Chương 4: Mạch máu
Chap trước vốn dự định là nó sẽ hay với ngọt một chút nhưng đm chuyện đời sống nó *** mình tới tấp,văn chương chap đấy như cái đầu b***,đến bản thân đọc còn muốn nôn ra mà chết.
Và ừ,ở nhà nhiều quá mình không nén nổi cơn muốn chửi bậy:)
________________________________
"Aesop Carl?"
"Thằng nhóc mà suốt ngày cắm mặt xuống bàn với đám giấy vụn á?"
Cô ta đứng nghiêm,tỏ vẻ đồng ý
Bản thân toàn mùi nước hoa rẻ tiền,trang điểm thì đậm quá mức,thực sự là người con trai kia đéo tin được là cô ta lại kiểm soát được cái lớp,đáng lẽ ra giờ này cô ta phải khóc trong tuyệt vọng mới đúng.
"50$ cọc,hoàn thành thì đưa tiếp"
Cậu ta sặc nước,số tiền đấy quá lớn để bắt nạt một thằng nhóc như nó,nhưng cũng không nên coi thường vì người như cô ta còn phải thuê một người đô con như hắn để dìm nó xuống thì nó không phải hạng xoàng.Được,thử một phen xem sao nhỉ.
"Trước hết tao phải biết được tên mày đã,dù gì thì cũng đang giữ tiền của tao mà"
"Tao là Will,mày biết thế được rồi"
William không phải người có tính xấu đi bắt nạt người khác,sinh ra trong một gia đình khá giả,học lực ổn lại có tài năng trong môn bầu dục.Một cuộc đời sáng lạng cho tới khi biết được mẹ anh ngoại tình,bà dành quyền nuôi con và người chồng mới kia thì cũng chẳng khá thêm tí nào,hắn ta là người lôi kéo người phụ nữ đó trở thành một con bợm rượu giống hắn, nên tiền chi tiêu cho sinh hoạt hằng ngày còn không đủ nói gì đến học phí,dồn anh vào con đường cùng của sự nghèo túng.Làm bất cứ thứ gì để có thể kiếm được vào đồng tiền.Anh vẫn giữ liên lạc với cha ruột của mình,ông đã đồng ý chu cấp đủ để cho anh học còn việc sinh hoạt thì anh vẫn sẽ phải tự kiếm để không bị quá phụ thuộc.
Điểm 11:30,đến giờ nghỉ trưa.Aesop gói cơm hộp của mình vào định ra sau trường ngồi ăn,vừa bước ra khỏi cửa lớp thì đã bị một thanh niên đô con với mái tóc xoăn chặn lại.Cậu định làm lơ,lướt qua thì hắn túm vào cổ cậu lôi hẳn đi,Aesop bị kéo xộc xệch(?) trên mặt đất.Sức cậu quá yếu,không thể chống lại việc như này,hắn ta tiếp tục lôi cậu đến phòng thực hành nơi mà hoàn toàn vắng bóng người và đủ xa để họ không nghe thấy tiếng hét.
Hắn vứt cậu xuống đất,trước khi hành hạ cậu thì nói
"Nghe này,tôi không có thù hẳn gì cả,xin lỗi"
Đây là câu mà Will đã lặp lại không biết bao nhiêu lần mỗi khi được thuê làm việc này.Nói rồi,hắn sút vào bụng của người nằm dưới,cố tình đấm vào mặt cậu.Một mùi tanh nồng sặc lên mồm nhưng Aesop vẫn ngoan cố nuốt lại mặc dù muốn buồn nôn.Will thực sự bất ngờ,bị hành hạ như vậy mà cậu không hề thốt một tiếng nào,thỉnh thoảng chỉ là tiếng thở bị ngắt nhịp còn đâu hoàn toàn im lặng trước sự tra tấn của người kia.Chỉ nằm co ro một chỗ,anh dừng lại vì cảm giác nếu tiếp tục cậu ta sẽ chết mà mình không biết.Anh bế cậu dậy,chọn đường vắng nhất mà đi đến gần phòng y tế,để cậu cạnh đó để có thể ai đó sẽ nhìn thấy.Anh không đủ tàn bạo để có thể mặc cậu thoi thóp chỗ đó.
"....."
Eli chờ mãi không thấy Aesop tới liền đi tìm,anh nghĩ cậu chắc chắn không thể đi đâu ngoài thư viện được nhưng dù có tìm thế nào cũng không thấy,hỏi tất cả mọi người trong lớp cậu,không ai trả lời hay nói cách khác là không ai quan tâm tới sự tồn tại của cậu.Sau một hồi tìm kiếm thì nhận được kết quả là Aesop đang ở trong phòng y tế.Anh vội vã chạy đến đó,Norton đã ở đó trước anh,Naib thì đang điên cuồng với những câu hỏi và rồi,cậu nằm đó,vẫn xinh đẹp như ngày nào....chỉ khắc tội là những vệt bầm tím đang xếp chồng lên khuôn mặt đó.Anh xót lắm,chạy đến cạnh giường mà ôm cậu.
"Thôi nào bồ công anh,em sao vậy..?"
Norton kéo anh trở lại thực tế,bàn về tình hình bây giờ.Anh quyết định sẽ cho cậu chuyển đến lớp gần chỗ của anh nhất vì giờ có chuyển trường thì cũng không được,nhà cậu đều cách quá xa với các ngồi trường lân cận,đây là trường gần nhất rồi.Còn Eli thì buộc phải đi đón cậu sau giờ nghỉ trưa và giờ về,không được để ai làm càn đến cậu.Norton không hề bình tĩnh chút nào,khuôn mặt điển trai đó đang dần tối đen lại,các vết sẹo bỏng còn làm nó đáng sợ hơn cả tỉ lần.Thương tích trên người Aesop không nhẹ nhưng đủ để cậu ngất đi chứ không hoàn toàn nằm giường.
Eli cầm tay cậu lên,bàn tay với làn da trắng sứ,mảnh khảnh và thon dài và bộ móng không hề được chăm sóc cẩn thận,hơi ấm từ tay anh làm các mạch máu hiện càng rõ.
"Em à,nhớ dậy đi nhé!"
________________________________
Thực ra tui không muốn xây dựng hình ảnh Will là một con người như vậy đâu:/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip