Chương 14
" Boboiboy em...ở đây mãi được không...?"
Lời nói của Taufan làm cậu sốc. Tinh thần chưa bình tĩnh lại bị lời nói bất chợt của Taufan làm ngơ ngẩn.
" Bọn anh biết, bọn anh nói như vậy là ích kỷ nhưng mà..." Halilintar có chút nghẹn ngào nói.
" Anh không muốn...mất em."
Gempa rút mặt vào cổ cậu, tay không buông mà càng ôm cậu chặt hơn, tay cũng chẳng rãnh rỗi mà bị một đỏ một xanh nắm chặt.
Cậu phải nói gì đây? Nói gì với họ? Theo như lời Adeya của thế giới này,'cậu' đã chết. Cậu không phải 'Boboiboy' của họ. Cậu vốn chẳng thuộc về nơi này.
Có phải Halilintar, Taufan và Gempa đã biết rõ ngay từ đầu không? Tại sao họ không nói với cậu là họ biết cậu? Cậu đã từng nghĩ họ không biết gì về cậu cả, và những lời nói của Adeya đã đánh bay suy nghĩ đó của cậu.
Cậu không dám chắc chắn, nên cậu không hỏi, nhưng giờ chẳng phải đã rõ rồi sao. Nhưng Yaya, Ying, Gopal và Fang thì sao? Họ không phải nguyên tố, họ sẽ không bị mất trí nhớ. Vậy tại sao họ lại chẳng biết cậu. Họ cố tình làm vẻ không biết cậu, hay do tác động nào đó? Boboiboy ngập ngừng, giọng nói vẫn còn chút nghẹn ngào.
" Em...em không phải 'Boboiboy' của các anh.."
" Em không thuộc về nơi này."
" Đừng nói...làm ơn...anh xin em...đừng nói, Boboiboy."
Cậu không nói nữa dù muốn nói, muốn hỏi họ rất nhiều. Nhưng thấy họ rưng nước mắt làm cổ họng cậu như bị khoá.
Họ không khóc lớn, không ồn ào, hướng ánh mắt cầu xin tới cậu.
Xin ngài đừng bỏ tôi
Xin ngài hãy ở lại với tôi
Xin ngài đừng đi...
Làm ơn...
Ánh mắt họ nhìn cậu làm tim cậu dưng trào nỗi xót xa. Cậu quý họ lắm chứ, rất nhiều, rất nhiều là đằng khác. Cậu cũng coi các nguyên tố như gia đình của mình.
" Các anh biết em,phải không?"
" Biết, anh biết rất rõ."
Halilintar đáp, tất nhiên anh biết rất rõ cậu, anh là nguyên tố đầu tiên cậu mở khoá, cũng là nguyên tố cậu sử dụng sức mạnh nhiều nhất. Không có nghĩ là những người khác không hiểu cậu đâu nhưng so với Halilintar thì họ còn thua chăng.
" Gempa, anh buông em ra được không? Em muốn nói chuyện đường hoàng với các anh."
Có phải do khi nãy cậu khóc nên cậu bị hoa mắt không? Họ cứ như mọc cả tai và đuôi, nhưng cụp xuống như thể bị bỏ rơi.
" Boboiboy, có lẽ em biết tất cả rồi..vì thế, em đừng bỏ rơi tụi anh có được không…?"
Taufan khẩn thiết nói lời cầu xin với cậu.
" Các anh biết em ngay từ đầu..phải không?"
Boboiboy cố kiềm cảm xúc thương xót của mình khi phải đối diện với ánh mắt đáng thương của Taufan.
" Vâng...anh biết.."
" Có phải tất cả các anh đều vậy không...?"
" Không phải...chỉ có ba người bọn anh mà thôi...những người kia mới nhớ lại gần đây, khi gặp em."
Gempa lắc đầu, Boboiboy không biết phải biểu lộ cảm xúc gì khi nhìn vào mấy cún con trước mặt. Cậu có làm gì họ đâu mà cứ khúm núm cuối đầu vậy?
" Nhớ lại gần đây, họ bị thương ở đâu nên mất trí nhớ sao. Vậy còn Yaya, Ying,Gopal và Fang thì sao, tại sao họ cũng giống như không biết tới em?"
Halilintar là người đứng ra giải thích tất cả, cách họ giữ ký ức về 'cậu'. Nhờ có sự giúp đỡ của Yaya, Ying, Gopal, Fang.
" Không biết vì lí do gì, khi giúp bọn anh có ký ức họ đã chẳng còn chút ký ức nào về hình bóng em ngay cả Ochobot."
Gempa tiếp lời, mắt Boboiboy có chút giao động.Khi nghe bạn bè 'của' cậu mất ký ức về cậu. Boboiboy mấp máy môi, nghĩ về điều gì đó có chút chừng chừng mà hỏi câu tiếp theo.
" Ông nội...ông Tok Aba có nhớ tới em không...?"
" Boboiboy...anh xin lỗi, ông ấy vì biết em...nên bệnh tình trở nên nặng bên đã..."
Họ không dám nhìn vào Boboiboy lúc này nữa. Boboiboy ngã khụy xuống, dù cho có là thế giới khác đi chăng nữa. Việc biết tình người ông mà mình hằng mong muốn gặp gỡ đã qua đời vẫn là một cú sốc rất lớn.
Taufan vội vã ôm lấy cậu. Y không biết phải an ủi người kia như nào, chỉ có thể cho người mượn bờ vai để khóc vào. Giúp người giải toả tâm trạng đang rơi vào tuyệt vọng.
" Boboiboy…đừng khóc, bọn anh…Sẽ…sẽ tìm cách đưa em về…đưa em trở về với ông Tok Aba."
Taufan và Gempa thật sự đã mở to mắt nhìn Halilintar, hắn nói thật sao? Hắn chấp nhận việc người mà bọn họ muốn có được rời đi sao?
" Thật sao…ạ?"
Boboiboy cố gắng gạt đi những giọt nước mắt đang rơi của bạn thân. Nghe ông cậu mất cậu buồn chứ. Nhưng cậu không thể buồn mãi, cậu phải trở về với ông, với Ochobot và bạn bè mình.
" Có có biết cách để-"
" Anh không biết, nhưng em hãy cho bọn anh thời gian, bọn anh chắc chắn sẽ tìm đường về nhà cho em."
Taufan ngắt ngang lời cậu. Boboiboy hơi mỉm cười nói lời cảm ơn với họ.
" Cảm ơn, cảm ơn các anh vì đã giúp em"
Họ nhìn thấy nụ cười dần xuất hiện trên môi cậu. Tinh thần cũng phấn chấn trở lại.
" Nào, chúng ta mau đi ngủ thôi, cứ mãi đứng trên đây mãi , kì cục lắm."
Halilintar thuận tay cướp cậu từ Taufan rồi bế cậu vào nhà. Đợi cậu nhận ra thì mềm đã được đắp lên người cậu rồi.
" Chúc ngủ ngon, Boboiboy."
" Vâng, chúc mọi người ngủ ngon."
Cậu bé vì mệt mà cũng đã chìm vào giấc ngủ, để bản thân bị cướp tận ba nụ hôn mà còn chẳng hay.
A…cậu bé của chúng ta đã quên mất ai là người đã chặn cánh cổng về nhà của cậu rồi nhỉ?
____________________________
"Khục…Hahahah… ba người các người nói dối chằng biết chớp mắt nhỉ?"
Trong căn phòng tối chỉ có một ánh đèn nhỏ chiếu rọi. Ánh sáng mờ mờ của ánh đèn khiến không gian thật âm u. Tiếng cười châm biếm phát ra từ một người con trai sử dụng nguyên tố lửa. Còn ai ngoài Blaze cơ chứ.
" Không biết vì sao nhóm kia mất trí nhớ nhỉ? Gempa, chẳng phải đều do cậu làm sao."
Ais hôm nay không ngủ mà lại ngồi xem họ đóng vai người tốt. Gempa chặc lưỡi, chẳng có hứng thú trả lời người kia. Việc nhóm bạn cậu mất trí nhớ là do hắn làm, được chưa? Vậy thì sao cơ chứ, để bọn người đó còn kí ức thì kế hoạch của hắn coi như hỏng.
" Duri thấy người nói dối thật nhất là 'anh cả' nha, nói một câu mà Duri hú hồn luôn á."
Duri miệng cười như không hướng tới người có con mắt đỏ. Đưa về nhà? Ha! Làm gì có chuyện đó.
" Solar, sắp có chuyện cho cậu làm rồi."
" Không nói thì tôi cũng biết,Taufan tôi đâu như cậu mà để ngài ấy sắp biến mất mới giữ lại."
Solar hơi nhếch mép, tay cứ gõ gõ gì đó trên điện thoại.
____________________________
19/10/2024
Hehe mai 20/10 rồi, chúc mọi người có ngày 20/10 vui vẻ nha. Tui sợ mai tui không chúc được nên chúc sớm một hôm.👉👈
Mấy bạn nguyên tố này kì ghê, mình mất chủ còn làm "mình" ở thế giới khác mất chủ nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip