Chương 4 : Đêm khuyu
Tiếp nối chương trước....
" Ngoại trừ lúc sáng gặp mặt ra thì tôi và cô có quen nhau trước đây không ? "
" Kiểu một mối quan hệ bạn bè hay từng quen trước đây ấy ? Hay..."
" Chúng ta là tình một đêm ? "
Maisie như hóa đá hoàn toàn . Im lặng không nói gì . Lúc sau , khi đã hoàn hồn , đúng lúc cô định mở miệng thì....
* RẦM *- một tiếng mở cửa mạnh , làm cả Eliseo và Maisie giật mình .
" MÀY ĐÂY RỒI THẰNG ÔN CON BÁO ĐỜI ! "
Vâng ! Người mà Luca nhờ tới để vớt ông chú già say xỉn này về đó chính là dì cậu - Liliana . M . Aglietta .
Khổ thân cho cô , tuổi này rồi vẫn phải vác xác thằng cháu mê rượu của mình về sau những trận nhậu tới bến với đối tác , nhân viên hoặc bạn bè .
Nhưng khoan đã ! Wow ! Ú òa chưa ! Cảnh tượng trước mắt làm Liliana sốc ngang ! Eliseo đang ngồi dựa vai Maisie , miệng thì lẩm bẩm cái gì đó ! Lần đầu tiên cô thấy thằng cháu báo đời của mình có hành động thân mật với nhân viên của mình .
Dù cho Eliseo có thân với các nhân viên của mình thật nhưng cậu chưa bao giờ để bản thân đi quá giới hạn như kiểu đụng chạm .
Lòng Liliana thì khỏi nói rồi , vui phơi phới , miệng thì nở ra một nụ cười tươi nhưng khó hiểu . * ĐUMA ! GRANDE (*) !!!! "
( * ) Grande = amazing = tuyệt vời .
* Xem ra tiền bắt taxi tới đây là không uổng phí nữa rồi ! *
* Kỳ này có cháu dâu chắc rồi ! Ngon ! Ngon ! Ngon ! *
Maisie thấy tình cảnh này không hay cho lắm thì cũng vội lay người Eliseo dậy chứ để người ta hiểu lầm thì chết chụy mất .
Maisie liên tục lay người cậu dậy . " Này ! Này ! Dậy đi lão sếp già mặt đểu kia ! Người thân tới đón rồi kìa "
Eliseo lúc này mơ màng trong cơn say , đầu óc lâng lâng nên mắt cứ lim dim rồi ngủ thiếp đi .
Liliana thở dài bất lực rồi tiến tới chỗ hai người đang ngồi . " Haizz---- Vô ích thôi ! Cháu đừng cố kêu thằng đần này dậy ! "
" Giờ cok kêu nó dậy thì cũng phải tới sáng mai mới chịu dậy "
Liliana lấy từ trong túi chìa khóa xe ô tô của cậu ra rồi nhanh chóng đỡ Eliseo dậy , miệng thì lầm bầm chửi thằng cháu trời đánh của mình liên tục . Maisie thì cũng không ở lại làm gì cho mợt thân , về nhà nhanh chứ không chị lại lo . Vừa mới bước ra khỏi quán, định bắt taxi thì Liliana quay đầu lại .
" Mà này nhà cháu ở đâu vậy ? Để cô chở về luôn cũng được, giờ cũng khuya rồi "
Maisie vội xua tay từ chối . " Thế thì phiền cô lắm ạ "
" Cháu định bắt taxi về lun "
Liliana mở cửa xe rồi quăng thẳng thằng cháu vào hàng ghế sau rồi tiến tới kéo tay Maisie .
" Thôi ! Giờ này mà bắt taxi thì khó lắm , với lại cháu là con gái còn đang có cồn mà thế thì không an toàn cho lắm , vậy nên tốt nhất để cô chở về luôn cho ! "
Sau một hồi thuyết phục thì Maisie cũng đồng ý lên xe để dì cậu chở về chứ đứng nói thêm một lúc nữa chắc tới nửa đêm cô cũng chưa về được tới nhà mất .
* Cạch * - Maisie đã gài dây an toàn vào rồi giờ thì đành phải phóng lao rồi theo lao thôi . Liliana cũng nhanh chóng chỉnh lại ghế lái , thắt chặt dây rồi khởi động xe .
" Thế nhà cháu ở đâu để cô chở về nào ? "
Maisie cười xòa . " Cô cứ thả cháu trước đầu khu 3 là được rồi ạ ! Không cần tới tận nhà đâu, cháu cok thể tự đi bộ về được ! "
Mặt Liliana nghiêm lại , ánh mắt rực lửa đầy sự quyết tâm .
" KHÔNG ! KHÔNG ĐƯỢC ! CHÁU LÀ CON GÁI CÒN ĐANG COK CỒN TRONG NGƯỜI ! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ! MAU NÓI CHO CÔ ĐỊA CHỈ NHÀ CỦA CHÁU MAU ! "
Maisie bất ngờ trước thái độ của Liliana , thấy dì cậu cương quyết như vậy cũng đành nói ra . " Dạ.. vâng ...ạ ! Nhà cháu ở số 48 , khu 3 ạ "
" Ok ! Cháu cứ tin vào tay nghề lái xe của cô , đảm bảo cháu về đến nhà không một miếng vết xước nào trên người "
Maisie thì cũng chỉ bất lực im lặng rồi ngắm nhìn ánh đèn đường vụt qua kính xe. Chiếc xe lướt qua bao tòa nhà , lẫn đèn đường , khi về đêm thì các quán bar lẫn các club bắt đầu sáng đèn để câu mời khách . Bầu không khí đang rất yên tĩnh bỗng dưng Liliana lên tiếng phá tan .
" Ah mà ! Cô tên là Liliana . M . Aglietta , vì cháu là đồng nghiệp của thằng Eliseo nên chắc chắn sau này vẫn sẽ phải gặp cô dài dài nữa nên cứ gọi cô là Liliana được rồi ! "
" Thế cháu tên gì ? "
Maisie ngập ngừng giây lát . " Dạ... Cháu tên là Maisie Mayberry "
" Oh~ Thế từ giờ cô gọi cháu là May nhé ! "
Maisie - shocking : " Gì ạ ? Vậy có hơi nhanh không ạ ? Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà ! "
Liliana cười cười sảng khoái . " Không sao~ Không sao~ Đằng nào sau này cũng sẽ thân thôi mà ! Cứ làm quen dần là vừa rồi ! "
Tuy thái độ có phần hơi vô tư nhưng được cái có phần nghiêm túc và dễ chịu hơn cái tên đang nằm phè ở hàng ghế sau làm cho Maisie có phần thoải mái với cái con người mới gặp này . Cả hai nói chuyện xuyên suốt trong cả suốt quãng đường , chiếc xe cũng đã nhanh chóng đậu ngay trước nhà của Maisie .
Wow~ Một căn biệt thự mang phong cách Ấn Độ có hẳn hồ bơi lẫn sân vườn bao quanh có hàng rào có trồng hoa hồng bao quanh xuất hiện ngay trước mắt ! Xem ra Maisie là một phú bà ngầm rồi ! Maisie chào tạm biệt Liliana rồi bước ra khỏi xe đi thẳng vào nhà . Đợi đến khi Maisie bước vào nhà hẳn rồi Liliana mới lái xe rời đi .
Liliana liếc nhìn vào gương chiếu hậu rồi nói . " Thế mày tỉnh từ lúc nào vậy báo con ? "
Eliseo gãi nhẹ gáy tóc . " Hai người nói chuyện hơi to đấy ?! Đố ai mà ngủ cho được "
Bất ngờ chưa ! Eliseo đã dậy từ đời nào rồi, mặc dù cái nét mặt còn hơi mơ màng xen lẫn ngáy ngủ một chút . Nhưng cái tướng ngồi thì trông vô cùng đáng ghét , lưng tựa vào ghế , hai cái chân thì banh càng ra .
Trông ngứa mắt thật sự ! Nhưng Liliana thì quen với cảnh này rồi nên cũng không làm gì mà tập trung lái xe . Eliseo thì thấy thế lấy làm lạ ! Mọi khi thì dì cậu trong lúc chở cậu về thì sẽ luôn miệng chửi cậu vì báo quá báo ! Mà sao nay im lặng dữ thần vậy ? Bả bệnh rồi hay gì ?
Nhìn qua gương chiếu hậu thấy thằng cháu mắt nhắm mắt mở , gương mặt thì đỏ chót , đầu tóc thì rối bù nhìn mình bằng ánh mắt dò xét thì ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu thôi .
Liliana cau mày , liếc lại qua gương chiếu hậu . " Gì mà nhìn tao hoài vậy ? "
" Bớt bớt lại đi chứ nếu mà gặp người không phải dì mày thì sẽ bị người ta đấm thẳng vào mặt tiền vì tội nhìn chằm chằm người ta với ánh mắt dò xét đó đấy ! "
Eliseo phẩy tay . " Dì cứ làm quá lên rồi , chắc không có đâu !? "
" Rồi giờ muốn hỏi gì đây ? " - dì cậu thở hắt một hơi dài .
Eliseo nhếch một bên mày lên . " Cháu thấy dì hơi lạ thôi ! "
Liliana đầu đầy dấu chấm hỏi . " Lạ là lạ sao ? Dì mày không có uống rượu hay bị bệnh khi đang lái xe đây nhé, nếu tao làm thế thì chồng tao sẽ giận tao mất !? "
" Thường thì khi đón con về sau mỗi bữa nhậu thì dì sẽ luôn càu nhàu hoặc chửi con rất nhiều nhưng lần này thì không thấy nên con thấy lạ thôi ! " - cậu chống cằm chán chường nhìn dì mình .
" Mà sao trông dì vui thế ? Trúng số ah ? "
Liliana cáu . " Dì khâu luôn cái mỏ của mày lại bây giờ ! Tâm trạng dì mày đang tốt trở lại đấy ! "
" Tốt nhất cháu của dì đây~ không nên phá vỡ tâm trạng của dì đâu nhỉ ?! " - Liliana trưng ra vẻ mặt lạnh nở một nụ cười nhẹ .
Eliseo cười nhẹ . " Vâng~ Hiểu rồi ! Mà ' tâm trạng tốt trở lại ' là sao , bộ chủ tịch công ty truyền thông và giải trí F.A.R mới bị tụt cổ phiếu xong trúng sổ xố nên vui lên lại hả ? "
(*) F.A.R : Fast . And . Reputable hay có thể hiểu là : " nhanh chóng . và . uy tín "
Liliana đã tức . " Mày có tin dì mày có thể vừa lái xe vừa đấm vỡ hàm mày được không Eliseo ? "
Eliseo cười vui . " Dạ có~ Cháu tin mà "
" Thế ! Cái ý ' tâm trạng tốt trở lại ' là ý gì đây ? "
Liliana thở dài mấy hơi , chán nản lái xe . " Haizz~ Cứ tưởng mày tinh tế như nào~ Hóa ra cũng chỉ có vậy~ Dì không tin mày từng cok mấy mối tình lun đấy Eliseo "
Eliseo - mặt vốn dĩ đã đỏ hồng do cồn nhưng nghe được câu nói của dì thì mặt đỏ như trái cà chua luôn , bĩu môi lên tiếng phản bác .
" Đừng có đào bới về chuyện quá khứ của cháu lúc này "
Liliana khinh bĩ ra mặt . " Thấy gớm quá ! Không có dễ thương đâu ! Dẹp cái mặt đó rồi dì mày nói cho nghe ! "
Eliseo nghe xong thì lập tức thu cái bộ mặt bĩu môi đó lại . " Dạ vâng~ Làm liền đây ! "
Thấy thằng cháu đã ngưng cái bản mặt sởn gai ốc đó rồi thì Liliana mới bắt đầu nói .
" Thì chồng dì sáng nay đi công tác nên dì được chồng dặn phải qua nhà mày ngủ cho an toàn , chứ không chị ấy lại dỗi thì dỗ có khi tới tuần sau cũng chưa hết cũng nên ! "
" Tâm trạng dì đang buồn vì phải xa chồng thì gặp đồng nghiệp mày , nói chuyện hợp nhau lại còn lễ phép nữa chứ nên tâm trạng mới tốt lên thôi "
Eliseo che miệng , mặt đầy phấn khích . " Á ĐÌU~ Cô Yvette mà cũng dỗi vợ sao , mới nghe ah nha ! Đó giờ toàn thấy dì dỗi rồi qua nhà cháu ngủ không ah "
* CỐP!!! * - Một tiếng gõ đầu mạnh vang lên , cú đánh đok là do Liliana tặng cho trong tư thế người quay ra hàng ghế sau .
Eliseo bắt đầu kể lễ đủ điều, mắt thì rưng rưng . " ĐAU ! BỘ DÌ KHÔNG TÍNH TẬP TRUNG LÁI XE AH ! CON CÒN TRẺ LẮM & CON CÒN CHƯA LẤY VỢ NỮA MÀ ...V.V.V.V.. "
Liliana nghe thằng cháu mình mà tức cái lồng ngực .
* Má ! Thằng này tới giờ động kinh ah ! Đúng là có cồn trong người là nó mất kiểm soát lý trí với hành động thực sự ! *
" Tới nơi rồi quỷ ơi ! Bộ muốn ngủ trong xe cho chết ngạt hay gì ! "
Eliseo khựng người . " Hả !? Tới nhà rồi ak ? "
Liliana thì mau chóng bước ra khỏi xa chứ ở lại lâu thêm chút nữa là có án mạng luôn cũng không chừng . Eliseo thì cũng nhanh chóng tháo dây an toàn rồi mở cửa xe theo sau nhưng do trong người còn cồn nên đi hơi loạng choạng .
Bất chợt một cơn đau đầu ập tới khiến Eliseo quỳ xuống ôm đầu , mặt vã mồ hôi ròng ròng , nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao . Những mảnh ký ức cứ xuất hiện rồi lại biến mất liên tục trong đầu Eliseo khiến cậu muốn phát điên .
Được 1 hồi lâu thì Liliana thấy thằng cháu mình mãi vẫn chưa vào nhà thì chạy ra ngoài coi thì thấy thằng cháu mình đang quỳ ôm đầu dưới đất , cô vội vã chạy lại chỗ Eliseo .
Liliana vừa lo lắng vừa dìu Eliseo vào trong nhà vừa hỏi . " Này ổn không Eliseo ? Nó lại tái phát ah ? Trả lời dì đi Eliseo ? "
Eliseo nghiến răng . " Ư.. Nó...lại...tái phát rồi... Cái...cơn..đau.. đầu....chết tiệt...này ! Argh ! "
Cơn đau đầu vẫn tiếp tục , liên tục có nhiều giọng nói vang lên trong đầu cậu , những tiếng động ồn ào khiến cậu phát điên . Cơn đau đầu này không bao giờ cố định cả , nó sẽ bất chợt xuất hiện khiến Eliseo đau đớn kinh khủng .
Dìu Eliseo ngồi trên ghế sofa rồi phóng thẳng đi tìm hộp thuốc đã được cung cấp từ trước do bác sĩ cấp định kỳ . Mở cửa tủ thuốc y tế ra , thì một đống lọ thuốc rơi xuống làm Liliana giật mình .
Cầm lên kiểm tra thì phát hiện có tận 3 lọ thuốc cùng loại , nhưng ngạc nhiên hơn lại là thuốc an thần " Z - drugs " . Vội bỏ chúng sang một bên mà cầm ngay lọ thuốc đặc trị tới cho Eliseo - người đang nằm trên sofa ôm đầu .
" Nào ! Bình tĩnh lại đi nhóc ! Dì đem thuốc của nhóc tới rồi đây !" - miệng thì nói để an ủi tay thì thủ sẵn 2 viên thuốc .
Eliseo ôm chặt đầu . " Không... Ư...Cháu...không... uống đâu..... Nếu... cháu uống...cháu...sẽ quên... mất...cô ấy ! "
" AH.... Cháu..không thích... uống..cái thứ... thuốc...đó... tí.. nào...cả "
Liliana vẫn kiên nhẫn thuyết phục . " Thôi nào Eliseo ! Chúng ta sẽ từ từ tìm ra ' cô ấy ' "
" Đừng cố lưu giữ ' cô ấy ' trong những mảng ký ức mờ nhạt của cháu nữa ! Nào mau uống thuốc đi ! "
" Không ! Cháu..không uống..đâu " - cậu vẫn kiên quyết nói , cứ dùng tay đẩy thuốc ra xa .
Liliana hơi mất kiên nhẫn với cái tính bướng bỉnh của thằng cháu mình rồi , nên không chần chừ bóp mỏ Eliseo mà tống hết 2 viên thuốc vào họng cậu . Để cậu mau bình tĩnh hơn thì dì nhanh chóng đưa cho cậu một cốc nước , Eliseo cầm lấy rồi tu sạch trong một hơi .
Sau khi thấy cháu mình đã bình tĩnh hơn , nhiệt độ còn hơi cao nhưng cũng coi là tạm ổn thì Liliana mới bắt đầu ngồi xuống chiếc ghế bành đơn cao cấp bên cạnh chỗ Eliseo ngồi mà nói chuyện .
Liliana nắm chặt lấy hai vai cậu . " Nghe này Eliseo ! "
" Vụ đó đã qua rồi nhưng di chứng có thể để lại thật ! Cháu phải biết yêu thương bản thân mik hơn chứ đừng dày vò bản thân vì mớ ký ức không trọn vẹn đó nữa ! "
" Nếu cháu quyết định giữ lại những mảng ký ức đó để đi tìm người con gái ấy thì dì sẽ vẫn tôn trọng quyết định của cháu ! "
" Nhưng làm ơn đấy ! Cháu đừng dằn vặt bản thân nữa ! Chúng ta vẫn còn có cách khác để tìm cô ấy cơ mà ! "
Eliseo ngồi thẫn thờ , im lặng nghe nhìn dì nói . Cậu không phản bác , tuy thuốc có thể có tác dụng nhưng những mảng ký ức đó có thể một ngày nào đó được nhớ ra . Cậu không muốn chờ đợi , chỉ tổ tốn thời gian của cậu mà thôi . Lỡ đâu đến khi cậu nhớ ra...
Nhưng mỗi lần sau khi sử dụng thuốc thì giọng nói của " cô ấy " dần dần bị phai mờ . Cậu không thể để nó biến mất được , giọng nói đó là thứ rất quan trọng đối với cậu . Tuy cậu không rõ " cô ấy " là ai , khuôn mặt cô ấy trông thế nào , nơi lần tiên gặp nhau là ở đâu ,..... nhưng con tim của cậu mách bảo rằng :
* TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC LÃNG QUÊN NHỮNG KÝ ỨC ĐẤY ! *
Cậu đã nghe theo con tim mà tiếp tục níu giữ những mảng ký ức ấy trong suốt những năm qua , một mình chịu đựng là đủ rồi , không cần để cho ai biết cả . Cơn đau đầu luôn đến bất chợt nên dù có ở đâu , cậu vẫn cố chịu đựng , cố nhốt mình trong phòng mỗi lần cơn đau đầu tái phát .
Trong các trường hợp nếu như khó quá thì cậu luôn sẽ dùng đến loại thuốc an thần " Z-drugs " . Có lần quá mợt mỏi , anh đã lỡ dùng quá liều mà ngất ngay tại nhà của mình . May mà lúc đó có dì cậu - ngủ lại qua đêm phát hiện ra rồi chở vào viện cấp cứu .
Kết cục thì đã hôn mê hẳn hai ngày , tỉnh dậy thì được dì cậu chửi cho giác ngộ lun mà . Từ lần đó mà cậu bắt đầu giảm liều lượng trở lại chứ nếu cứ thế này thì sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh mất .
Sáu tháng gần đây thì những cơn đau đầu ít xuất hiện nên cậu cũng không sử dụng thuốc an thần hay thuốc đặc trị do bác sĩ kê đơn nữa . Lúc này cậu cũng chỉ ngồi thẫn thờ một chỗ nhớ về những lần nghịch ngu của mình khi cố chấp chịu đựng cơn đau để níu kéo những mảng ký ức mơ hồ không trọn vẹn của bản thân .
* Liệu mình có nên thực sự chấp nhận hiện thực không nhỉ ? *
* Cạch * - một tách trà gừng nóng đặt xuống ngay trên bàn trước mặt cậu .
Liliana nhẹ giọng , đẩy tách trà về phía cậu . " Uống đi nhóc "
" Uống xong rồi đi ngủ sớm đi mai là chủ nhật mà , chả phải nhóc muốn ngủ nướng sao ? "
Trong lúc đợi thằng cháu mình ngồi suy ngẫm lại việc mình đã làm thì dì cậu đã vào bếp làm một ly trà gừng để giúp cậu tỉnh táo hơn trong suy nghĩ chứ để nó nghịch dại như vậy hoài thì không ổn ! Tổn thọ nhân sinh lắm !
Eliseo nâng cốc trà lên húp được một ngụm thì hét toáng lên . " Nóng ! Nóng vãi ra ! Sao dì uống được hay vậy ? "
Trái ngược với thằng cháu mình , Liliana lại bình thản húp trà một cách tỉnh bơ .
" Tách của nhóc mới pha nên còn hơi hơi nóng , ráng húp cho xong ly trà đok đi rồi ngủ , cũng 22h17 rồi "
" Sao dì không nói sớm hơn ? Bỏng lưỡi mịe rồi !!! " - cậu lè lưỡi ra , dùng tay quạt quạt liên tục .
Liliana nghe thấy bị trách oan liền phản ứng lại ngay .
" Vậy cháu có thấy ai cầm tách trà nóng đến bốc khói nghi ngút thế kia mà không biết tách trà đó nóng chưa ? Chỉ có thể là nhóc thôi ! "
Eliseo bĩu môi , tỏ vẻ hờn dỗi như trẻ con , tính cách với khuôn mặt không được ăn nhập với nhau lắm .
" Mà mai chủ nhật thì mai cháu đi gặp bác sĩ tâm lý đi ! Chứ cái đà này , tao tổn thọ lắm rồi ! " - Liliana nghiêm giọng đề nghị .
Nghe dì lại chuẩn bị càu nhàu, thì cậu nhanh chóng húp xong tách trà mặc cho nó có nóng tới độ lưỡi cậu muốn bỏng luôn rồi . Xong thì cậu nhanh chóng chúc dì ngủ ngon , rồi phóng thẳng về phòng chứ ngu gì ở lại nghe , dì cậu mà chửi thì chỉ có tới sáng .
Thấy thằng cháu vội vã trốn tránh việc mình càu nhàu thì dì cũng mừng , mừng vì tạm thời thì thằng cháu mình đã ổn định tâm lý trở lại rồi . Giờ thì đi ngủ thôi chứ thức đêm quá thì mặt sẽ thành panda mất !!!
To be continued......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip