halilintar bắt chéo tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng vẫn chưa giảm đi chút nào kể từ lúc gặp nhau. Hắn đáp lại ngay, không chần chừ:
"Đó là điều không cần thiết"
Cô đảo mắt đầy bất lực. "Chúng ta nói chuyện chắc cũng mất khá nhiều thời gian, cậu mà cứ đứng mãi thì tôi cũng không thấy thoải mái đâu.”
Lần này Halilintar không trả lời liền. Hắn im lặng nhìn cô vài giây, ánh mắt sắc như đang cân nhắc từng lời, từng biểu cảm như thể hắn đang cố gắng phân loại cô một chủ nhân không giống bất kỳ ai trong quá khứ là loại người gì hay có tính toán gì.
Cuối cùng, có lẽ hắn kết luận được điều gì đó Halilintar chậm rãi kéo chiếc ghế sofa lẻ một bên ra và ngồi xuống. Tuy nhiên dù đã ngồi lưng hắn vẫn giữ thẳng tắp hai tay đặt trên đùi theo một tư thế nghiêm túc như đang ngồi chờ phán xét.
Cô liếc qua rồi hừ một tiếng nhẹ, mắt lại quét xuống mặt bàn trước mặt nơi chẳng có tách trà nào, ánh mắt lười biếng nhưng trong đáy mắt lại ánh lên tia suy xét:
"Vậy như các người nói…" cô bắt đầu, giọng đều đều "Các người là những thực thể nguyên tố bị phong ấn trong cái đồng hồ nhỉ?"
Cô liếc mắt sang Gempa sau câu hỏi đó. Hắn gật đầu rất nhẹ một cái gật gù xác nhận.
"Và chỉ vì tôi vô tình nhặt nó" cô lại tiếp tục, lần này trong giọng nói có chút giễu cợt "Nên đã kích hoạt cái gọi là sức mạnh nhảm nhí gì đó… rồi trở thành người sở hữu?"
Dứt lời, cô tiện tay ném nhẹ chiếc đồng hồ trung tâm của vấn đề lên mặt bàn không hề do dự. Chiếc đồng hồ xoay tròn vài vòng, phát ra ánh sáng ở mép viền rồi dừng lại như thể đang âm thầm xác nhận vị trí thuộc về chủ nhân của mình.
Gempa hơi nghiêng người lên, ánh mắt vẫn giữ nét bình tĩnh như thường lệ nhưng giọng nói rõ ràng hơn, rành rọt hơn một chút:
"Đúng hơn là… ngài hiện tại là người sở hữu sức mạnh nguyên tố. Không chỉ đơn thuần là chủ sở hữu chiếc đồng hồ."
Cô khẽ ồ một tiếng nửa như chấp nhận thông tin, nửa như chẳng thèm bận tâm. Tay chống má ánh mắt vẫn lười biếng như thể đang ngồi nghe một bài thuyết trình không mong muốn.
"Vậy…" cô nghiêng đầu "Giải thích xem, cái gọi là nguyên tố mà các người đang nói là cái quái gì?"
Câu hỏi được thốt ra thẳng thừng, không vòng vo cũng chẳng buồn khách sáo. Nhưng không hiểu sao, cả Gempa lẫn Halilintar đều không lấy đó làm phật lòng. Dường như họ đã quen hoặc đúng hơn, đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho sự lạnh nhạt và hoài nghi đến cùng cực của vị chủ nhân này.
Gempa hơi hít một hơi như để sắp xếp câu từ, ánh mắt nhìn cô không hề lẩn tránh: "Nguyên tố là những hiện thân của sức mạnh thiên nhiên cổ đại có hình dạng riêng biệt, có nhận thức và ý chí. Bọn tôi không phải con người nhưng cũng không phải vật vô tri. Mỗi nguyên tố mang một bản thể riêng biệt được tạo ra từ năng lượng cốt lõi của vũ trụ, nói dễ hiểu thì bọn tôi là tinh linh nguyên tố"
Hắn dừng một chút rồi tiếp tục:
'"Vì vài lý do… chúng tôi bị phong ấn vào những thiết bị đặc biệt và chỉ khi người đủ điều kiện chạm vào hoặc được đánh thức thì ấn phong mới mở. Khi đó chúng tôi bị ràng buộc bởi khế ước và phải tuân theo người sở hữu dù muốn hay không."
Cô nghe đến đây thì không đáp ngay, chỉ khẽ nhướng mày. Ánh mắt có phần suy tư, có phần nghi ngờ và cả một chút...đồng cảm nhẹ khó nhìn ra như thể bản thân cô cũng đang từng bị buộc vào một điều gì đó mà mình không hề mong muốn.
Cô cười nhạt, giọng khẽ: "Ý các người là...như kiểu linh hồn trong đèn thần? Kẻ nào vớ phải thì sẽ được ban sức mạnh kèm hai gã đàn ông kỳ lạ bám tthêm"
Hai người kia không nói gì thêm cũng chẳng tỏ vẻ muốn giải thích nhiều hơn. Gempa chỉ hơi cúi đầu ánh mắt thoáng qua nét mệt mỏi còn Halilintar ngồi lặng thinh.
Cô ngả người ra sau, một tay gác lên thành ghế, giọng uể oải nhưng đầy rõ ràng: "Vậy thì... ờm, nói sao nhỉ? tôi có thể từ chối cái sức mạnh rắc rối này không?". Trong lời cô rõ ý là muốn từ chối chứ ki phải hỏi ý liệu có thể không chẳng qua là do không tìm được từ phù nên
Câu nói ấy vang lên nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại khiến cả hai người trước mặt cô đầy bất ngờ. Gempa bất giác hơi ngẩng đầu lên nhìn cô đáy mắt ánh lên vẻ sửng sốt còn chưa kịp giấu. Halilintar thì hoàn toàn không che giấu phản ứng: ánh mắt mở to, hàng mày cau lại, miệng hơi hé như định hỏi lại xem cô vừa nói gì. Cả hai hoàn toàn không lường trước được một câu nói như vậy.
Bởi lẽ, từ hàng thế kỷ qua tất cả những người từng chạm vào chiếc đồng hồ sức mạnh ấy dù là vô tình hay cố ý, khi nghe đến nguyên tố cổ đại thì mắt đều sáng rực lên. Có kẻ tham lam cười lớn như phát điên, có người hò reo trong phấn khích, có kẻ ngay lập tức vạch ra mộng thống trị hay chí ít là dùng sức mạnh để xoay chuyển thế giới theo ý mình.
Còn cô gái này... thì lại từ chối.
Coi sức mạnh ấy là rắc rối.
Coi việc sở hữu một sức mạnh có thể làm rung chuyển cả vũ trụ là gánh nặng.
Gempa nhìn cô kỹ hơn như đang soi xét xem cô nói đùa hay thật. Nhưng trong đôi mắt ấy chỉ có sự lười nhác một người hoàn toàn không bị mê hoặc bởi những lời về sức mạnh hay quyền năng.
"Ngài…" Cuối cùng, Gempa mở miệng, nhưng lại không biết nên nói gì. Lời lẽ của hắn như bị vướng trong cổ họng.
Halilintar thì chẳng buồn khách sáo, hắn lầm bầm đủ để nghe thấy.
"Lần đầu gặp loại chủ nhân... muốn vứt sức mạnh hơn là dùng nó."
Cô nghe thấy nhưng chỉ nhún vai mắt vẫn dán vào chiếc đồng hồ đang nằm yên trên mặt bàn như một cục kim loại vô tri. Không ánh sáng, không chuyển động nhưng lại là thứ đang khiến cả hai thực thể nguyên tố kia phải ngồi trước mặt cô ngỡ ngàng.
"Chẳng phải các người nói người đủ điều kiện mới đánh thức được sức mạnh?" cô nhướng mày, giọng có chút giễu cợt "Có khi nào đồng hồ bị lỗi không? nhầm hàng rồi?"
Lần này, Halilintar phải quay mặt đi thật nhanh để che giấu biểu cảm, còn Gempa...chỉ thở dài một tiếng thật nhẹ, thật khẽ, giống như đang đối mặt với một mệnh lệnh oái oăm nhất trong hàng thế kỷ bị phong ấn.
Sau một hồi im lặng tưởng chừng sẽ kéo dài mãi, cuối cùng Gempa cũng mở miệng giọng hắn không còn quá nhẹ nhàng như lúc đầu mà đã pha chú lạnh lùng: "Muộn rồi, đồng hồ đã chọn ngài, ngài muốn hay không cũng phải tiếp nhận nó".
Cô không phản bác ngay chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ nằm vô hại trên bàn. Không lâu sau cô cất tiếng, giọng chậm rãi:
"Vậy có thể đổi chủ nhân không?"
Gempa lắc đầu không chút do dự:
"Điều đó là không thể, người kích hoạt là người kế thừa nhưng không phải ai nhặt cũng được, đồng hồ chỉ phản ứng với người thỏa mãn điều kiện nhất định những điều mà chính bản thân ngài cũng thể không hiểu hết..nhưng cuối cùng, vẫn là chiếc đồng hồ quyết định."
Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt đăm chiêu:
"Vì thế trừ khi nó chọn người khác hoặc cô chết."
Cô không biểu hiện gì ngay lập tức, chỉ lặng lẽ cụp mắt nhưng rồi ánh nhìn của cô dần tối lại, lóe lên một tia mệt mỏi xen lẫn tức giận khó giấu.
"Đồng hồ gì mà còn biết kén cá chọn canh vậy?" cô lầm bầm như đang cố nuốt trôi thực tế phi lý mà mình bị ép nhận.
"Không thể đổi người khác, càng không thể chết vì một lý do xàm cứt như vậy được."
Cô vò đầu mái tóc vốn đã rối lại càng thêm tán loạn, cử chỉ của cô không hề giống một anh hùng bất đắc dĩ càng chẳng giống một kẻ sắp nắm quyền năng cổ đại mà giống một sinh viên đại học nghe tin mình bị ép phải làm đồ án.
Cuối cùng, bằng một giọng uể oải lẫn bất mãn, cô lầm bầm:
"Biết thế hôm đấy đếch nhặt cái đồng hồ chết tiệt này rồi..."
Halilintar liếc sang Gempa, cả hai đều không lên tiếng. Bởi vì họ biết... giai đoạn từ chối đã kết thúc bây giờ là lúc cô ấy đang học cách chấp nhận.
Rất lâu sau trong không khí tĩnh lặng chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ treo tường vang nhẹ. Cô ngẩng đầu lên, lần này ánh mắt cô không còn sự mệt mỏi giễu cợt ban nãy mà trở nên trầm ổn như thể đã gác qua mọi phản kháng cảm xúc mà bắt đầu bước vào chế độ lý trí và dùng não nhiều hơn.
Giọng cô vang lên, đều đều nhưng rõ ràng hơn hẳn: "Tôi tên Renna Louna, mười bảy tuổi dù vẫn còn khá hoài nghi liệu mình có đang bị điên không, hay vừa lọt vào một kiểu lừa đảo quy mô tầm cỡ điện ảnh nào đó...nhưng những gì hai người nói là thật thì mối quan hệ của chúng ta..." cô ngừng một chút, đảo mắt liếc cả hai người một vòng "...sẽ gắn bó lâu dài, thì tôi nghĩ nên bắt đầu bằng một cuộc nói chuyện tử tế.”
Cô khoanh tay lại, nghiêng đầu ánh nhìn nghiêm túc không giấu diếm chút nghi vấn:
"Dù sao thì tôi cũng có khá nhiều câu hỏi, câu hỏi mang tính giải đáp sâu chứ không phải kiểu giải thích hời hợt như ban nãy, tôi chưa hỏi là vì nãy giờ tôi còn đang tạm xem hai người trên cương vị là khách"
Nghe đến đó, Gempa vẫn giữ nét mặt điềm đạm nhưng trong đầu hắn thoáng khựng lại, chân mày giãn ra một chút như bất ngờ: Khách? Hắn tự lặp lại từ đó trong tâm trí, đây mà là điệu bộ đối sử với khách à???
Renna chẳng buồn để tâm tới biểu cảm của hai người kia tiếp tục nói, lần này ánh mắt cô sáng lên rõ rệt, ngữ điệu trầm hơn nhưng chắc chắn:
"Còn bây giờ tôi sẽ nói chuyện với hai người trên cương vị là những người tôi bắt buộc phải sống chung và gắn bó trong thời gian tới"
Không khí trong phòng đột ngột đổi khác. Dù vẫn còn vương chút châm biếm và giễu cợt vốn là tính cách cô nhưng sự nghiêm túc và thẳng thắn trong lời nói của cô khiến cả Gempa và Halilintar đều im lặng, họ không phản bác không khó chịu chỉ ngồi lặng, dường như đang nhìn thấy những dấu hiệu đầu tiên của một chủ nhân...đang dần bước vào vai trò của mình.
Halilintar nghiêm túc hơn để suy xét thái độ của cô sắp tới, Gempa thì khoanh tay lại ánh mắt vẫn hướng về cô lần này là với sự đánh giá xen lẫn thận trọng.
Cô nghiêng người về phía trước, khóa chặt hai nguyên tố vào tầm mắt:
"Đầu tiên" Cô đặt chân xuống khỏi bàn, hơi ngả người ra sau chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, đôi chân vắt chéo lại ánh mắt lạnh lùng không chút vòng vo "chúng ta cần thẳng thắn với nhau với thái độ của các người thì tôi đoán là không ưa tôi cho lắm nhỉ? nên không cần giả vờ với tôi"
Lời nói của cô vừa dứt hai nguyên tố ngồi đối diện đều bất ngờ, dù không thể gọi là sửng sốt hoàn toàn nhưng rõ ràng không nghĩ cô lại có thể thẳng thừng nói ra điều ấy với một giọng điệu dửng dưng đến vậy.
Halilintar khẽ nhíu mày, vẻ mặt khó đọc. Gempa người vẫn giữ bình tĩnh nhất từ đầu, lần này cũng thoáng ngẩng đầu nhìn cô lâu hơn một chút ánh mắt như muốn xác định rõ ràng xem cô đang đùa hay thật.
Không né tránh, Gempa chậm rãi lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng không che giấu sự thật:
"Đúng vậy nhưng quy tắc vẫn là quy tắc dù không ưa chúng tôi vẫn sẽ hoàn thành đúng vai trò và nhiệm vụ của mình bảo vệ và tuân theo mọi mệnh lệnh từ ngài"
Ngữ điệu lịch sự nhẫn nại một cách đáp trả rất Gempa, dẫu là sự thật phũ phàng nhưng vẫn được gói trong lớp vỏ kiềm chế và lễ độ.
Tuy nhiên câu nói ấy dường như trôi tuột khỏi tai cô. Cô không đáp lại, chỉ lắc đầu nhẹ như thể không mảy may quan tâm đến điều đó rồi tiếp tục chủ đề của mình bằng giọng điệu vẫn đều đặn, chẳng chút cảm xúc thừa:
"Tôi cũng không ưa hai người nhất là cái mặt thớt của cậu bé sét đây, vì...các người đột ngột xuất hiện phá hỏng sàn nhà tôi đảo lộn cuộc sống mà tôi đang rất hài lòng" cô nghiêng người ánh mắt sắc lạnh quét qua cả hai "vậy thế ít nhất thì chúng ta cũng nên thành thật với nhau từ đầu."
Gempa sững lại, không phải vì lời lẽ mà vì cái cách cô nói vô cùng rạch ròi, không chút giả vờ. Halilintar thì quay mặt sang hướng khác tay nắm nhẹ lại như cố kìm thứ gì đó có lẽ là bực tức hoặc đơn giản là không muốn phá .
Cả hai đều cảm nhận được sự khác biệt giữa cô và những chủ nhân trước. Những kẻ đi trước thường quỵ lụy trước sức mạnh, ngụp lặn trong quyền năng như thiêu thân lao vào ánh lửa. Còn cô thì vừa thẳng thừng chối bỏ vừa nhìn họ như hai gánh nặng bất đắc dĩ.
Không phải không thích mà là…từ chối đặt cảm xúc vào và điều đó, với cả hai nguyên tố lại khó hiểu hơn bất kỳ loại chủ nhân nào họ từng phục vụ.
Một lát sau, Halilintar phán ứng lại một điểm mấu chốt: "Cậu bé… sét?" Hắn nhắc lại chậm rãi như bị tổn thương danh dự nghiêm trọng. Khuôn mặt nghiêm túc của hắn thoáng xuất hiện một vết nứt rất nhỏ gần như là sững sờ pha lẫn bối rối.
Cô lại chỉ nhún vai một cái thản nhiên như chẳng hề có gì sai trái thốt ra từ miệng mình.
"Đúng rồi nhìn mặt cậu là tôi muốn gọi thế có vấn đề gì à?"
Halilintar suýt nữa bật dậy khỏi ghế nếu không phải vì nguyên tắc vẫn còn níu lại chút lý trí của hắn.
Nhìn phản ứng của Halilintar cô có chút muốn cười nhưng cũng cất lại thái độ có chút vênh váo trẻ con của minh, ánh mắt trầm xuống như đang hồi tưởng. Cô ngả người ra sau ghế sofa tay khoanh trước ngực, giọng hạ xuống thấp hơn thường lệ, nghiêm túc khác hẳn sự cà khịa lúc trước.
"Dù hơi dư thừa…" cô bắt đầu, đôi mắt dừng lại nơi ánh nhìn của Gempa "Nhưng tôi vẫn muốn xác nhận lại lần nữa, người đã cứu tôi khỏi thanh sắt ban sáng…và người gián tiếp giúp tôi thoát đám cho chết ban chiều là hai cáu đúng không?”
Câu hỏi vừa dứt, căn phòng như lặng lại vài giây Gempa không nhìn thẳng vào mắt cô, mà hơi nghiêng đầu, giọng bình thản đáp:
"Vâng, đó là trách nhiệm của bọn tôi."
Câu trả lời ngắn gọn không màu mè. Không khoe khoang cũng chẳng cần ghi công nhưng sự chắc chắn trong tông giọng của hắn lại khiến không khí như được đè nén thêm một tầng. Halilintar vẫn ngồi im không lên tiếng nhưng cử động ngón tay nhẹ như thừa nhận.
Cô hơi cúi đầu lặng thinh trong một nhịp thở không ai rõ trong đầu cô lúc đó đang nghĩ gì:
"Cảm ơn"
Tiếng cô vang lên rõ ràng đủ lớn để hai thực thể cổ đại trước mặt phải sững người một thoáng.
Gempa khẽ hả trong cổ họng, gần như nghi hoặc chính tai mình. Từ bao giờ lại có một chủ nhân cảm ơn họ.
Trong ký ức ngàn năm của hắn việc bảo vệ chủ nhân là bổn phận là sự ràng buộc bằng giao ước và nguyên tắc. Cảm ơn ư? Đó là một thứ xa xỉ. Chủ nhân trước đây có kẻ kiêu ngạo, có kẻ tham lam, có kẻ coi hắn và những nguyên tố khác là công cụ nhưng người trước mặt này…lại nói ra hai chữ đó với vẻ chân thành và thản nhiên đến kỳ lạ, dù đây là lẽ thường lẽ đương nhiên nhưng nó đã trở thành điều lạ lùng với họ.
"Dù thật ra, cậu mà không làm chuyện khiến sàn nhà tôi nứt toác thì tôi sẽ biết ơn hơn đấy"
Gempa chưa kịp ngẫm trọn vẹn cảm giác mới lạ ấy thì đã bị câu nói tiếp theo của cô đập thẳng vào mặt. Ánh mắt cô liếc sang hắn đầy ẩn ý còn khoé môi thì nhếch lên thành một nụ cười không hề có thiện chí.
Hắn chết lặng.
Vết nứt trên sàn như một lưỡi dao vô hình găm vào tự trọng của thực thể nguyên tố Đất một phần vì áy náy chín phần vì… tức.
Cô tiếp tục, chẳng để hắn có thời gian gặm nhấm cái cảm giác bị trách nhẹ ấy.
"Còn cậu." ánh mắt cô chuyển hướng sang Halilintar giọng điệu kéo dài:
"Chắc tôi không cần cảm ơn đâu nhỉ? vì rõ ràng ba tên kia là do bị tôi liên lụy khi sét của cậu tặng kèm gây ra đúng không?"
Cô cười không phải kiểu vui vẻ gì cho cam mà là nụ cười vừa mỉa mai vừa chọc ngoáy.
Halilintar không nói gì, hắn quay mặt đi như chẳng buồn tiếp nhận cái thái độ xỉa xói kia. Dù hắn đã canh cô gần một tiếng khi cô bất tỉnh nhưng tất cả những thứ đó hắn cũng chẳng thèm nói ra.
Vì với Halilintar, đó là việc phải làm. Kể công là hành động của kẻ yếu đuối cần được công nhận và cậu không cần điều đó.
Cô híp mắt nhìn phản ứng kia, như thể dò xét.
Bầu không khí lại trở nên là lạ không còn căng thẳng như ban đầu nhưng cũng chẳng hẳn là hòa thuận.
Thái độ cô đối với họ hiện tại không mềm mỏng, không sợ hãi nhưng cũng không hoàn toàn vô lý.
Hai thực thể nguyên tố ngồi đối diện đều có cảm giác…lần này khác, rất khác. Không phải là một chủ nhân bình thường,cũng không phải mối quan hệ chủ tớ cứng nhắc như mọi khi.
Gempa khẽ thở ra lần đầu tiên sau nhiều giờ, hắn tự hỏi liệu bản thân có đang bắt đầu…tò mò về người chủ nhân mới này.
“À nếu các người làm hỏng thêm cái gì trong nhà tôi, tôi sẽ bẻ cái đồng hồ đó rồi xem nó còn chọn ai được nữa không.”
Giọng cô giống như đang cảnh báo nhưng ánh mắt cô đã sớm muộn nghiền nát cái đồng hồ rồi, Gempa nhìn đồng hồ trên bàn.
Lần đầu tiên có một người, một chủ nhân có ý định bóp nát nó: "Đồng hồ cổ đại sáu ngàn năm tuổi..." hắn lẩm bẩm tự hỏi liệu đồng hồ có bị lỗi không? sao một người như thế này lại có thể thỏa mãn điều kiện cơ chứ?.
Halilintar thì dù chẳng nói gì nhưng vẻ mặt hắn lại không giấu nổi sự thích thú trước cách nói chuyện...vô tổ chức nhưng khó đoán của cô chủ nhân bất đắc dĩ này.
Thật ra đã hắn cũng đã từng nhiều lần có suy nghĩ muốn bóp nạt cái thiết bị mang vẻ ngoài là đồng hồ này rồi. Vì nó không khác gì một cái lồng giám cầm bọn họ mặc người khác điều khiển, không có quyền được lựa chọn dù có muốn hay không đi nữa.
Nhưng tất nhiên đó là điều không thể chiếc đồng hồ này giống con dao hai lưỡi vậy. Nếu không thoát khỏi nó thì chỉ có thể mặc người khác điều khiển, qua tay từ người này sang người khác, bị tranh hành như một vật phẩm còn thoát khỏi nó chắc không khác là mấy có khi còn đau khổ hơn.
Renna khẽ nhướng vai vươn hai tay lên cao hết mức, cột sống kéo căng ra nghe rõ từng tiếng răng rắc nho nhỏ. Cô uể oải ưỡn người, giữ tư thế đó vài giây để giãn gân giãn cốt sau quãng thời gian ngồi nói chuyện mà đầu óc cứ như đang xem phim viễn tưởng.
Ánh mắt cô lơ đãng liếc qua chiếc đồng hồ treo tường:
11 giờ 46 phút.
"Nhanh thật..." cô lầm bầm "chưa gì đã gần nửa đêm."
Ngáp một cái rõ to, chẳng thèm kiêng nể hai vị nguyên tố truyền thuyết đầy toàn năng đang ngồi cách đó vài bước, cô đứng phắt dậy, vươn vai thêm lần nữa giọng lười nhác như mèo sắp bò vào chăn:
"Thôi còn đâu thì để mai tính tiếp, tôi buồn ngủ rồi."
Cô xoay người định đi thẳng lên lầu, chân vừa bước lên bậc đầu tiên thì khựng lại.
Quay đầu nhìn lại hai người kia vẫn đang ngồi nghiêm chỉnh như học sinh ngoan thời Liên Xô, cô lười nhác hỏi:
"mà mấy người cần chuẩn bị chỗ ngủ không đấy?"
Gempa hơi nghiêng đầu, đáp với vẻ từ tốn quen thuộc: "Bọn tôi sẽ vào lại trong đồng hồ, không cần làm phiền đến ngài."
Cô hững hờ đáp: "Tuyệt, tôi đỡ phải mất công chuẩn bị"
Nói xong cô định đi tiếp nhưng lại nhớ ra điều gì đó, dừng lại lần nữa. Cái đầu xoay lại mắt nhìn thẳng vào Gempa, ánh nhìn tràn đầy sự giao nhiệm vụ:
"À mà mai nếu cậu đất đây dậy lúc nào thì dọn cái cục đất trong phòng tôi nhé...mai thứ bảy, tôi còn bận ngủ nướng nên lúc dọn đừng có gây tiếng động"
Gempa chết lặng.
Hắn vừa được chủ nhân mới giao nhiệm vụ đầu tiên nhưng đây có tính là việc vặt không?
Hắn nguyên tố đại diện cho sự vững chãi của mặt đất, bị phong ấn hàng ngàn năm trong cỗ đồng hồ cổ xưa được qua bao nhiêu đời chủ nhân và giờ, bị sai như một...người làm.
Cô chẳng thèm để tâm đến khuôn mặt đang hóa đất của hắn, cô quay lưng lại vừa ngáp vừa lết từng bước lên cầu thang với dáng đi y như con mèo muốn được về ổ của bản thân.
"Chúc ngủ ngon, hai thực thể phiền toái"cô vẫy vẫy tay không thèm ngoảnh lại.
Gempa vẫn chưa hoàn hồn.
Halilintar nhìn bóng lưng của vị chủ nhân lạ lùng ấy: "có khi nào đồng hồ bị lỗi thật rồi không?"
Gempa lúc này mới phục hồi thần trí, thở mạnh một cái. Trong đầu hắn, từ ngủ nướng vẫn còn lăn tăn mãi.
"Không, nó không bị lỗi" khi cô đi khuất hắn mới tựa lứng vào ghế:
"Chẳng qua chủ nhân mới này…có thể sẽ làm cuộc đời bất tử của chúng ta dài thêm vài phần rắc rối thôi"
Gempa tựa nhẹ khuỷu tay lên thành ghế ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên lớp đệm như một cách xua tan sự nặng nề đang bám lấy tâm trí. Cằm hắn đặt lên mu bàn tay ánh mắt dõi về khoảng trống trước măt, hắn rơi vào im lặng một cách lặng lẽ đến nỗi cả không khí xung quanh cũng như trầm xuống.
Sau cuộc trò chuyện tưởng như đơn giản ban nãy, tâm trí hắn lại bị kéo vào mớ suy nghĩ hỗn độn thứ mà hắn đã vô tình bỏ quên.
Halilintar liếc qua, bắt gặp dáng vẻ trầm ngâm đó liền nheo mắt lại, ánh nhìn sắc như điện xẹt qua kẽ tóc.
"Cậu cũng đang nghĩ giống tôi phải không?" cậu cất giọng, không phải một câu hỏi…mà là một lời khẳng định chắc nịch.
Gempa không quay sang, không trả lời dài dòng chỉ khẽ ừm một tiếng như gió thoảng.
Dù không nói ra nhưng từ lúc được kích hoạt bởi vị chủ nhân gái kỳ quặc kia trong đầu họ đều có trung một câu hỏi...Tại sao họ lại ở dạng cấp hai?
Thêm một tiếng thở dài nữa bật ra trong ngày hôm nay, làm đôi vai rộng của hắn khẽ rung.
Rồi không muốn nghĩ thêm nữa, Gempa đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi vô hình trên áo mình như một động tác quen tay.
"Thôi cứ làm theo lệnh đi, để mai tính tiếp" Giọng hắn trầm khàn, không nặng nề nhưng cũng không hẳn nhẹ nhõm.
Hắn vỗ vai Halilintar một cái không nhẹ, không mạnh là sự trấn an của một người thủ lĩnh.
Rồi không đợi thêm lời đáp hắn để lại một vệt sáng nâu đất nhạt nhòa…rồi tan biến vào trong chiếc đồng hồ đang yên vị trên bàn.
Halilintar vẫn đứng nguyên, ánh mắt vẫn nhìn nơi người kia vừa biến mất mà khẽ lắc đầu như đã quá quen thuộc với người thủ lĩnh nguyên tố đất này:
"Biết ngay mà, chẳng thay đổi tí nào" giọng hắn không có vẻ gì là khó chịu ngược lại còn có chút bất lực.
Rồi chẳng nói gì thêm Halilintar cũng bước đến gần đồng hồ ánh điện đỏ nhá lên một cái trước khi thân thể hắn tan biến.
Trong phòng chỉ còn lại chiếc đồng hồ yên tĩnh và ánh trăng len lỏi từ những khe rèm cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip