1
Tại một thành phố hiện đại ồn ào và náo nhiệt. Những bảo vật quý hiếm như thật như giả trong những truyền thuyết từng một dạo đắm chìm trong dòng sông lịch sử. Tuy nhiên, giây phút này đây, chúng đều ở trong một tiệm đồ cổ có tên gọi 'round-trip'.
"thật tinh xảo" Naib thốt lên khi nhìn thấy chiếc gương đồng được đặt trong tủ kính.
"thích không? Nếu muốn thì cứ lấy ra mà coi." Vị chủ quán lấy chiếc gương ra đặt vào tay cậu.
"gương đồng chủ yếu có hoạ tiết tứ thần long, hổ, phượng, điểu. Chiếc gương này là gương đồng Ngư Văn đời Hán hiếm thấy. Màu gỉ xanh đỏ rất đẹp. Trong thuyền thuyết, dây là vật yêu thích nhất của vị vua trẻ tuổi Y Lai đời Hán."
'muốn có nó ghê' Naib nghĩ. Chợt trong đầu cậu loé lên ý tưởng.
"anh chủ tiệm, trường em sắp tổ chức một vở diễn cần dùng một chiếc gương cổ, anh có thể cho bọn em thuê một tháng được không?" cậu chắp tay cầu xin chủ tiệm.
"a được thôi, nhóc đăng kí bằng thẻ học sinh là xong" anh cười nói.
"thank anh nha, phải đặt cọc bao nhiêu tiền vậy?"
" đặt cọc chỉ là hình thức thôi 7$ nhé."
'rẻ vậy sao? Thật hay đùa vậy? Chiếc gương này không lẽ là đồ giả sao?' Naib nghĩ.
Sau khi làm đủ thủ tục xong cậu cất chiếc gương vào cặp, đi tớ cửa thì chủ quán cất tiếng.
"a, quên nhắc nhóc, tuyệt đối không được lau chùi chiếc gương này, tuyệt đối không được, nhớ chưa nhóc?" vị chủ quán dặn dò.
"rồi, rồi, em đi đây, sắp muộn học luôn rồi, bái bai cụ nha~" Naib cười khuchs khích chạy biến đi luôn.
"thằng nhóc kia! Ta chỉ mới 20 thôi mà dám gọi ta là cụ!! Nếu cậu ta không nhờ ta đã chẳng phải mai mối cho chúng mày rồi!!!!" anh tức giận đấm hỏng bàn.
------vào buổi tối 10h------------
Naib vươn vai, thở dài sau khi viết xong bản chép phạt
"mệt vãi, sao ông thầy bắt chép nhiều vậy chứ không biết"
Cậu lấy chiếc gương ra khỏi cặp nhìn vào nó tặc lưỡi.
" bẩn thế trời, như này sao thấy mặt được chứ?" Naib lấy khăn tay ra lau chùi gương.
"tên chủ quán đã dặn không được lau chùi, cơ mà chắc chiếc gương này là đồ rỏm nên sợ nó càng lau càng mới đây mà hợ hợ" cậu nghĩ.
Bỗng trên mặt gương hiện ra một thiếu niên tóc nâu mặc đồ trông như mấy nhân vật trong các bộ phim kiếm hiệp cổ đại bên trung quốc vậy.
"ngươi.....ngươi là ai?" thiếu niên ngỡ ngàng nhìn Naib.
Cậu giật nảy người, hoảng loạn hét "mày, mày là ai?"
Thanh niên khó chịu nhìn hắn lặp lại câu hỏi.
"ngươi là ai?'
Cậu bối rối ngơ ngác nhìn chiếc gương.
"chuyện này rốt cuộc là sao??"
"ngươi rốt cuộc là yêu quái phương nào" thiếu niên tứ giận nhìn cậu.
"tôi đếch phải yêu quái nhá! Tôi là Naib Suberdai, mày là thằng quái nào???" cậu tức giận hét lên.
"ta là Y Lai" thiếu niên cất tiếng.
Keng....Naib đứng hình, không phải là cậu làm bài tập đến nỗi gặp ảo giác luôn rồi chứ? Cậu run lẩy bẩy, chắc không phải đâu ha.
"NAIB! GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI MÀ CÒN CHƯA NGỦ? MAI KHÔNG ĐỊNH ĐI HỌC HẢ?" Giọng mẹ cậu từ tận tầng ba vang tới phòng cậu. Naib sợ hãi, hối hả cất mọi thứ đi.
"CON ĐI NGỦ NGAY ĐÂY"
Nằm trên giường cậu nghĩ về lời của chủ tiệm.
"đó là vật yêu thích của vị vua Y Lai từ thời Hán."
Chả nhẽ đó là u hồn của vị vua đó sao, sao ông ta không đi đầu thai đi, ám trong gương làm gì?- cậu suy nghĩ mãi cuối cùng cậu quyết định dẹp mẹ đi ngủ đã cái gì tính sau....
-------- đêm tiếp theo--------
Theo những gì cậu quan sát, cậu phát hiện ra chiếc gương chỉ chừng mười giờ tối, gương mới thay đổi.
"ô, quả nhiên là tới rồi!" Naib vui vẻ nhìn Y Lai lại xuất hiện trong gương.
"yo, anh là Y Lai? Là vị vua đương thời nhà Hán nổi tiếng văn võ vẹn toàn sao?" Naib cất tiếng hỏi.
"hả? Ta không có nổi tiếng như ngươi nói, ta chỉ là một thái tử nhỏ bé trong cung thôi. Còn ngươi thì sao? Chết vì nguyên cớ gì? Tại sao ngươi lại xuất hiện trong chiếc gương đồng mà di mẫu tặng ta?" cậu ta ngiêng đầu, thắc mắc nhìn Naib
"hứ, cạu chết rồi thì có. Tôi còn sống sờ sờ đây. Còn đang đi học, đang ăn chơi." Naib bĩu môi, nhíu mày nhìn Y Lai.
"hả? Vậy ngươi dựa vào đâu mà bảo ta chết rồi? Ta đây vẫn sống khoẻ mạnh! Đang học tập! Đang bắn cung!" anh lè lưỡi trêu ghẹo cậu.
"cả hai đều chưa chết....vậy thì...chiếc gương này có thể vượt qua không gian thời gian liên kết hai thế giới sao?"Naib nghĩ
"này, nếu cậu nói mình không phải yêu quái, vậy mau cho ta xem dung mạo của ngươi đi! Đừng vì bộ dạng người chết mà sợ gặp người khác" Y Lai cất tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Naib.
"a, không nhìn rõ à? Tôi cũng không nhìn rõ mặt anh, để tôi lau gương sạch sẽ đã xem nào!" cậu lấy khăn tay lau kĩ mặt gương.
"ngươi trông đáng yêu ghê..." Y Lai nghiêng đầu mỉm cười.
Mặt cậu đỏ lên, cậu cất luôn gương đi. Anh có nói gì sau đó cậu cũng không nghe thấy nữa. Y Lai ở bên kia gương thấy gương đột ngột mất hình cũng bối rối không biết làm sao, cơ mà..... Nại Bố đỏ mặt trông thật đáng yêu. Anh đỏ mặt cũng đàng cất gương đi.
-------------- 3 hôm sau--------------
Vì quá ngượng nên Naib không có dùng gương, giờ thấy nhớ anh ta quá. Cậu mở ngăn tủ lấy gương ra. Đồng hồ vừa điểm 10h thì Y Lai lại xuất hiện trong gương, anh cất tiếng:
"tiểu nhân, đã lâu không gặp cậu! Một tháng rồi nhỉ? Tôi làm cậu giận vì nói cậu đáng yêu sao? Đừng giận nữa nhé, tôi xin lỗi mà." Anh chắp tay đầu hơi cúi xuống xin lỗi.
"rồi ,rồi, tôi tha, mà anh nói một tháng là sao? Mới ba ngày thôi mà?" Naib khó hiểu nhìn anh.
" ban đầu là mùng một tháng sáu, sau đó lần trước là mùng mười một tháng sáu. Hôm nay là mùng một tháng bảy." Y Lai trầm ngâm, nhắm mắt lại suy nghĩ.
"hả? Lẽ nào thời gian của chúng ta không khớp nhau? Có lẽ cái gương cổ này như cái wedcam, liên kết hai không gian, thời gian đó. Chỉ có điều tại sao chúng ta nói chuyện không bị chậm nhỉ?" cậu trầm ngâm.
" này tiểu nhân, wedcam là gì? Ta chẳng hiểu cậu nói gì cả?" Y Lai ngơ ngác, khó hiểu nhìn chăm chăm vào Naib.
"wedcam là thiết bị được kết nối với máy tính....." Naib cố giải thích.
"máy tính?" anh càng nghe càng khó hiểu.
"thôi bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì?" Naib chán nản, sao cậu lại quên anh ta là người trung quốc cổ đại chứ. Y Lai gõ nhẹ vài cái lên mặt gương rồi hỏi cậu.
" nè, ta gõ thế này cậu có đau không? Ta nghe nói nếu làm tổn hại tới đồ vật thì ma quỷ đang trú ngụ bên trong cũng bị đau."
"đau cái con c*c! Bố đếch phải ma quỷ nhá" Naib nổi nóng hét lên mặt gương.
"vâng vâng, bình tĩnh được không? Mà giờ quan sát kĩ cậu có khuôn mặt rất đẹp cùng cặp mắt mang màu sắc của cỏ non trông thật hút hồn đấy chứ..." Y Lai mỉn cười nhẹ nhìn cậu. Naib đỏ mặt lấy quyển sách che gương đi. Bên kia anh lại bất lực nhìn chiếc gương, thở dài bảo bối lại ngượng rồi chịu thôi.
Naib lấy tay đặt lên má, mặt cậu nóng ran cả lên "mình đâu phải lũ con gái mê zai đâu, mình không ume! Đúng, không hề!" cậu cố khích lệ bản thân. Naib liếc nhìn chiếc gương " cơ mà phải công nhận anh ta rất đẹp trai mà. Đôi mắt mang màu của bầu trời, mái tóc nâu dài, làn da trắng muốt, khi anh ta cúi xuống còn lộ toàn bộ vùng cổ quyến rũ nữa....AAAAA..... Sao trên đời lại có người đẹp vậy cơ chứ!!!" cậu nhớ lại mà lăn qua lăn lại trên giường.
------------- sáng hôm sau------------
"Naib dạo này mày có chuyện gì giấu bọn tao vậy hả?" cậu bạn da ngăm cao hơn cả Naib một cái đầu khoác vai cậu cất tiếng hỏi.
"có chuyện đếch gì đâu..." cậu chán đời trả lời.
" tao đéo tin, mày dạo này hay lơ đãng trong giờ lắm, sao "mết" cô nào sao? Kể tao nghe coi." Cậu bạn tóc vàng phồng má, giận dỗi liếc Naib.
" tao có yêu ai đâu cơ chứ!!!" Naib gào lên tại sao cậu lại đánh bạn với mấy thằng này cơ chứ.
"trúng tim đên rồi hả? Sao nào, Emma, Tracy, Vera,...... Mày yêu ai thế toàn thấy mày đi với mấy bả" thằng bạn có vết sẹo trên mắt phải cười gian.
" đm chúng mày! Cút hết cho ông!!!"
----------- tối hôm đó------------
Cậu hào hứng nhìn chiếc gương dần hiện lên khuôn mặt của anh. Cậu cất tiếng hỏi:
"Y Lai này, anh mấy tuổi rồi?"
"nay ta 16 tuổi" Y Lai nhấp trà.
"hừm....ngoan gọi anh đi!" Naib cười khuchs khích.
" không muốn, ta gọi cậu là tiểu nhân là được rồi. Mà ...." Mặt anh thoáng chút buồn. " có thể mỗi ngày nói chuyện với ta được không? Lần nào cũng phải đợi mười ngày. Không thể gọi lúc nào xuất hiện lúc đó được à?"
"ngày nào tôi chả nói chuyện với anh chứ" Naib chống cằm lên tay, thản nhiên nói.
" vậy xem ra....một ngày trên trời bằng mười ngày dưới đất." Y Lai nằm gục xuống bàn ,mệt mỏi nói.
"....Nại Bố....nhớ phải luôn ở bên ta, đừng đi đâu." Giọng của anh nhỏ dần, có vẻ hôm nay anh đã rất mệt mỏi nên đã thiếp đi.
Không gian chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều của cả hai. Naib khá bất ngờ, đây là lần đầu tiên Y Lai gọi tên cậu. Nhưng cậu cũng rất bất an, cậu có nên nói cho anh biết về chuyện trong sách sử, anh sẽ chết khi chỉ mới 24 tuổi không? Có nên nói không? Có khi....nói rồi còn bị anh ta coi là chuyện đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip