10

ánh sáng chớp tắt trên điện thoại hiện lên đã hơn bốn giờ sáng. nhiều đêm mất ngủ thành quen, giờ thì uchan đã quen với việc đưa mọi thứ trở về quỹ đạo cũ.

một cách tệ hơn.

đã bước qua tháng thứ sáu uchan không còn động lực vui vẻ nữa.

mỗi ngày vẫn vậy. uchan vẫn làm việc trả job đều đều, công việc cũng tốt hơn trước một chút. nhưng mà trạng thái này tốt nhất vẫn nên gọi là tồn tại thay vì sống. giống như bức tranh xinh đẹp với tất thảy những mảng màu rực rỡ trở về với hai màu đen sắc trắng đen. uchan không còn cảm nhận được vui vẻ trong cuộc sống này nữa, không một chút nào.

cuộc sống của em gần đây được lấp đầy bởi những thứ độc hại, thuốc ngủ và thuốc an thần để gượng qua những cơn đau giằng xé mỗi ngày. người không nên ở lại cũng đã rời đi, người cần gánh vác cũng phải sống tiếp nhưng sống như thế nào thì uchan không biết. em chỉ có thể máy móc tồn tại qua ngày.

có lẽ uchan là một đứa trẻ hư. em không thể nhận lấy tình yêu của người khác khi bầu trời mây đen vẫn luôn tích tụ rồi chầu chực nuốt lấy em bất kỳ lúc nào. khi đó em đã nghĩ mình không thể ở bên kiin mà cứ phải để kiin nhọc lòng vì sự u ám của mình, vậy nên em buộc phải để kiin đi.

uchan trằn trọc trên giường đã được vài tiếng nhưng vẫn không tài nào vào giấc. em không thích trạng thái này của mình nhưng cũng chẳng thể thoát ra.

có lẽ kiin thì lý trí hơn. anh không cho phép bản thân mình quá bi luỵ, đặc biệt là khi anh đã trải qua đổ vỡ không dưới một lần. nhưng điều đó không có nghĩa là anh ngừng nhớ về uchan.

thỉnh thoảng kiin vẫn trở về căn hộ cũ, đỗ xe bên dưới với hy vọng nhìn thấy uchan thoáng qua nhưng rồi trải qua vài tiếng, anh vẫn chưa một lần gặp được người muốn gặp.

hôm nay là một ngày tương tự, kiin cũng có ý định ghé qua. sắp xếp mớ giấy tờ ngổn ngang trên bàn, kiin định rời đi nhưng cửa phòng lại bị mina đẩy vào.

"gì đây? tan ca rồi ai cũng là người dưng, tao đi về đây"

"ừm ừm, đi về đi, còn em sóc của mày thì để tao giao cho thằng khác"

kiin định đẩy cửa ra ngoài nghe vậy liền khựng lại.

"là sao? nói tiếng người đi"

"mày lên chức sếp tổng rồi tầm này vẫn chưa hiểu luân thường đạo lý ở đời hả? có qua thì phải có lại"

"tao nghĩ là tao phải ký giấy phê duyệt đá mày đi thôi"

miệng thì nói vậy nhưng tay kiin vẫn lấy điện thoại trong túi áo ra mà chuyển khoản cho mina.

"rồi đó nói nhanh nhanh đi tao gấp"

mina nhận tiền xong liền cười rạng rỡ như mới đào được mỏ vàng chất lượng cao. dù mỏ này thực tế có vẻ không cao lắm.

"tao nói ra xong mày còn gấp hơn. nghe cho kỹ đây, tháng trước tao gặp uchan ở phòng khám tâm lý gần nhà tao. vậy nên tao cũng không biết là ẻm đi thăm khám cùng ai đó hay sao, sau đó thì gần như tuần nào tao cũng gặp ẻm tới đó, nhìn có vẻ là khách quen đó"

cả gương mặt kiin tối sầm khi nghe mina tường thuật. anh không muốn tiếp nhận bất kỳ thông tin nào về việc người buông lời chia tay với anh lại sống không phải vui vẻ gì. mà nghe qua còn chật vật hơn cả khi trước.

"vậy sao tháng trước mày không nói cho tao biết mà giờ mới nói"

"đã nói là lúc đó tao không chắc rồi mà. hôm trước lúc ẻm đi rồi tao mới giả bộ vô đó hỏi thử lễ tân, người ta không có tiết lộ gì cho tao hết nhưng mà ráng hỏi thì cũng có xác nhận là khách định kỳ của phòng khám thật"

vậy là kiin quyết định không đợi ở dưới nữa, anh cảm giác mình không thể đợi đến khi uchan tìm đến được. lần này thì may mắn vẫn đứng về phía kiin, anh trở về nơi cũ chung sống cùng uchan, chỉ có điều cả hai không còn sống cùng dưới một mái nhà nữa.

vì bận công việc nên mất cả tuần kiin mới có thể xong xuôi mọi việc chuyển nhà. mỗi lần đi ngang căn của uchan, kiin chẳng nhịn được mà muốn nhấn chuông cửa nhưng rồi anh lại nhịn xuống. thậm chí kiin còn chẳng biết uchan có còn ở đó không nhưng anh vẫn mạo hiểm dọn tới.

cho đến khi ngày cuối tuần đó, kiin tan làm về nhà mới bắt gặp uchan bước ra. trời không lạnh lắm nhưng uchan mặc tận hai lớp áo, vừa đóng cửa vừa ho liên tục đến mức mặt em đỏ lựng mà cũng chẳng để ý đến sự tồn tại của kiin sau lưng.

uchan khoá cửa nhà, hôm nay em có lịch hẹn ở phòng khám. nhưng mà vừa quay người uchan lại chẳng thể tin vào mắt mình. em không biết tại sao kiin lại xuất hiện ở đây, lại không biết phải đối diện với người mà em vẫn sống trong dằn vặt và day dứt suốt những tháng ngày qua như thế nào nữa.

uchan dường như quên mất cả thở hay nói đúng hơn là em bắt đầu không thở nổi. em chỉ cảm nhận được cơn đau âm ỉ nơi trái tim, đau đến mức em không thể mấp máy môi mà phát ra âm thanh chào người trước mặt. viền mắt uchan đỏ bừng trong chớp mắt.

vậy mà kiin cũng chẳng để em phải nhọc lòng dư thừa, kiin lướt qua em chẳng khác gì người lạ. thực ra kiin vẫn giận lắm, vừa giận mà vừa thương, vậy nên anh muốn uchan có thể tìm đến mình như chiếc phao cứu sinh duy nhất của cuộc đời em, chỉ có như vậy uchan mới không rời khỏi anh nữa.

anh giả vờ bỏ đi nhưng đi được vài bước liền ngoảnh đầu quay lại. chỉ là lúc kiin quay đầu, anh hoảng hốt nhìn thấy uchan chật vật tựa vào thanh nắm cửa vô lực mà trượt xuống, khó khăn run rẩy sờ soạng vào túi áo tìm đến thứ độc hại duy nhất có thể cứu lấy mình lúc này.

uchan ước gì mình đã có thể ít nhất là chào hỏi kiin một cách tử tế và tỏ ra là mình ổn. nhưng rồi tất cả những đau đớn chất chồng suốt thời gian qua khiến em gần như bùng nổ mà chẳng kịp trở tay. nước mắt uchan chảy dài. dù đã tự tay giết chết mọi suy nghĩ muốn gặp lại kiin và tự mình gặm nhấm tất thảy mọi buồn đau suốt nửa năm qua nhưng rồi cuối cùng khi được trải nghiệm cảm giác người mình thương xem mình không khác gì bao người dưng ngoài kia, uchan cảm giác có lẽ khả năng chống đỡ của mình chỉ có thể dùng đến đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip