Chương 2: Gương Soi Không Có Mặt Trời

Có những đêm, ta nghe được âm thanh của linh hồn mình rạn vỡ – không phải tiếng gào, mà là tiếng thinh lặng của kẻ không còn gì để cầu xin. Và ta tự hỏi: nếu một tu sĩ đánh mất sự bình an trong cầu nguyện, thì anh ta còn lại gì?

Tu viện trong ký ức ta từng là thành lũy của ánh sáng, nơi từng tiếng chuông là lời gọi của thiên đàng. Nhưng ánh sáng, khi chiếu quá lâu vào cùng một nơi, cũng thiêu rụi bóng mát. Rowan không đem đến bóng tối – anh chỉ cho ta thấy nó đã có mặt từ lâu, chỉ là ta chưa từng dám nhìn. Ta vẫn quỳ dưới thánh giá, miệng đọc kinh, nhưng lòng thì chật chội với những câu hỏi không tên. Ngươi chỉ đến, như một ngọn gió lật tung tấm rèm phủ bụi. Và khi ta thấy rõ mọi thứ, ta không còn biết phải cầu nguyện vì điều gì.

Ta bắt đầu hoài nghi.
Hoài nghi lời răn dạy rằng cơ thể là cạm bẫy của quỷ dữ.
Hoài nghi việc một nụ cười cũng có thể trở thành tội lỗi.
Hoài nghi sự thánh thiện của những kẻ luôn cúi đầu nhưng bàn tay vẫn không ngừng đè ép
Hoài nghi khi bàn tay của kẻ rao giảng đức tin lại luôn nặng nề trên vai ta, không phải để nâng đỡ, mà để kiểm soát.

Ta tự hỏi: nếu Chúa nhân từ, vì sao ngài dạy con người chối bỏ cảm xúc chính mình? Và nếu Ngài toàn năng, sao vẫn để lòng ta phân ly đến thế này?

Tu viện bắt đầu lạnh – không vì mùa đông, mà vì ta thấy mình đứng một mình trong đức tin mà trước đây tưởng chừng đông đúc. Từng lời giảng của viện chủ bỗng thành gió trôi, không còn thấm được vào ta nữa. Ta đọc kinh như một cái máy – chỉ để che giấu cơn khát đang lớn dần trong ngực.

Rowan thì vẫn vậy – như một ngọn lửa không chịu tắt.
Anh không đến để cứu rỗi, mà đến để tồn tại – một cách dữ dội, bất cần, chân thật.

Ta thay băng cho anh lần nữa. Vết thương chưa lành hẳn. Khi ta cúi xuống, bàn tay anh khẽ chạm tay ta – vô thức hay cố tình, ta không biết. Nhưng tim ta giật thót. Mùi máu và rượu trên da ngươi lẫn với hơi thở phả ra khi ngươi rùng mình.Ta thấy con rắn trên da anh hơi giật nhẹ, như đang cảm nhận sự hiện diện của ta.
"Nó đau không?" – ta hỏi khẽ.
"Không bằng khi nhìn ngươi bị bóp nghẹt bởi thứ đức tin không có chỗ cho ngươi thở."

Câu nói như một lưỡi dao nhỏ, không đủ để đâm, nhưng đủ để rạch một vết dài trên những gì ta từng tin tưởng. Trong khoảnh khắc đó, bàn tay ta run nhẹ – không phải vì sợ, mà vì ta thấy được chính mình trong lời anh. Một người cũng đang mắc kẹt giữa sống và tồn tại.

Tối hôm đó, sau giờ kinh, anh dẫn ta đến nơi luyện ném dao sau chuồng ngựa. Lần này, không có lời trêu chọc. Chỉ có ánh nhìn – như muốn nói điều gì đó không thành lời.
"Ta từng có một người em. Nó cũng tin vào một cái gì đó như ngươi."
"Giờ nó ở đâu?"
"Dưới mộ. Vì tin nhầm người."_anh nói, mắt nhìn về phía bóng đêm.

Rowan quay đi. Nhưng ta hiểu anh đang nói với chính mình nhiều hơn. Và có lẽ, cả với ta. Ta muốn chạm vào anh, đặt tay lên vai, nhưng rồi bàn tay khựng lại giữa không trung – như những lời cầu nguyện chưa bao giờ được thốt thành tiếng.

Tội lỗi bắt đầu không phải từ hành động, mà từ ý nghĩ rằng ta không muốn rời xa anh. Từng mẩu bánh mì ta giấu đem cho anh, từng sợi chỉ khâu áo choàng, từng đêm lặng lẽ đặt thảo dược vào chỗ ngủ của anh – không phải vì bổn phận, mà vì lòng. Vì một điều gì đó ấm áp đến lạ lùng và đáng sợ cùng lúc.

Ta từng nghĩ yêu là thánh thiện – cho đến khi ta yêu anh. Lúc đó, ta hiểu: thứ thánh thiện mà giáo điều dạy ta chưa bao giờ bao gồm những con người như bọn ta.

Một đêm, khi anh sốt cao, môi khô nứt, ta cầm lấy tay anh, đặt lên trán mình. Lời cầu nguyện không hiện hình, chỉ có nhịp tim – của ta, của anh, đập xen vào nhau trong im lặng. Ta không dám xin Chúa chữa lành – ta sợ nếu ngài trả lời, sẽ hỏi lại ta: "Con có thực sự muốn ta lấy người này đi không?". Ta đặt tay lên trán anh, thì thầm một câu nguyện — không dành cho Chúa, mà để giữ anh lại với ta. Nhịp tim ta chạm vào anh, như hai sợi dây đàn run lên cùng lúc. Và trong im lặng, ta biết — ta đã không còn là tu sĩ nguyên vẹn.

Và chính sự im lặng đó đánh thức nghi ngờ. Viện chủ bắt đầu nhìn ta lâu hơn khi giảng kinh. Hỏi han một cách không tự nhiên về giờ giấc. Sai ta làm việc một mình, tránh xa chuồng ngựa. Mỗi ánh nhìn trở thành lưỡi kiếm treo trên đầu ta. Ta bắt đầu ngủ ít hơn, mơ nhiều hơn – trong mơ, tu viện đổ nát, và Rowan đứng giữa tàn tích, gọi tên ta.

Một hôm, ngài kéo ta lại sau giờ nguyện:
"Tu sĩ Elias, con có điều gì muốn xưng tội không?"
Ta lắc đầu.
"Kẻ không biết mình phạm lỗi thường là kẻ phạm lỗi nặng nhất."

Ngài đặt tay lên vai ta, siết mạnh hơn cần thiết. Ta cúi đầu, không phải vì kính trọng, mà vì sợ ánh mắt của ngài thấy được sự thật trong mắt ta.

Đêm ấy, ta không về phòng. Ta ngồi ngoài hiên đá, nơi từng là chỗ cầu nguyện của thánh xưa, nay phủ rêu và tĩnh lặng như mộ phần. Rowan tìm thấy ta, chìa ra một miếng táo khô:
"Ăn đi. Gầy như cọng rơm rồi."

Ta không cười. Chỉ thì thầm:
"Viện chủ biết rồi."
Rowan không ngạc nhiên, chỉ ngồi xuống cạnh ta.
"Ngươi biết không, Elias... địa ngục cũng không lạnh bằng tu viện không có ngươi."

Câu nói đó không như những lời trêu đùa trước. Nó trầm, thật, và buốt như một bản án. Ta quay sang anh – lần đầu tiên nhìn thẳng, không giấu, không né, không sợ.
"Nếu vậy, khi địa ngục mở cổng... đừng bỏ ta lại."
"Ta không giỏi giữ lời hứa," – Rowan thì thầm – "nhưng ta giỏi chống lại cả Chúa khi cần."

Chúng ta không hôn nhau đêm ấy. Không cần. Bởi trong im lặng, ta đã phản bội đức tin để giữ lấy một điều còn lớn hơn – một con người.

Trên bàn thờ, ta để lại một dòng chữ khắc nhỏ bằng than:
"Chúa ơi, nếu người không còn chỗ cho tình yêu dưới mái vòm thánh đường, thì hãy để con yêu dưới bóng dao găm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip