Day 23: Crying

Eli gỡ đôi găng của cả hai ra, đan tay mình vào tay em, cố gắng sưởi ấm cho bàn tay lạnh buốt, anh ôm lấy cơ thể em, cố gắng níu lấy một vài hơi ấm còn vương trên quần áo đã cũ sờn. Rồi anh cúi xuống, hôn lên bờ môi em, ngấu nghiến nó như một người đã bị bỏ đói lâu ngày đã tìm thấy thức ăn. Anh vùi mặt vào hõm vai em, cái mùi thơm nhè nhẹ của hương hoa hồng vẫn còn vương vẩn làm trái tim anh nghẹn ứ. Anh vuốt ve mái tóc bạc vốn luôn được chải chuốt gọn gàng và chăm sóc kĩ lưỡng bằng chính bàn tay của anh, nó vẫn luôn mềm mượt như vậy nhưng cảm giác khi xưa đã không còn.

Em đi rồi, em đi rất nhanh, em ra đi trong lặng lẽ, em bỏ mặc anh ở nơi lạnh lẽo cô quạnh này. Em thật ích kỉ. Em chỉ muốn giải thoát cho bản thân thôi, em đâu nghĩ sau này thiếu đi em, anh cũng chẳng còn thiết tha gì nữa.

Sau lớp vải, Eli nhắm đôi mắt mình lại, bàn tay ôm lấy em cũng dần buông lơi, cả cơ thể anh tựa như mất toàn bộ sức lực mà đổ ập xuống, mặt đất nuốt chửng lấy anh. Eli cảm nhận được những dịch nhầy nhớp nháp bao phủ cơ thể mình, có thứ gì đó đang níu giữ anh, dìm anh xuống vũng bùn lầy.

Anh nghe thấy thứ gì đó đang gọi anh, anh thấy hình dáng em thấp thỏm trước mắt...

Không phải em!

Không phải em!

Không phải em!

Không phải Aesop!

Anh gào thét, anh vùng vẫy, ấy nhưng cái sức lực bé nhỏ đấy chẳng là gì cả, anh bị nhấn chìm, bị nuốt chửng và rồi anh lại chẳng chạm vào được em, một lần nữa anh lại cô đơn trong nơi chốn lạnh lẽo.

Trái tim anh như ngừng đập, anh không cảm thấy hơi thở của mình, anh không cảm thấy bất cứ thứ gì cả, anh không cảm nhận được chính bản thân mình nữa.

Cứu anh, Aesop, em ơi

Nước mắt chảy dọc gò má, anh thấy bất lực quá.

Đợi anh với

'Eli?'

Eli choàng tỉnh khỏi giấc mộng, nước mắt chảy dọc ướt đẫm một mảng gối, em đưa tay lên lau đi những vệt nước còn đọng lại trên gò má, và rồi em cúi xuống, thật nhẹ nhàng mà hôn lên khoé mắt anh.

'Anh ổn chứ?'

Eli bật dậy, ôm chầm em vào lòng. Anh đưa tay lên vuốt ve mái tóc, sống lưng, bàn tay anh không kìm được mà run rẩy. Aesop im lặng mặc cho anh muốn làm gì thì làm, đôi mắt em lim dim vì buồn ngủ, em ngáp dài, gục đầu vào hõm vai anh, mí mắt nặng trĩu, cuối cùng là không chịu được mà chìm vào giấc ngủ.

Eli đặt người yêu xuống, dém lại chăn cho em nhưng bản thân lại ngồi im như vậy, đôi mắt luôn dán chặt lên Aesop như sợ chỉ cần rời mắt một giây là người kia sẽ biến mất ngay vậy.

Eli chạm lên khuôn mặt em, một hình ảnh thoáng chốc vụt qua đầu anh.

Rồi mọi thứ cũng sẽ trở về với cát bụi.

Eli có thể thấy trước tương lai nhưng không thể thay đổi chúng.

Anh bật khóc.

2021.01.23













thật ra cái này là toi copy y nguyên từ chap 1 của dream, câu chuyện tiếp theo của hai đứa đang nằm trong tập bản thảo của toi👀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip