Chương 3
Cuộc sống trong căn biệt thự bí mật rất an toàn và tiện nghi. Anh Satoru cung cấp cấp cho tôi mọi thứ tôi muốn, từ những bộ váy mới tinh cho đến núi đồ ngọt đủ loại. Anh ấy cũng dạy tôi nhiều điều về thế giới này – về Chú Lực, về Chú Linh, về những Chú Thuật sư và cả những "ông già" đáng ghét ở Giới Chú Thuật. Bộ óc của tôi, được Mori rèn giũa để phân tích và học hỏi, nhanh chóng tiếp thu tất cả. Tôi đã vẽ được sơ đồ về các loại Chú Linh theo mức độ nguy hiểm mà anh ấy kể, và ghi nhớ vị trí trường đổi của các "Điểm Tụ Hội" Chú Lực trên bản đồ Tokyo mà anh ấy tình cờ để lộ.
Nhưng chỉ học qua sách vở và lời kể thì không đủ. Giống như chỉ xem bản đồ Yokohama mà không bao giờ bước chân ra ngoài vậy. Tôi cần tự mình trải nghiệm. Tự mình ngửi mùi Chú Lực ở những nơi khác nhau. Tự mình xem Chú Linh trông như thế nào (dù anh Satoru nói Chú Linh cấp cao rất nguy hiểm và tôi không nên đến gần).
Tự mình kiểm tra xem khả năng của mình có hoạt động ra sao khi ở xa sự bảo vệ và kết giới của anh ấy. Và quan trọng nhất... tôi cần tìm hiểu xem thế giới này có gì mà anh Satoru lại giấu tôi kỹ đến vậy.
Tôi đã quan sát kỹ lịch trình của anh Satoru. Anh ấy thường đi vắng vào những ngày nhất định trong tuần, và đôi khi có những nhiệm vụ kéo dài hơn. Anh ấy rất tự tin vào kết giới và sự an toàn của căn biệt thự. Quá tự tin. Anh ấy nói chỉ có những người có Chú Lực hoặc được anh ấy cho phép mới có thể đi qua kết giới. Nhưng tôi... tôi không có Chú Lực theo cách họ hiểu. Tôi là "ngoại lệ", "dị thường". Khả năng của tôi khiến tôi dễ dàng đi xuyên qua hệ thống năng lượng này. Có lẽ... kết giới của anh ấy không "nhận diện" được tôi?
Một buổi sáng, khi anh Satoru vừa rời đi cho một nhiệm vụ (anh ấy nói là "xử lý một gã Chú Linh cấp đặc biệt đang làm loạn ở miền Nam"), nghe có vẻ mất thời gian, tôi quyết định thử kế hoạch của mình. Tôi đi đến cánh cổng lớn của biệt thự. Đưa tay chạm vào không khí trước nó. Có một cảm giác vướng nhẹ, như chạm vào một tấm màn mỏng vô hình. Tôi dùng lực đẩy nhẹ nhàng, không phải bằng sức mạnh, mà bằng chính sự "khác biệt" của bản thân. Cảm giác vướng đó không biến mất, nhưng cũng không ngăn cản được tôi. Tôi bước tới, xuyên qua tấm màn vô hình ấy.
Và tôi đã ở bên ngoài kết giới.
Không có âm thanh báo động, không có tia sáng nào xét qua. Chỉ là cảm giác vướng nhẹ nhàng và rồi tôi đã đứng trên con đường lát đá bên ngoài.
"Thành công mỹ mãn!" Tôi khẽ reo lên, trong lòng cảm thấy một chút phấn khích. Khả năng của tôi quả nhiên nhiều thứ hơn cả tôi nghĩ. Anh Satoru... anh ấy đã đánh giá thấp sự đặc biệt của tôi rồi.
Tôi bắt đầu đi bộ dọc theo con đường dẫn ra xa biệt thự, về phía mà tôi cảm nhận có nhiều "mùi" Chú Lực mạnh hơn – hướng trung tâm thành phố mà anh Satoru hay đi. Không khí bên ngoài mang theo nhiều mùi hơn trong khu vườn yên tĩnh, nhưng vẫn rất khác với Yokohama. Mùi của cây cỏ, mùi đất ẩm, và cả mùi Chú Lực yếu ớt từ môi trường xung quanh. Càng đi về phía có nhiều nhà cửa hơn, nhiều người hơn, mùi Chú Lực càng dày đặc lên, đôi khi tôi ngửi thấy những mùi riêng biệt, hôi hám và khó chịu từ những con hẻm hoặc tòa nhà cũ – có lẽ đó là nơi Chú Linh cấp thấp trú ngụ?
Tôi đi mãi, không thấy mệt. Cơ thể tôi dường như không biết mệt mỏi là gì. Vừa đi, tôi vừa quan sát, ghi nhớ mọi thứ. Cách các tòa nhà được xây dựng, cách mọi người di chuyển, những loại xe cộ kỳ lạ... Tất cả đều là dữ liệu mới cho bộ óc của tôi.
Khi đang đi qua một công viên nhỏ ở khu vực có vẻ là ngoại ô thành phố, tôi thấy một cậu bé. Cậu bé có mái tóc đen dựng đứng như nhím, mặc đồng phục tối màu và có vẻ mặt lúc nào cũng hơi cau có, như đang suy nghĩ về điều gì đó khó chịu. Tôi "ngửi" thấy mùi Chú Lực từ cậu ấy – khá mạnh, không áp đảo như của anh Satoru, nhưng rõ ràng là mùi của một Chú Thuật sư.
Tôi dừng lại cách cậu ấy một khoảng, quan sát. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một Chú Thuật sư khác ngoài anh Satoru ở khoảng cách gần.
Cậu bé ngẩng đầu lên, dường như cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Cậu ấy nhìn tôi, và vẻ mặt cau có thường trực biến mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên... một chút lo lắng.
"Này, em?" Cậu ấy đứng dậy, bước lại gần tôi. Giọng cậu ấy không trẻ con như ngoại hình, nghe trưởng thành và hơi trầm. "Em làm gì ở đây một mình vậy? Trông em không phải người ở gần đây."
Tôi quyết định triển khai "kế hoạch trẻ lạc" của mình. Mori dạy, khi gặp người lạ có vẻ tốt bụng, hãy tận dụng họ để có lợi cho bản thân. Đặc biệt là khi họ là những người có khả năng (Chú Thuật sư).
Tôi nhìn cậu ấy với đôi mắt mở to, hơi cụp mi xuống, giả vờ bối rối và sợ sệt. "Em... em không biết ạ."
"Em bị lạc à?" Cậu ấy hỏi tiếp, giọng dịu dàng hơn một chút. "Bố mẹ em đâu? Em nhớ nhà không?"
Tôi lắc đầu. "Em... em không thấy ai cả. Em không biết đây là đâu. Em chỉ... đột nhiên ở đây thôi." Vế cuối cùng là sự thật, nhưng tôi nói nó với vẻ mặt ngây thơ nhất có thể.
Cậu bé thở dài, vẻ mặt lại hơi cau có vì bất lực, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự quan tâm và trách nhiệm. "... Đi lạc ở chỗ này sao được... nguy hiểm lắm."
Cậu ấy nhìn tôi một lúc lâu, đánh giá tình hình. Tôi đứng yên, để cậu ấy quan sát. Tôi cảm nhận Chú Lực của cậu ấy nhẹ nhàng bao quanh tôi, nhưng cũng không gây tổn thương hay khó chịu gì. Cậu ấy có vẻ không nhận ra sự "dị thường" của tôi như cách anh Satoru đã làm ở lần đầu tiên.
Có lẽ chỉ có anh Satoru mới nhận diện được điều đó? Hoặc anh Satoru quá đặc biệt?
"Được rồi," cậu ấy quyết định. "Em đi với anh. Anh sẽ đưa em đến đồn cảnh sát gần đây. Họ sẽ giúp em tìm bố mẹ."
Đồn cảnh sát. Tôi đã nghe anh Satoru nói về những rắc rối với Giới Chú Thuật và việc họ muốn kiểm soát mọi thứ. Đi đồn cảnh sát có vẻ... không phải là hay ho gì với một bí mật như tôi. Nhưng đi cùng Chú Thuật sư này đến gần trung tâm thành phố thì có vẻ an toàn hơn việc tự mình đi bộ. Hơn nữa, tôi có thể quan sát thêm về cậu ấy.
Tôi gật đầu, giả vờ sợ hãi nhưng ngoan ngoãn. "Vâng ạ."
Cậu bé mỉm cười nhẹ, một nụ cười rất hiếm hoi nhưng chân thành. "Tốt lắm. Anh là Fushiguro Megumi. Còn em?"
"Em là Elise."
Fushiguro Megumi. Cái tên này... hơi quen, nhưng không khiến tôi bất ngờ . Tôi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Megumi dẫn tôi đi. Cậu ấy đi nhanh lắm, nhưng tôi dễ dàng theo kịp bằng đôi chân nhỏ của mình. Tôi quan sát cậu ấy, lắng nghe những gì cậu ấy nói. Cậu ấy hỏi tôi vài câu hỏi đơn giản, tôi trả lời bằng những câu nói lắp lửng của một đứa trẻ.
Cậu ấy chỉ tập trung vào việc dẫn tôi đi và thỉnh thoảng lại hỏi những câu đơn giản như "Em có đói không?" hay "Em có mệt không?". Tôi trả lời một cách rụt rè, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh với vẻ tò mò pha lẫn sợ hãi.
Chúng tôi đi bộ thêm một đoạn nữa thì đến đồn cảnh sát. Bên ngoài trông khá bình thường, không có vẻ gì là nơi liên quan đến thế giới Chú Thuật. Megumi dẫn tôi vào bên trong.
Một vài cảnh sát đang làm việc, nhìn có vẻ mệt mỏi. Họ không có vẻ gì là những người có thể đối phó với Chú Linh hay Chú Thuật Sư. Điều này càng củng cố suy đoán của tôi: thế giới Chú Thuật hoạt động ngầm, tách biệt với thế giới bình thường.
Megumi đến quầy và nói chuyện với một cảnh sát. Tôi đứng cạnh cậu ấy, vẫn giữ bộ dạng đứa trẻ đi lạc. Tôi lắng nghe cuộc nói chuyện của họ, thu thập thêm thông tin. Megumi giải thích rằng cậu ấy tìm thấy tôi ở công viên và tôi bị lạc.
Viên cảnh sát nhìn tôi với vẻ thương hại. Ông ấy hỏi tôi tên, tuổi và địa chỉ nhà. Tôi trả lời bằng những thông tin giả đã chuẩn bị sẵn. Dù sao thì, thân phận "Elise" này chỉ là tạm thời.
Sau khi ghi lại thông tin, viên cảnh sát nói sẽ cố gắng liên lạc với gia đình tôi dựa trên những gì tôi cung cấp. Tôi biết rằng họ sẽ không tìm thấy ai cả. Kế hoạch của tôi là lợi dụng tình huống này để có thêm thời gian tìm hiểu về thế giới bên ngoài, đặc biệt là thế giới Chú Thuật, trước khi "biến mất" một lần nữa và trở về với Mori.
"Cảm ơn anh Megumi vì đã giúp em, anh thật tốt." Tôi chớp mắt, cười ngọt ngào với anh.
Cậu ấy hơi ngập ngừng một chút, rồi đưa tay xoa đầu tôi. "Không có gì. Em an toàn rồi."
Cảm giác bàn tay cậu ấy trên đầu khiến tôi hơi giật mình. Đã lâu lắm rồi tôi không có cảm giác này. Một cảm giác... được quan tâm? Tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Đây chỉ là một phần của kế hoạch.
Megumi quay lưng và bước đi. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy cho đến khi khuất hẳn.
Tôi mỉm cười nhẹ. Thế giới bên ngoài quả nhiên thú vị hơn nhiều so với những gì tôi đọc trong sách.
Đột nhiên. Khi tôi quay đầu lại sau lưng, tôi bắt gặp một bóng người cao lớn che khuất bầu trời. Tôi giương mắt nhìn lên, người kia nhìn tôi chằm chằm.
.
.
.
À... bị phát hiện rồi.
Hết Chương 3
_1854 từ _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip