2. Rừng cấm.
Chẳng vui vẻ được bao lâu, Kile lâm bệnh nặng. Fiona không tài nào biết đó là loại bệnh gì, nhưng bà ngày càng ho nhiều, mất sức và luôn rơi vào tình trạng choáng váng đầu óc. Những ngày này Fiona là người gánh vác mọi thứ trong nhà, em không còn quá chú tâm vào cuộc huấn luyện thành một nữ chủ tế nữa. Nào có gì quan trọng bằng sức khỏe con người, nhất là khi đó là người em yêu thương.
Em dùng đủ mọi loại thuốc, nhưng bệnh tình của bà vẫn không thuyên giảm. Trái lại nó ngày càng tồi tệ và mất kiểm soát, Fiona chẳng biết làm gì hơn ngoài tìm thuốc cho bà. Có khi em cảm thấy bản thân thật vô dụng, đến cả người yêu thương nhất cũng không thể bảo vệ cho đàng hoàng tử tế. Tất cả những cảm xúc tiêu cực nhất như dồn lại thành một và đeo bám dai dẳng lấy Fiona chẳng rời nửa bước, khiến em từ một cô bé nghịch ngợm năng động thành một đứa trẻ chỉ biết ủ rũ và mệt mỏi.
"Này, Fiona!"
Tiếng hót lanh lảnh của Glitch vang ra từ bụi cây quen thuộc, vẫn cái điệu cũ, nó chuyền hết vài cành cây rồi mới đáp xuống trước mặt em.
"Đừng, đừng gọi tớ đi đâu cả. Tớ không có thời gian."
Fiona vội xua tay khi thấy người bạn nhỏ hiện ra trước mắt. Glitch cũng không phải là một con chim thiếu tinh tế, nó nhận ra tinh thần bạn mình trở nên ủ dột từ rất lâu rồi.
"Không phải đâu mà." - Glitch có chút khó chịu khi bị nghi ngờ oan uổng - "Tớ nghĩ là mình biết loại thuốc bà cần."
Mắt Fiona bỗng lóe lên. Bốn từ "loại thuốc bà cần" đập thẳng vào tai khiến em bật dậy ngay lập tức và lao người về phía Glitch. Cú lao đột ngột khiến nó hốt hoảng lùi lại, không chết vì bẹp dí cũng chết vì đập cả thân mình vào Fiona.
"Loại thuốc gì?"
Câu hỏi dồn dập của Fiona khiến bầu không khí căng thẳng hơn hẳn. Glitch bỗng lùi thêm một bước nữa, không nói gì thêm. Sự vồn vã quá mức của bạn nó khiến nó sợ, và trong một thoáng nó suy nghĩ lại không biết có nên nói hay không.
"Loại thuốc gì? Cầu xin cậu đấy Glitch, ở đâu tớ cũng đem bằng được về mà!" - Fiona nhìn con chim sẻ bằng đôi mắt nài nỉ, như thể chừng nào nó không chịu hé lời thì Fiona sẽ không buông tha nó, một giây cũng không.
"...Tất cả chỉ là suy đoán thôi." - Glitch vẫn lưỡng lự rồi tiếp tục - "Nhưng tớ từng kể cho cậu về rừng cấm rồi, phải chứ? Và cả việc gác rừng, hắn chiếm giữ thảo dược lạ trị bách bệnh."
"Gác...?"
Fiona bỏ lửng câu nói, đúng hơn là em không còn đủ can đảm để nói nốt từ còn lại. Fiona rơi bịch người xuống, em cố trong một giây bình tĩnh lại nhưng không thể nào. Đầu ngón tay em bỗng lạnh toát, sau lưng những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm. Fiona sợ kẻ gác rừng hơn bất cứ ai, việc gặp hắn em còn chưa bao giờ nghĩ tới. Chỉ nghĩ thôi đã thấy rùng mình, thậm chí tên gọi của hắn còn không dám nói hết, giờ em lại phải vào tận trong rừng sâu, đánh cắp thảo dược hắn giữ. Đây có phải trò đùa của thượng đế không? Khi mà ngài thấy không cân xứng lắm vì em đã trải qua một tuổi thơ rất đỗi tuyệt vời.
"Dù sao thì cậu vẫn nên chăm lo tốt cho bà...!" - Glitch bối rối nói - "Đây là tin đồn thôi nên chớ vội tin. Mà kể cả có là thật đi chăng nữa thì tớ cũng chẳng dám vào đâu, nên Fiona, xin đừng."
Fiona vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Mất đến một lúc em mới gượng dậy được và lết vào nhà, thậm chí còn quên lời tạm biệt không thể thiếu với con chim sẻ kia. Đôi mắt em bây giờ chỉ còn đục màu sợ hãi, ánh nâu lóng lánh như trời thu đã biến mất tự bao giờ. Nhưng Fiona em không thể nhìn bà ngày một yếu đi, thuốc thang ngày càng ít và khó tìm. Fiona không là người đi thì sẽ chẳng ai dám đi cả, nhưng lời cảnh báo về gác rừng hôm nào cứ làm em bủn rủn cả chân tay. Chỉ có người nào muốn chết mới tìm đến nơi đó, một khu rừng u ám không có ánh mặt trời. Cũng chỉ người nào điên lắm lắm mới chạy vào nhà của gác rừng, nhưng Fiona thì đâu có điên. Em chỉ muốn bà khỏi bệnh, muốn cùng bà làm bánh táo, muốn được bà dạy nhiều thứ hơn về chiếc khóa thánh xuyên vật cản, nhưng trước đấy là phải đi vào khu rừng chết chóc kia đã.
Nhưng Glitch đã nói đó chỉ là tin đồn. Em có thể không tìm được thứ mình cần và chết ngay dưới vuốt của hắn, hoặc tìm thấy và bình an vô sự trở về. Mà kể cả có tìm thấy cũng chưa chắc toàn mạng, những rủi ro lớn ập vào đầu khiến em hoang mang mất nửa ngày hôm nay. Phần trăm sống sót là rất ít, nhưng mà...
"Thôi thì, liều một lần."
Fiona thở hắt ra, tay vẫn run cầm cập. Em rất muốn không đưa ra quyết định này, nhưng tình trạng bệnh của bà không cho phép em có lựa chọn khác. Fiona quyết định sáng ngày mai sẽ đi luôn, và vì thế phải chuẩn bị ngay từ hôm nay. Em dặn lòng không được để lo lắng thiêu đốt con tim, nhưng sao nhìn em như đang sợ hãi.
"Tớ sẽ đi, Glitch ạ. Cầu nguyện cho tớ đi."
Fiona dằn lòng xuống và nói với con chim sẻ ngay sáng ngày hôm sau. Nhưng làm sao qua mắt được Glitch, khi mà ánh mắt em chưa bao giờ biết nói dối.
"Cậu đang sợ kìa."
"Không tớ không sợ."
Nghe Fiona quả quyết, Glitch biết mình không thể ngăn cản em thêm. Nó thở dài, không biết làm gì hơn ngoài cầu cho bạn mình một chuyến đi suôn sẻ.
"Bảo trọng nhé Fiona Gilman. Tớ và bà sẽ ở đây đợi cậu."
"Tất nhiên rồi. Glitch, nếu có chuyện gì làm ơn thay tớ chăm sóc bà..."
Giọng Fiona bắt đầu nghèn nghẹt. Quyết định không để Glitch nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má, em chạy thẳng vào khu rừng thần bí nơi ánh tối đang le lói săn đón em.
Dù cho chuyện gì xảy ra, em vẫn hãy là Fiona Gilman, đừng đánh mất bản thân mình.
------------------
Quả như những gì Glitch đã nói. Sương mù vây kín lấy khu rừng, vây quanh cơ thể em. Fiona không tài nào nhìn thấy đường đi, cứ dọ dẫm trên con đường nhấp nhô vài mẩu cây khẳng khiu giòn giã. Thi thoảng vài tấm lá khô bị Fiona giẫm lên lại kêu "bép" một tiếng khiến em hoảng hồn nhìn ra sau. Luôn có một âm thanh kì quặc như tiếng gầm gừ của thú dữ, nhưng Fiona đi mãi mà chẳng thấy gì cả. Em nắm chắc chiếc giỏ trong tay, cố đừng để bản thân rơi vào sợ hãi. Sợ là vứt hết, không làm ăn được gì nữa. "Nên mình nhất định phải bình tĩnh, Fiona Gilman, hãy tưởng tượng ở đây có thật nhiều bánh vòng và trà nhài đi."
Nhưng tưởng tượng sao được khi quanh em là mùi đất nồng hắc lên mũi khiến thi thoảng Fiona lại rùng mình buồn nôn và ho sặc sụa, khi quanh em là sự ẩm ướt và nhớp nháp đến kinh dị của làn sương dày đặc không lối ra. Fiona chẳng biết thảo dược mình cần ở đâu, nhưng hẳn chúng sẽ có màu khác với cỏ cây xơ xác nơi này. Hoàn toàn không có màu xanh lá ngự trên các cành cây, không có màu xanh biển tô thắm bầu trời. Chỉ có màu đen vĩnh hằng bao trùm lên tất cả, vẽ lên trước mắt em sự chết chóc đến ghê hồn. Em muốn về lắm rồi, nhưng thảo dược quý làm em tỉnh cả người mỗi khi mắt chực díp lại. Sự cảnh giác cao độ dần dần vơi, dường như dưới làn sương trắng em đang dần mất đi ý thức.
"Á!"
Nửa tỉnh nửa mơ, Fiona bỗng sụt chân xuống một vách đá, lăn xuống con dốc gần đó và đập người đau điếng vào gốc cây nào đó chắn giữa đường. Fiona không thể lường trước được cú ngã, chỉ biết ôm lấy bản thân một cách yếu ớt và cầu trời mình sẽ không làm sao. Cú va chạm mạnh đến mức đầu em choáng váng mất một lúc, khắp người đau điếng rã rời như thể Fiona vừa chạy mười vòng khu rừng quanh nhà em.
Kiệt sức, em chỉ biết nằm đó chờ mình lịm đi từng phút một và cố nghĩ rằng liệu mình có sống được tới sáng mai. Đôi mắt em nhắm nghiền, nỗi đau thể xác đã dần đưa em vào giấc mộng diệu kì. Trong cơn mơ vỗ về, em thấy bà Kile mỉm cười chào đón em, dang đôi tay ôm em vào lòng. Bà hỏi em có đau lắm không, rồi làm cho em một ít bánh mì phết mứt táo. Giấc mơ êm đềm đến lạ lùng, phải chăng đó là những gì một người sắp chết có thể nghĩ đến?
Nhưng mứt táo có mùi thật lạ. Thoảng như hương cỏ cây ngoài rừng, ngọt ngào tựa làn sương mỗi sớm mai. Còn có hương thơm lạ gần gần gỗ đàn hương, dịu nhẹ như lưu ly ngày nào em hái. Không, mùi mứt táo không như thế.
Hương lạ bay vào mũi khiến em sực tỉnh dậy, để rồi mừng rỡ trước mắt là thảo dược em căng mắt tìm kiếm vài giờ trước đây. Nén cơn đau trong lòng, Fiona cố lết tới gần bông hoa trắng muốt phát sáng giữa rừng cây tối om, lấy hết sức và bứt phăng chúng khỏi gốc. Mùi hương ngào ngạt tràn vào phổi làm tinh thần em phút chốc khỏe khoắn trở lại, nhưng không cách nào làm dịu đi vết đau vẫn đang từ từ gặm nhấm cơ thể em. Fiona gượng đứng dậy. "Hẳn xung quanh còn nhiều nữa", em nhủ bụng và từ từ ngoái lại sau lưng.
Lập tức đập vào mắt em là vùng hoa trắng muốt, sáng rực cả đường chân trời phía xa và rung mình khe khẽ dưới vùng trời sâu thẳm. Ánh sáng kì lạ làm em phải lấy tay che mắt, nhưng chẳng gì che được niềm vui phơi phới đang nở rộ trong lòng em. Tạm quên đi cơn đau, Fiona bứt đầy rổ hoa trắng tinh khôi rồi xác định lại hướng về nhà. Mùi hương nhè nhẹ xoa dịu đi trí óc em, làm vết thương bớt đau và làm em tinh thần em phấn chấn trở lại thậm chí còn hơn lúc ban đầu.
Thoáng thấy con đường chi chít gai nhọn, Fiona khẽ rùng mình. Cảnh tượng chúng đâm xước quần áo như lúc đi tái hiện trong trí não em, làm em bỗng dưng chùn bước. Nhưng Fiona đâu thể ở lại đây, nhất là khi trên tay em là thuốc quý chữa cho bà. Hít một hơi thật sâu, Fiona băng băng chạy về phía bụi gai và cầu trời chúng đừng cào em thêm một vết nào nữa. Em cắm cúi chạy, mắt thậm chí còn không thèm mở. Không biết do khí thần bủa vây hay do có ai đã chặt phăng những bụi gai lớn, Fiona cứ chạy mãi mà chẳng thấy đau. Em từ từ mở mắt, ngoái về phía sau và ngạc nhiên khi thấy gai đã tách thành đôi từ bao giờ. Mà cũng chẳng phải; nơi nào em đặt chân lên, nơi đó gai lập tức dạt ra hai bên đường.
"Kì... Kì quặc quá."
Fiona phăng phăng chạy về nhà, lòng không ngừng đặt câu hỏi cho đống gai kia. Em ước gì lúc vào chúng cũng tiếp đón nồng hậu như vậy, chứ không phải tặng em vài đường máu rỉ. Nhưng Fiona đâu cần nghĩ ngợi gì nữa, khi mà nơi bìa rừng có con chim đáp mạnh xuống trước mặt em và không ngừng khóc lóc.
"Fiona, cậu trở về rồi!"
Nếu có đôi cánh to hơn một chút, chắc Glitch chẳng ngần ngại gì mà lao đến ôm chầm lấy em. Nhưng cánh chim sẻ rất nhỏ, nên nó chỉ dám ôm lấy cổ tay Fiona, thốt lên tiếng hót lanh lảnh pha thêm một vài giọt nước mắt. Nó đã sợ Fiona chết đâu đó trong rừng, sợ rằng gác rừng hung tợn đã xiên em vài đường ngọt xớt bằng cây kiếm dài bảy tấc chẳng hạn. Nhưng không, người bạn của em đã trở về, còn mang thêm thảo dược quý. Glitch cảm ơn trời phật đã không phụ lòng mong mỏi của nó và thầm hi vọng rằng cặp sừng bé nhỏ kia không phải ảo ảnh do cõi lòng vì quá đỗi đau buồn của mình mà xây dựng lên.
"Ừ, tớ về rồi đây."
Fiona nằm rạp xuống thảm cỏ xanh rờn khi thấy ngôi nhà thân thương hiện ra trước mắt. Em mệt mỏi định thiếp đi, nhưng vết thương cứ nhưng nhức nơi chân, đùi và cánh tay làm em bứt rứt vô cùng. Em còn chẳng đủ sức để hòa làm một với niềm xúc động dạt dào của Glitch, giờ này em chỉ cần đánh một giấc tới ngày mai thôi.
"Glitch, băng bó giúp tớ với, tớ mệt sắp xỉu luôn rồi. Thảo dược lấy được mà người cũng toàn thây trở về, tớ e mình không còn gì nuối tiếc nữa."
Bấy giờ con chim sẻ mới để ý tới mấy vệt đỏ đỏ trên người Fiona. Nó xót xa nhìn bạn, rồi ngoan ngoãn nghe lời lấy bông băng thuốc đỏ bôi cho em. "Fiona hẳn đã phải chịu khổ nhiều rồi", nó thầm nghĩ.
"Á ui đau!"
Fiona nhăn nhó kêu lên khi nước sát trùng vừa mới chạm vào miệng vết thương. Glitch vẫn ngậm trong miệng miếng băng, lè nhè nói vì sợ băng rơi ra mất.
"Cố chịu đi Fiona! Chừng này có là gì với lúc cậu mới bị thương cơ chứ!"
"Không tớ thề cảm giác đấy còn dễ chịu hơn bây giờ. Thôiiiiiiiii Glitch ơi," - mặt em méo mó vì vết đau không ngừng nhói lên từng chút một - "Để tớ ngủ cũng được, không cần phải băng bó đâu."
"Im lặng đi Fiona. Thử quên đi chúng bằng việc kể tớ nghe cậu thấy gì trong đó xem?"
Glitch vẫn bận bịu với đống thuốc sát trùng. Nó cũng tò mò về những gì Fiona phải trải qua, và có chút tiếc nuối khi đã không tham gia cùng bạn mình.
"Ừ thì," - nghe lời Glitch, Fiona nén cơn đau và nhíu mày cố nhớ lại, - "Tớ không có gặp gác rừng. Chỉ thấy sương dày đặc và ti tỉ loại muông thú kì lạ. Nhưng chúng không làm gì tớ cả."
"Lạ thật đấy." - Con chim sẻ cất đống bông băng sau khi hoàn thành một việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất khó khăn là băng vết thương cho Fiona - "Có thể có thế lực nào đó đã âm thầm bảo vệ cậu chăng."
"Ừ, cũng có thể lắm."
Fiona đáp lại với một chút bông đùa. Tinh thần em bây giờ có lẽ đã ổn định hơn trước. Cầm giỏ hoa vào nhà, em vui mừng khi biết Kile cuối cùng cũng có thể khỏe mạnh trở lại.
"Mong rằng mai sẽ là một ngày đẹp hơn ngày hôm nay."
Fiona nhủ thầm, không để ý tới giai điệu lạ của khu rừng đang khẽ ngân lên trong đầu em. Nhưng sẽ không lâu nữa để em nhận ra, vì chúng chẳng có dấu hiệu nào cho biết rằng sẽ sớm kết thúc.
----------------------
Teazlie,
27.04.2020
----------------------
Spoil một xíu: Eli chap sau xuất hiện!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip