Aesop Carl
Aesop nằm cuộn người trong chăn, hít hà hương thơm từ người bên cạnh, anh mỉm cười, xoa đầu em, nhẹ nhàng nói:
- Chúc ngủ ngon Aesop.
Em im lặng trong thoáng chốc, nhưng rồi lại đáp bằng một câu không đâu:
- Đừng bỏ em.
Eli ôm chặt thân hình nhỏ bé, khẽ thầm thì:
- Không đâu.
Aesop đáp lại anh bằng một cái ôm, em khẽ khàng nhắm mắt, em biết sau khi mình thiếp đi thì sẽ không thể gặp lại người thương nữa. Em không cam chịu, nhưng hỡi ôi, em còn làm được gì nữa? Em mệt rồi, em chỉ có thể níu lấy vạt áo anh như níu giữ lấy một hy vọng nhỏ bé, hy vọng rằng sớm mai thức dậy sẽ còn một người bên cạnh, mỉm cười chào em bằng những cái hôn vụn vặt, cùng em dùng bữa, cùng em tham gia vào những trận đấu, luôn ở phía sau sẵn sàng bảo vệ cho em và em, em chỉ muốn vẽ cái gương mặt ấy mãi thôi, gương mặt đẹp như tạc tượng của người em thương, nhìn hoài cũng không chán.
Em thở đều đều, chìm dần vào giấc ngủ rồi khi thức dậy em sẽ không thấy ai bên cạnh, em sẽ quên mất mọi thứ về anh.
Em không muốn vậy đâu.
Em sợ lắm, em sợ cái cảm giác cô đơn bủa vây, em sợ khi chỉ còn một mình, em không dám nghĩ tới ngày mai nếu thiếu đi người em thương thì sẽ như thế nào đây? Em sợ lắm, em sợ lắm người ơi, xin đừng mang anh đi, đừng mang anh yêu của em đi có được không vậy?
Aesop tỉnh dậy, Eli cũng đi rồi.
Chỗ trống bên cạnh em còn vương chút hơi ấm của người kia, em hoảng loạn, cứ đi là đi như vậy sao? Em chưa kịp làm gì mà? Em chưa thể nói lời từ biệt, em chưa trao anh nụ hôn cuối, thậm chí em còn chưa nói cho anh biết, em yêu anh đến nhường nào.
Em khóc rồi, tiếng khóc nức nở làm ảnh hưởng đến những gian phòng bên cạnh, em chợt quên mất là vách tường ở đây rất mỏng, mà giờ đây có vẻ như em cũng quên mất cách trò chuyện rồi. Emily là người đầu tiên đặt chân vào căn phòng của em, cô thoáng sửng sốt nhưng rồi cũng nhận thấy điều đang xảy ra.
Nhà tiên tri của họ đi rồi, anh ta đã được giải thoát khỏi trang viên lạnh lẽo, anh ta đã đạt được mục đích của mình. Nhưng, anh ta lại lỡ bỏ quên vị tẩm liệm sư và cả tình yêu bé nhỏ của bọn họ ở lại cái nơi đáng sợ này rồi...
Emily tiến lại gần an ủi, những người khác chỉ biết đứng ngoài nhìn. Họ cảm thấy may mắn cho nhà tiên tri nhưng rồi lại thương tiếc thay cho tẩm liệm sư. Mất đi người thân yêu nhất, một đứa trẻ tự kỷ sẽ đối đầu với nó bằng cách nào đây? Em có thể vượt qua nó một lần nhưng đâu chắc có thể chịu đựng nỗi đau ấy lần thứ hai?
Emily biết mình chẳng thể khuyên nhủ nổi cậu nhóc cứng đầu này, chị và mọi người trong trang viên chỉ có thể giúp Aesop bằng cách xin cho em một vài ngày nghỉ. Họ mong rằng sau vài ngày ấy em sẽ khá hơn đôi chút. Nhưng họ biết em sẽ khá lên ngay thôi vì ngay ngày mai, mọi kí ức về nhà tiên tri sẽ hóa thành hư không, cái tên Eli Clark sẽ không còn tồn tại. Ngay ngày mai, họ sẽ bị xóa kí ức, tất thảy những đau buồn sẽ trôi mau.
Mọi người lần lượt rời khỏi căn phòng của người tẩm liệm, chỉ còn lại mình em trong căn phòng, căn phòng còn chứa lại chút dư vị của Eli. Em ngưng việc khóc toáng lên, giờ đây chỉ còn là những tiếng nấc rất nhỏ. Em quấn lấy cái chăn mà đêm qua em cùng với Eli cùng đắp, em nằm lên phần đệm mà đêm qua Eli từng nằm, em ôm lấy chiếc gối mà đêm qua Eli đã từng gối, cố gắng hít hà lấy hương thơm còn sót lại của người em yêu. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi ướt đẫm cả một mảng gối, nhưng lần này em không khóc òa lên như một đứa trẻ mà chỉ là thút thít những tiếng nhỏ, như là giấu nỗi đau vào tự mình gặm nhấm vậy.
Em biết em sẽ khá lên ngay thôi vì ngay ngày mai, mọi kí ức về nhà tiên tri sẽ hóa thành hư không, cái tên Eli Clark sẽ không còn tồn tại. Ngay ngày mai, họ sẽ bị xóa kí ức, tất thảy những đau buồn sẽ trôi mau.
Nhưng em không muốn vậy đâu.
Em không muốn quên đi người em thương.
Em không muốn quên đi cái tên Eli Clark, vì một khi đã quên đi rồi thì sao em còn có thể gọi tên anh được nữa đây?
Em biết, em sai rồi. Em đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng rồi. Em đã yêu sai người, em đã lỡ đem lòng yêu một người đã có vị hôn thê và em, cũng đã khiến người đó yêu em.
Aesop cứ như một kẻ tội đồ ấy nhỉ?
Phải rồi, em là một kẻ tội đồ.
Em lại khóc, em cứ khóc như vậy cho đến khi thiếp đi vì mệt.
Aesop mơ thấy bản thân được gặp Eli, em thấy Eli trong một căn nhà cùng một người phụ nữ khác, trông họ rất hạnh phúc.
Tại sao lại bắt em thấy điều này chứ? Đây là một kiểu trừng phạt cho một kẻ tội đồ hay sao?
Cứ như vậy, mỗi khi Aesop chìm vào giấc ngủ là em đều sẽ được gặp Eli và cả vị hôn thê của anh nữa. Cô ấy rất xinh đẹp, hiền hậu và có vẻ như Eli cũng rất trân quý cô ấy. Mỗi khi thấy vậy Aesop đều bất giác mà bật khóc. Rất đau lòng.
Aesop không chịu nổi nữa rồi, em muốn kết thúc chuyện này. Giải thoát cho chính bản thân mình, và cả người em thương nữa. Em muốn được nói chuyện với Eli, em muốn nói em thương anh, dù phải trả bất cứ cái giá nào..
-vậy thì, kẹt ở trang viên này mãi mãi thì sao?
-được
..em cũng xin chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip