[R18] Cambion (1)
Warning: OOC, pỏn nhảm, ngôn từ thô bỉ, văn phạm vào mắt vì beta reader ngủ rồi, tác giả viết trong lúc say cà phê không ngủ được.
Tâm lý tuổi trưởng thành là một cái gì đó rất ư là khó hiểu.
Dù có một cái bằng sư phạm xuất sắc, một tấm bằng thạc sĩ tâm lý, Eli cũng không thể hiểu được trong đầu cậu nhóc thanh mai trúc mã của mình đang nghĩ gì.
Lần đầu Eli gặp Aesop thì anh đã 19 tuổi, còn cậu thì chỉ vừa lên 9. Mất mẹ từ bé, cha luôn đi công tác xa, không họ hàng thân thích, việc chăm sóc Aesop rơi cả vào tay Eli - con trai của một người bạn thân của ông. Vậy nên, nếu anh hiểu Aesop nhì, thì không ai dám tranh nhất cả.
...Hoặc đó là anh nghĩ vâỵ.
Dạo gần đây, Eli có cảm giác Aesop đang tránh mặt mình, dù họ sống chung một nhà và đến cùng một trường học, số lần anh gặp cậu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi lần anh muốn nói chuyện với cậu, Aesop liền tìm cớ lẩn đi. Ăn xong thì cậu cũng vội bỏ đi ngay đến trường, không thì cũng trốn vào phòng khóa trái cửa lại. Eli thật sự không biết mình đã làm gì sai, nhưng mỗi khi anh gặng hỏi thì cậu cũng chỉ lắc đầu bảo không có gì. Vì hoàn cảnh gia đình, Aesop dần nuôi dưỡng tính tính cứng đầu như bàn thạch và giữ thái độ xa cách với mọi người.
Nhưng không phải là với Eli.
Eli không thể nói là anh nhớ một Aesop bé nhỏ luôn lẽo đẽo sau anh như chiếc bóng và gọi tên anh bằng chất giọng trong veo như chuông bạc.
Ban đầu, Eli đã tự thuyết phục mình rằng dù sao Aesop cũng đang tuổi trưởng thành, cậu cũng cần không gian riêng tư cho mình. Dù sao ngoại trừ tính cách lạnh lùng, Aesop vẫn là một đứa trẻ có tính gương mẫu và tự lập, Eli cũng không phải lo việc cậu sẽ tự dưng tiêm nhiễm những thói hư tật xấu.
...Cho đến khi Emma hoảng hốt chạy đến báo với anh là Aesop đang ẩu đả với mấy đàn anh lớp trên.
Eli cảm thấy mình nên đem đống bằng kia làm nhiên liệu đốt cho rồi.
Khi anh đến nơi xảy ra ẩu đả, anh thấy Aesop đang cho một thằng năm ba to cao một cú móc phải mà Muhammad Ali cũng phải tự hào, không ngoài dự đoán của Eli. Mấy khóa học boxing có vẻ như đã có công dụng khác ngoài giải stress. Dù anh muốn đứng ngoài cổ vũ cho Aesop, nhưng là một nhà giáo mẫu mực, anh có trách nhiệm phải dập lửa trước khi nó thành hỏa hoạn.
- Có chuyện gì ở đây vậy!?
- Ê ê! Giáo viên kìa, chúng mày ơi! Chạy đi!
Vừa nghe anh lên tiếng, đám học sinh đã vội vã giải tán, chỉ còn mỗi Aesop đứng lại. Eli nhận ra cậu đang mặc áo hoodie của mình, và qua ánh mắt tội lỗi và cách cậu cúi đầu xuống khi mắt họ gặp nhau, anh nghĩ là cậu cũng biết rồi. Eli chỉ thở dài, anh đến gần cậu và kéo chiếc mũ hoodie xuống.
- Em sốt phải không? - Eli cau mày khi tay anh tiếp xúc với vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu. Anh đã lờ mờ đoán ra có cái gì đó không ổn với Aesop khi cậu không đấm dứt điểm lũ kia mà chỉ vừa đánh vừa ôm bụng. Ngay lập tức, Aesop liền sà vào lòng anh.
- E-Eli...
- Sao em không ở nhà nghỉ ngơi? Em biết là em chỉ cần gọi anh về là được mà.
- Em...em cần...
- Hả-
Chưa kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra, cảm giác mềm mại khi môi chạm môi khiến nhận thức Eli bay sạch. Tận dụng lúc anh đang há hốc mồm vì ngạc nhiên, Aesop luồn đầu lưỡi nhỏ nhắn của mình vào khoang miệng anh thành một nụ hôn kiểu Pháp lẫn lộn răng môi. Vị ngọt từ đầu lưỡi cậu cùng tiếng rên trầm mị như thuốc thúc dục khiến đầu Eli hoa lên, lý trí cứ bay biến đi đâu sạch, anh ôm ghì lấy Aesop mặc cho cả hai đang đứng trong khuôn viên trường, nơi mà bất kỳ học sinh hoặc giáo viên nào cũng có thể bắt gặp họ. Người cậu run lên khe khẽ khi anh luồn vào trong áo cậu, ngón tay tà mị vuốt dọc sống lưng, và chợt...
-...Cái gì thế này?
.
.
.
- Vậy là Aesop đến tuổi trưởng thành rồi à? Chậc, sơ suất quá. Tên Jay Carl kia cũng chẳng nói gì với ta cả. Mà thôi, chuyện cũng đã rồi, dù sao mị khí của Incubus cũng chẳng ảnh hưởng tới mày nổi đâu, thế nên mày cứ chăm sóc thằng bé đi. Giờ ta đang bận lắm, cúp máy nhé.
Eli chưa bao giờ có ham muốn có khả năng vươn tay qua đầu bên kia điện thoại để đấm cho lão già nhà mình một cú đến như thế. Cái gì mà Succubus, cái gì mà Cambion chứ!? Eli tin vào tâm linh, nhưng khi nghe ông già mình bảo đứa trẻ mà anh nuôi trước giờ là một sinh vật quyến rũ đàn ông trong thần thoại, có mơ Eli cũng chẳng tưởng tượng được.
- Eli...
Tiếng kêu khe khẽ của Aesop khiến anh lo lắng nhìn qua người đang ngồi bên ghế bên cạnh. Chiếc áo hoodie của anh đang đắp hờ trên người cậu, vừa che người cậu chứ không đủ lớn để che đi cánh và đuôi quỷ trên lưng. Hơi thở của Aesop nặng nhọc, cả người cậu ửng hồng, mồ hôi đầm đìa ướt qua chiếc áo thun trắng làm nổi hai hạt nhũ ngọc khiến Eli vội vã nuốt nước miếng xuống và quay mặt đi. Dù ông già nhà anh đã bảo là Cambion phát tình như thế là bình thường, Eli cũng không thể nào chấp nhận nổi cái bình thường này được.
- Cố chịu thêm chút nữa, Aesop. - Eli cố giữ mình điềm tĩnh, giao thông phía trước ách tắc, nhưng anh không muốn sự sốt ruột của mình làm Aesop lo lắng. - Chúng ta sắp về tới nhà rồi.
-... Kinh tởm lắm đúng không?
- Em đang nói gì vậy Aesop?
- Tất cả những việc này, anh kinh tởm em lắm đúng không? - Eli bất an nhìn sang Aesop khi giọng cậu trở nên run rẩy. Bụng anh quặn lại khi thấy mi mắt cậu run run, khóe mắt dần ngấn nước. - Em...vốn chẳng có gì tốt đẹp cả, nhàm chán, lãnh đạm, không có lấy một điểm thu hút. Và giờ thì lại thêm cơ thể này. Dù vậy... em vẫn muốn ở bên cạnh Eli thêm một chút, em đã hy vọng có thể giấu việc này lâu hơn... nhưng giờ, anh ghét em lắm phải không?
- ...Đừng tự quyết định cho người khác vậy chứ. - Eli vươn tay định cốc đầu Aesop nhưng ngẫm nghĩ sao, anh lại quyết định vuốt tóc cậu. Khi cảm nhận được người kia đã ngừng run, anh mới nói tiếp. - Aesop là gia đình của anh, anh sẽ không bao giờ để thứ gì làm tổn thương em, chứ đừng nói là ghét. Anh sẽ luôn ở đây vì Aesop, nên đừng nói thế.
-...
-V-Vậy nên em cứ nghỉ ngơi đi! - Khi không thấy Aesop phản ứng, Eli ngượng ngùng rụt tay đặt lên vô lăng lại. - Anh chắc là sẽ có cách giải quyết chuyện này thôi!
- ...Vâng.
- Em hiểu rồi là tốt. Chỉ một tí nữa là chúng ta về tới nhà, em có muốn gì không?
- Em muốn chúng ta trở thành gia đình thật.
- Hả-
Chưa kịp tải hết câu nói của Aesop vào đầu, Eli lập tức chết máy khi tay Aesop chạm vào bộ hạ đang ngẩng đầu của anh. Bằng một động tác dứt khoát, Aesop đã kéo được khóa quần của anh xuống, khiến cự vật nóng rực của anh bật ra, oai nghiêm đứng trong gió lạnh của điều hòa. Không để anh kịp phản ứng, Aesop nhẹ nhàng mơn trớn trụ thịt, lưỡi hồng thè ra liếm lấy quy đầu thăm dò, răng cạ dọc chiều dài làm hơi thở nóng rực phả lên cự vật run rẩy. Rõ ràng ông già anh đã bảo là mị lực của Incubus không thể ảnh hưởng lên anh được, nhưng tại sao Eli lại có cảm giác mình sắp hứng đến phát điên rồi.
Thấy Eli không phản ứng gì, Aesop nghiêng người, bạo dạn dùng khoang miệng nóng ẩm bọc lấy hạ vật, đưa cả chiều dài đáng nể của anh xuống cuống họng, khiến cậu có chút ngạt thở, nơi tư mật phía cũng ẩm ướt theo vì mong chờ. Eli thở hổn hển khi cậu bắt đầu nhấp nhô đầu, cự vật được kéo ra rồi đẩy vào lại trong họng, phát ra âm thanh chùn chụt ẩm ướt, dâm đãng.
Rõ ràng là không có chút kỹ thuật nào, răng môi cũng va vô tội vạ lên cự vật nhưng Eli cảm thấy như có điện chạy dọc sống lưng, anh thở hắt rồi trực tiếp bắn vào miệng Aesop. Dịch vị mằn mặn ra ào ạt khiến cậu không kịp nuốt xuống, chảy dài xuống trụ thịt vẫn còn tràn trề sinh lực của Eli. Như nuối tiếc, Aesop cúi xuống, lưỡi hồng mơn trớn liếm dọc cự vật của anh như mèo nhỏ.
Eli nhìn ra con đường bên ngoài, đường về nhà vẫn còn xa lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip