3
------đại học-----------
"chào mừng gia nhập câu lạc bộ bóng rổ!"
"câu lạc bộ văn học tuyển người mới đây!"
Đại học ồn ào và náo nhiệt, mình Naib bước trên dòng tất nập, cậu vẫn rơm rớm nước mắt. Naib bất cẩn va vào người bên cạnh. Tấm lụa tuột ra khỏi tay.
" a, xin lỗi!" Naib hối hả xin lỗi.
Người đó cúi xuống nhặt tấm lụa lên nhìn thấy dòng chữ trên đó, anh mỉm cười rồi đặt nó vào tay cậu.
"chào bạn, bạn không sao chứ?"
Naib ngỡ ngàng nhìn anh, người này là Y Lai sao?
" em khoá dưới à, chữ bút lông này là em viết sao? Cũng được đấy. Trường mình có câu lạc bộ thư pháp, em thử tham gia xem." Anh nghiêng đầu mỉm cười rồi chạy ra chỗ thanh niên tóc xám tro đeo khẩu trang đang đứng, cười nói vui vẻ. Naib đứng thẫn thờ nhìn anh, anh ta thực sự rất giống Y Lai.
"anh ấy nói gì thế? Anh ấy không nhận ra mình sao? Hay là.... Anh ta không phải Y Lai sao?"
------------------------2 tuần sau---------
Người ấy rất nổi tiếng trông trường, chỉ cần nghe ngóng một chút là có thể biết rất nhiều sự tích về anh ấy.
Anh ấy tên là Eli Clark, học sinh năm 2, hội trưởng câu lạc bộ thiên văn, rất hay đi chơi với các câu lạc bộ thể thao.
Naib đứng lặng lẽ bên bờ rào, nhìn anh vui vẻ chơi bóng rổ cùng bạn bè. Những nữ sinh đi ngang qua thì thầm nói xấu cậu, cậu cũng chẳng buồn để tâm.
Mình không nói nên lời, lẽ nào xông lên nói với anh ấy : chào anh khoá trên, chúng ta từng có một mối tình vượt cả nghìn năm qua một tấm gương cổ?" cậu nắm chặt hàng rào, lòng cậu nhói đau như cắt.
Như thế này, chỉ cần nhìn anh ấy từ xa cũng đủ rồi.
Cũng đến lúc phải ra đi rồi...
Cậu quay đầu bước ra xa sân bóng.
" ê... Đợi đã!" Naib quay đầu lại nhìn về phía giọng nói vang lên, Eli chạy ra kéo tay cậu vào lòng ôm chặt.
" Nại Bố!" Eli hôn vào trán cậu.
" như thế này mà em đã từ bỏ rồi sao?" anh khúc khích, hai má ửng đỏ. Anh nhớ cậu lắm đó chứ.
" đáng ghét lần nào cũng là anh phải nhận thua trước..."
Mấy thiếu nữ gần đấy la hét lên.
" kìa kìa, bạn học Clark!!!"
" đam kìa các chị em ơi tao ship Eli công nha!"
Cậu bạn tóc xám của Eli thở dài, có lẽ giờ cậu có thể bình yên được rồi, Eli lúc nào cũng nói mãi về cậu nhóc Naib này. Còn không để yên cho cậu ta đi hẹn hò cùng bé Norton nữa, giờ tính kế trả thù tí chứ nhỉ.
"anh nhận thua trước?" Naib ngơ ngác, mặt cậu giờ đỏ như trái cà chua vậy.
" đúng thế... Ai bảo lúc đó em bỏ ta 2 năm không thèm hỏi thăm gì, ta dự tính sau khi gặp lại phải trừng phạt em 2 tháng! Hazz, vẫn là vì quá yêu em, mới có 2 tuần đã không chịu được rồi..." Eli dụi đầu vào hõm cổ Naib.
"hừ... Cái tên khốn nạn trợn mắt này rốt cuộc là ai đây!!!" cậu giận dỗi, dám bơ ông, cậu cắn thật lực vào tay Eli. Anh chỉ có thể đứng đó cười thôi, để yên cho Naib cắn mình. Đây dù gì cũng là bảo bối đáng yêu của anh mà.
End.
------------
Xong rồi nha tui mệt lắm rồi đó sắp thi giữa kì rồi đó :3 mong trên trung bình là ok.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip