2
Vào một buổi tối, Naib học bài chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp. Đồng hồ điểm 10h, giọng của Y Lai vang lên.
" tiểu nhân, cậu cứ viết cái gì vậy? nó có hay không?" Y Lai cố quan sát qua mặt gương.
"dễ thương..." Naib đỏ mặt nhìn anh. Chợt cậu nhận ra mình đang cố học sấp mặt cho kì thi đại học thì chỉ muốn khóc thét.
"anh không hiểu được đâu! Mau thu lại cái vẻ mặt ngây thơ yêu nghiệt đó ngay cho tôi!!!" cậu vò đầu khóc ròng, sao cậu ta có thể hiểu dược nỗi khổ của thí sinh thi đại học chứ.
Naib liếc nhìn quyển lịch được đặt ở góc bàn rồi thầm nghĩ " sắp hết tháng rồi, hai hôm nữa là phải đem trả gương vè tiệm đồ cổ rồi. Có lẽ mình sẽ phải nói lời tạm biệt với anh ta sớm thôi" cậu liếc nhìn chiếc gương, Y Lai đang chống cằm lên tay, mỉm cười nhìn cậu.
"tiểu nhân, cuối cùng cũng chịu chú ý đến ta rồi"
Naib im lặng nhìn anh, khuôn mặt thoáng chút tiếc nuối. Chiếc gương này là đồ thật, có muốn cậu cũng chẳng đủ tiền mua. Hơn nữa, vì không muốn thay đổi lịch sử nên cậu đã không nói với anh bất cứ điều gì cả. Có lẽ giờ anh vẫn cho rằng cậu là hồn ma trú ngụ trong chiếc gương cổ này. Càng nghĩ tim cậu như thắt lại. Chợt anh cất tiếng:
"Nại Bố..... cậu có biết không? Thật ra ta rất ít khi nói chuyện với người khác, nhưng với cậu.... Lại nói mãi không hết truyện" Y Lai gục xuống bàn, mệt mỏi nhìn cậu, anh trông có vẻ buồn.
"có lẽ bởi vì ta không quen biết cậu, cậu cũng không quen biết ta..."
"hoàng hậu Tử Phu là di mẫu của ta, cữu cữu Vệ Thạch của ta là tướng quân Đại Hán, ai cũng cung kính đối xử với ta.
Nhưng ta chỉ muốn xây dựng non sông, tự tay tiêu diệt quân Hung Nô, không muốn sống một cuộc sống an nhàn xa xỉ này..."Naib không nói gì chỉ im lặng nhìn Y Lai, cậu không thể nói gì để an ủi anh được.
-----------vào tối hai hôm sau------------
"tiểu nhân, ta sắp được đăng cơ rồi này!" Y Lai phấn khích khoe.
Naib mỉm cười, cậu không nói bất cứ điều gì.
Không nói những lời thừa thãi, chỉ làm một người nghe thầm lặng. Như vậy cũng được đúng không?....
----------sáng hôm sau, tại tiệm đồ cổ roud-trip-----------------
"chết rồi, quên mất chủ tiệm đã dặn không được lau chùi gương rồi, bữa trước cậu còn lỡ khịa ổng nữa, không biết liệu có sao không?" cậu đỏ mồ hôi hột, mong chủ tiệm không ghi thù.
"anh chủ tiệm, anh còn nhớ em không?" Naib tới gầu chủ tiệm cất tiếng hỏi.
"nhớ chứ, chú khịa anh một cú đau thế cơ mà, sao quên nhanh vậy được. Nhóc tới trả lại gương cổ à?" chủ tiệm vẫn chăm chú đọc sách.
"không...không phải, em muốn kéo dài thời gian thuê gương cổ" cậu bối rối, anh chủ tiệm thật sự giận rồi.
"ok, nhóc muốn thuê bao lâu? Trả tiền thuê tương ứng rồi kí vào đây là được rồi." chủ tiệm thở dài, lấy ra một quyển sổ dày đặt lên bàn.
"cảm ơn anh nha!" Naib nhanh chóng hoàn thành thủ tục, lúc kí xong cậu ngước lên hỏi
"anh... Hết giận rồi... Đúng không?"
"công việc dù không muốn vẫn phải làm, còn giận thì ta vẫn giận chứ! Anh đây mới 20 mà nhóc dám gọi cụ tóc anh đây trắng không có nghĩa anh già đâu nhá!" anh nhéo má cậu làm má cậu đỏ ửng hết lên.
"xong rồi nhá anh zai! Bye bye!" Naib chạy thụt mạng, may mà anh ta không nói muốn kiểm tra gương.
Cậu vừa đi, một thằng nhóc trông có mới 10 tuổi đi vào, tay cầm hộp nhựa trong đầy bánh bao.
"pa à, pa lại hiếp dâm con nhà người ta à?" thằng nhóc cười khúc khích đặt hộp bánh bao lên bàn.
" con lại nghĩ xấu cho ta rồi, con yêu. Cậu ta làm chuyện gì đó sai nên chột dạ đấy mà." Anh thở dài, tại sao đến con trai anh cũng khịa anh cơ chứ.
-----------------------------
Một ngày của tôi bằng mười ngày của anh.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên anh, cổ vũ anh, an ủi anh, bước qua khoảng thời gian trôi đi chậm chạp.
Năm nguyên sóc thứ sáu, Y Lai ra chiến trường với vai trò lãnh đạo chỉ huy 800 kị binh phi trên đại mạch mênh mông trăm dặm.
Y Lai cùng vị tướng quân chỉ đạo chiến thắng ngay trận đầu, tiêu diệt hơn hai nghìn quân địch. Toàn thiên hạ đều khen anh văn võ song toàn.
"đây là lần đầu tiên ta lãnh đạo đó, cậu thấy ta giỏi không?" Y Lai hào hứng khoe. Naib chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vệt máu kéo dài từ đỉnh đầu xuống cằm anh hiện lên nổi bật qua tấm gương cổ.
Mùa xuân năm nguyên thú thứ hai, anh vừa tròn 19 tuổi đã điều quân đi tấn công quân địch chớp nhoáng trên đại mạc ngàn dặm. Điều quân tấn công 5 bộ lạc của Hung Nô, đánh một trận sinh tử ở núi Cao Lan. Trong trận này, quân anh thắng.
Mặc dù chém được gần mười ngàn quân địch nhưng một vạn tinh binh trong quân đội cũng chỉ còn hơn ba nghìn người.
"tiểu nhân, cảnh tượng máu tanh lần trước khiến cậu sợ hãi à? Lần này ta tranh thủ thời gian trong lúc nghỉ giải lao hội họp triều đình để gặp cậu, đủ quan tâm chứ?" khuôn mặt Y Lai có xuất hiện quần thâm, cơ thể xanh xao, anh đã mệt mỏi đến như thế nào, tôi chẳng thể nhìn thấy....
Mùa hè năm đó, anh tiếp tục trực tiếp lãnh đạo trên mặt trận rồi giành thắng lợi. Vương triều Hán thu phục bình nguyên Hà Tây.
Y Lai mười chín tuổi đã trở thành vị vua tài năng khiến các quốc gia khác nể phục, quân Hung Nô nghe danh đã khiếp sợ.
"ước gì có cậu ở bên cạnh tôi, cảm nhận mọi thứ" Y Lai vừa nói vừa nở nụ cười tựa như gió xuân, ấp áp đến kì lạ.
Tuy nhiên, ai cũng biết chuyện này chẳng thể xảy ra. Mùa thu năm đó, Hồn Tà Vương và Hưu Đồ Vương muốn đầu hàng triều đình nhà Hán, anh cử vị tướng quân tiến về phía Hoàng Hà để nhân quân đầu hàn. Ai biết được số quân đầu hàng Hung Nô tạo phản.
Tôi theo dõi qua chiếc gương cỏ, xem anh xử lí chuyện triều đình, chỉ một biểu cảm, cử chỉ của anh cũng đủ trấn áp toàn bộ quan lại và hoàng tộc.
"tiểu nhân, lần này thực sự mạo hiểm, nhưng có cậu ở bên cạnh, ta biết mình sẽ chiến thắng. Bởi vì cậu chính là thiên sứ hộ vệ của ta," Y Lai nghiêng đầu, hạnh phúc nở nụ cười nhìn Naib.
Đã có rất nhiều mỹ nhân từ khắp nơi ngỏ ý thành thân với anh, nhưng anh đều từ chối. Hai người đặt bàn tay áp lên mặt gương. Bàn tay của họ không chỉ cách một mặt gương lạnh lão mà còn cách hai nghìn năm.
"tiểu nhân, cậu thực sự là ma sao? Bao nhiên năm rồi, dung mạo của cậu lại chẳng thay đổi.....
Tiểu nhân, ta đã trở thành thánh thượng và lí tưởng tiêu diệt Hung Nô đều đã thành hiện thực rồi. Hầu như ta đã có được những thứ mình mong muốn.
...Nại Bố, ta có một nguyện ước rất quan trọng.....
Ta... rất muốn có cậu ở bên" Y Lai nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tai đặt lên ngực trái nơi trái tim của anh đang đập liên hồi cũng như chính con tim này, đã rung động trước cậu. "thế là đủ rồi" Naib tự nhủ, mỉm nụ cười tiếc nuối nhìn Y Lai. Nước mắt cậu chảy dài trên má, cậu tiếc nuối cho cuộc tình của Y Lai và cậu.
Tôi đã ở bên cạch anh hơn bảy tháng, nhìn anh từng bước từng bước vượt qua bao gian khổ, nhìn anh cuối cùng đã bước lên đỉnh cao của cuộc đời, như thế là đủ rồi.
Xét cho cùng, chúng ta vốn không thuộc về một thế giới...Tôi thà để anh coi mình như một hồm ma... mãi mãi mất đi pháp lực, đã hồn bay phách tán...
Không bao giờ gặp lại nữa.
Mình phải quên đi hồi ức này thôi.
Chỉ cần vì đầu vào học tập, dồn hết sự chú ý vào bài vở là không có thời gian rảnh rỗi nghĩ tới anh.
Cuộc sống vẫn tiếp tục như trước, lên lớp, đi chơi với lũ bạn, làm bài tập,... Chỉ là mỗi sáng thức giấc, trên má đầy vệt nước mắt.
Cuối cùng cũng thi đại học xong.
--------ở nhà, vào buổi tối-------------
"naibu, làm bài thế nào thế nào rồi?" mẹ cậu hỏi.
"cũng ổn ạ"
Naib ngồi xuống bàn học, lấy chiếc gương ra.
Lần này nhất định phải nói với anh.
Mặc dù chúng ta không thể ở bên nhau nhưng nhất định phải nói cho Y Lai biết.
Rằng cậu thích anh.
Choang... Chiếc gương đột ngột vỡ, trên mặt gương không có xuất hiện khuôn mặt của Y Lai mà thay vào đó là một tấm lụa trắng viết một dòng chữ được viết bằng bút lông.
"Nại Bố, kiếp sau chúng ta nhất định phải gặp nhau"
Naib đứng hình, cậu gục xuống bàn khóc nấc lên. Cả ngày hôm đó, cậu ngồi nhìn chăm chăm vào chiếc gương cổ. Hồi tưởng lại những hồi ức của anh và cậu làm tim cậu như thắt lại.
--------------tại tiệm đồ cổ-------
Vừa thấy Naib bước vào, chủ tiệm đã cất tiếng chào
"cậu nhóc, hôm qua làm sao mà giờ trông tiền tuỵ vậy?
( hỏi vậy thôi chứ bố mày biết hết rồi nhóc con)"
"chủ tiệm, chiếc gương cổ này bao nhiêu tiền, em muốn mua nó."
"không cần, tiền thuê chiếc gương của em vừa vặn bằng giá của nó. Bây giờ nó là của em rồi.
À đúng rồi, vẫn còn một thứ đi cùng chiếc gương này." Anh lôi từ tủ ra một tấm lụa trắng đã sờn cũ. Đó chính là tấm lụa đã xuất hiện trong gương cổ.
"Nại Bố, kiếp sau nhất định chúng ta phải gặp nhau." Lần này, nhất định phải nói với cậu ấy...
Anh ta đã viết trước khi từ trần.
Naib xúc động, rơm rớm nước mắt. Chủ tiệm chỉ đứng đó mỉm cười không nói gì cả.
----------------------------------------------------------
Còn p3 để mai đăng lười lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip