Chương 3: Những Đôi Mắt Trên Vách Đá

Ngày hôm sau, khi ánh sáng trong căn phòng nhỏ của tu viện dần tàn lụi, ta ngồi thừ bên cửa sổ, mắt nhìn ra khu vườn hoang vu, nơi mà từ trước đến nay ta chưa bao giờ chịu dừng lại. Những chiếc lá đã úa vàng, những cây cổ thụ đã đổ xuống, tất cả như những bóng ma, như những vết thương vô hình trên linh hồn ta. Nỗi bối rối trong ta giờ như một vũng lầy không lối thoát, và ta không biết mình có thể yêu Rowan không, nhưng lại không thể quên ánh mắt hắn – đôi mắt sâu thẳm, đầy ám ảnh, như thể hắn đã lôi kéo ta vào cơn mê muội của chính mình.

Rowan đã nói yêu ta. Những lời đó không phải là lời thì thầm của an ủi hay chúc phúc. Nó như một vết dao sắc nhọn cắt vào trái tim ta, một sự xé rách mà ta không thể thấu hiểu. Làm sao ta có thể yêu một kẻ như Rowan, kẻ xa lạ với đức tin của ta, kẻ mang trong mình một thứ bóng tối ta chưa từng muốn chạm vào?

Nhưng, chính ánh mắt của hắn – đôi mắt đẫm buồn và khao khát – khiến ta không thể lảng tránh. Cái vương vấn ấy như một bóng ma, len lỏi vào tâm trí ta, chiếm lấy từng khoảnh khắc của ta mà không để lại dấu vết. Ta không còn biết liệu mình có yêu hắn hay không, nhưng một phần trong ta, một phần tối tăm, đã bắt đầu thấm đẫm tình cảm này, từng chút một.

Một buổi chiều mờ mịt, sau khi kết thúc bữa ăn, ta lặng lẽ bước vào nhà nguyện – nơi mà Chúa vẫn hiện diện, nơi mà ta từng tìm thấy sự yên bình. Ta quỳ gối, đầu cúi xuống, đôi tay lạnh ngắt bắt đầu run rẩy trong im lặng, như thể một điều gì đó đã vỡ nát trong ta.

"Chúa ơi..." – Ta thì thầm, nhưng không phải trong lời cầu nguyện trầm tĩnh như xưa, mà như một lời thổn thức, như một lời van nài của kẻ sắp sa ngã. "Ngài nói tình yêu là tội lỗi. Nhưng sao trong đôi mắt của Rowan, con cảm thấy thứ tình cảm này... trọn vẹn hơn mọi đức tin mà con từng theo đuổi?"

Không gian xung quanh ta chìm trong im lặng nặng nề, như thể chính tu viện này cũng đang nín thở. Ta cảm thấy mình lạc lối, bị đẩy ra xa khỏi ánh sáng của Chúa, chới với trong bóng tối. Ta muốn thốt lên rằng: "Lạy Chúa, con yêu hắn." Nhưng lời thừa nhận đó nghẹn lại nơi cổ họng, vì ta biết rằng chỉ một lời ấy sẽ là sự phản bội với tất cả những gì ta từng tin tưởng.

Và rồi, một thứ gì đó đen tối, cuồng nhiệt trỗi dậy từ sâu trong lòng ta, như một sức mạnh vô hình kéo ta vào vực thẳm. Làm sao ta có thể quay lại với giáo hội, khi mọi thứ ta từng tin là đức tin giờ đây chỉ còn là những lời thề rỗng tuếch, những bóng ma của chính ta?

Ta đứng yên trước tượng Chúa, đôi tay siết chặt lại, như thể muốn bám víu vào một thứ gì đó không còn hiện hữu. Và trong khoảnh khắc ấy, bước chân của Rowan vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy ma mị, như một con thú săn mồi đang tiến gần. Một bước, rồi hai bước, không một âm thanh. Không gian xung quanh như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng thở gấp của ta, và những nhịp đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Ta cảm nhận hơi thở của Rowan phả vào cổ mình. Cái chạm ấy, cái chạm khiến ta rùng mình mỗi lần, nhưng giờ nó lại đầy mê hoặc và tàn nhẫn. Nó như một làn sóng đen tối, cuốn ta vào trong cơn sóng dữ dội. Ta có thể nghe tiếng lòng mình gào thét, một phần trong ta muốn thoát ra, muốn đẩy hắn ra, nhưng phần kia, phần yếu đuối hơn, lại xúi giục ta tiến gần hơn.

"Rowan..." – Ta nói, giọng khô khốc, như thể cả không khí đang nghẹn lại trong cổ họng. "Ta không thể làm điều này. Ta đã thề trước Chúa rằng sẽ sống đời sống trong sạch. Chúng ta không thể..."

Hắn không để ta nói hết, từng bước, hắn tiến gần thêm. Tay hắn nhẹ nhàng chạm vào tay ta, và ta cảm thấy một dòng điện chạy dọc cơ thể, khiến tim ta đập loạn nhịp. "Sao ngươi lại cản mình? Sao ngươi không thể nhìn thấy ta là gì của ngươi? Ngươi là một phần trong ta. Ngươi cảm nhận được không?"

Cảm giác ấy – như một cái kìm siết chặt trái tim ta, khiến tất cả lý trí, tất cả đức tin, tất cả kháng cự tan biến như một làn khói. Rowan đúng, chúng ta là một phần của nhau, không thể tách rời. Mỗi lần nhìn vào mắt hắn, mỗi lần cảm nhận cơ thể hắn gần mình, mọi lý do, mọi lời thề đều mờ nhạt, như thể chúng chưa bao giờ tồn tại.

"Không..." – Ta lắc đầu, nhưng hơi thở của hắn đã quá gần. "Chúa sẽ phạt ta. Ta không thể..." Nhưng lời nói của ta giờ yếu ớt, không còn sức mạnh, như thể cả cơ thể ta đã phản bội lại chính mình.

Rowan mỉm cười, nhưng nụ cười của hắn không dịu dàng, mà đầy thách thức, đầy quyền lực, như thể hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. "Ta sẽ không để ngươi chạy trốn nữa, Elias. Tình yêu là thứ không thể bị chôn vùi. Ngươi và ta đều là những con quái vật, và có lẽ chúng ta xứng đáng với nhau."

Cơ thể ta phản bội lại tất cả, từng mạch máu đập loạn. Dù trái tim ta gào thét, dù lý trí cố gắng kéo ta lại, tay ta vẫn chạm vào hắn, và ngay khoảnh khắc ấy, ta bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát. Ta đã sa ngã.

Không một lời cầu xin. Không một lời kháng cự.

Chúng ta chìm vào nhau ngay trước tượng Chúa – nơi ta từng thề nguyện sẽ sống đời sống thanh khiết. Mọi thứ vụn vỡ, tan nát. Mọi lời thề, mọi đức tin, tất cả đã bị cuốn đi trong khoảnh khắc tội lỗi ấy. Đôi môi chúng ta tìm nhau trong một nụ hôn đầy đẫm bóng tối, và cơ thể ta phản bội lại chính mình. Ta cảm thấy mình như một con thú hoang bị tóm gọn, không còn khả năng tự chủ, không còn khả năng phản kháng.

Mọi cảm xúc trong ta bùng nổ, nhưng cũng có một cảm giác chết chóc ùa đến. Trong khoảnh khắc ấy, ta hiểu rằng mình đã mất đi tất cả – đức tin, nhân cách, và cả những gì ta từng tin là đúng đắn. Không thể quay lại.

Sau khi cơn tội lỗi lắng xuống, ta đứng dậy, nhưng cảm giác trống rỗng bao trùm. Ta quay lại phía tượng Chúa lần nữa, nhưng không còn cảm nhận sự bảo vệ nào nữa.

Chúa không còn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip