11
kiin cảm giác như hành động của mình ban nãy chắc khác gì tự mình đẩy em vào chỗ chết, dù đã nhận được cảnh báo trước đó nhưng anh không nghĩ tình trạng uchan tồi tệ đến mức này.
kiin gấp gáp chạy đến nhặt chùm chìa khoá uchan đánh rơi dưới đất mở cửa rồi ôm lấy uchan bế em vào nhà. tầm mắt uchan lúc ẩn lúc hiện, em chỉ cảm giác đau đớn cùng cực. bàn tay em gắt gao bám lấy vai áo của kiin như sợi dây thừng duy nhất cứu lấy em khỏi vực thẳm. mồ hôi lạnh không ngừng túa ra còn nước mắt trên mi em vẫn không ngừng rơi.
kiin để em ôm chặt lấy mình, luồn tay vào túi áo tìm được lọ thuốc nhỏ. uchan vẫn chưa mất đi hoàn toàn ý thức, em vẫn nhận thức được việc mình cần uống thuốc như mọi khi để cơn đau lắng xuống. uchan run rẩy buông tay ra khỏi người kiin, chạm tới viên thuốc mà khó khăn nuốt xuống, cũng chẳng đủ bình tĩnh chạm đến ly nước ở tay bên kia. sau đó giống như mốt con rối chẳng còn ai giật dây nữa, uchan lặng đi rồi lại một lần nữa rơi vào vòng tay kiin.
anh đã cố gọi tên uchan rất nhiều lần để em có thể bình tĩnh nhưng đến bây giờ uchan vẫn chưa phát ra bất kỳ âm thanh nào.
kiin nhận ra có lẽ anh đã quá sai lầm khi ngày đó cứ như vậy mà để uchan lại chỉ vì anh cũng không nghĩ rằng người nói lời chia tay với anh lại chật vật hơn anh gấp trăm lần. vậy mà chưa một lần người đó tìm đến anh.
anh đã quá đề cao uchan khi nghĩ rằng không có mình em vẫn có thể sống tốt. thực tế chứng minh rằng anh vẫn chẳng hiểu uchan đến thế để đến khi gặp lại trong hoàn cảnh không thể tệ hơn, trái tim kiin lại như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt.
thực ra kiin vẫn chưa từng buông bỏ, chỉ là anh không gặp được em. tất cả mọi giả định nếu như trong cuộc đời này đều là vô nghĩa. lời chia tay uchan cũng đã nói ra, lúc rời đi anh cũng đã chọn cách tôn trọng quyết định của em, cho rằng em hẳn đã suy nghĩ kỹ để đưa ra quyết định quan trọng đến vậy. nếu như anh cố chấp không nghe những lời uchan nói khi đó, vẫn ở lại cho đến khi em ổn hơn thì chắc hẳn chuyện đau lòng hôm nay cũng sẽ không diễn ra. tiếc là nó vẫn chỉ được đặt trong giả định.
sau hơn nửa tiếng, uchan dần lấy lại được ý thức. mùi hương quen thuộc khiến em cảm thấy dễ chịu. nhưng rồi đến khi uchan nhận ra bản thân mình vừa trải qua những gì, em lại bàng hoàng mà đẩy kiin ra lùi ra phía sau để giữ khoảng cách. uchan không thể tin nổi mình vừa làm gì với người trước mặt. vốn ban nãy em chỉ có thể nhớ được việc kiin rời đi rồi sau đó em chẳng cảm nhận được gì nữa.
"em xin lỗi, em xin lỗi kiin"
đến khi bình tĩnh em chỉ có thể rối rít xin lỗi. điều uchan muốn làm ngay lúc này là rời khỏi chỗ này. trong đầu em là một loạt cảnh báo về việc trốn chạy, không thể làm kiin mệt mỏi thêm một lần nào nữa.
kiin còn chẳng kịp trả lời thì điện thoại uchan phát chuông, là cuộc gọi từ phòng khám. nhìn đồng hồ em mới nhớ ra mình trễ hẹn đành báo rằng mình sẽ đến ngay.
"em đến phòng khám đúng không? để anh đưa em đi"
uchan không biết tại sao kiin lại biết việc mình định đi đâu. em lắc đầu nguầy nguậy nói rằng mình không sao rồi lại rơi vào im lặng. uchan cúi đầu, không biết làm sao để kiin rời đi.
"anh xin lỗi, đúng ra anh không nên tách ra khỏi em, lần này anh không định đợi em đồng ý nữa, anh muốn quay lại với em"
"nếu chia tay anh xong em sống hạnh phúc, ít nhất cũng tăng vài cân thì hãy làm vậy. em có thể nghĩ việc đẩy anh đi là tốt cho anh nhưng mà em như vậy, anh biết phải sống tiếp thế nào đây? thực ra em không phải thánh nhân để mà ôm hết đau khổ cho mình để anh có thể vui vẻ đâu mun uchan. thực chất là nếu chia tay em không hạnh phúc thì anh cũng không khác gì em, cán cân đó chưa bao giờ lệch về phía em nên em đừng cho rằng em biết mình nên làm gì để anh hạnh phúc"
uchan dần cảm thấy bất kỳ thứ thuốc nào cũng chẳng hiệu nghiệm bằng việc mình lại được nhìn thấy kiin. nhưng mà ánh mắt hờ hững của kiin lúc rời đi khi nãy chợt xuất hiện trong đầu em. kiin của khi đó không có dấu hiệu gì đặt em vào trong mắt, không chừng chỉ vì nhìn thấy em chật vật, bản chất lương thiện trong kiin lại trỗi dậy mà thương hại em.
giống như trong một khắc yếu lòng, em đã thực sự định cầu cứu lấy kiin, kể cho anh nghe rằng mình đã khổ sở nhường nào. nhưng rồi hiện thực vẫn làm uchan choàng tỉnh khỏi giấc mộng hão huyền đó.
lúc này chợt uchan muốn cười lắm, nhưng em lại chẳng thể nhếch khoé môi. vậy là một lần rồi lại một lần, uchan như vừa được cứu sống lại một lần nữa rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
"thực ra kiin chỉ cần ra khỏi cánh cửa đó thì em hứa sẽ không gặp lại kiin nữa. vậy nên đừng thương hại em"
"không phải ban nãy kiin đã định đi rồi sao? vậy nên là kiin đừng nên quay lại mới phải"
kiin cười cay đắng.
"vốn dĩ từ trước đến giờ em chẳng bao giờ muốn tin vào những lời anh nói phải không? anh nói rằng anh thích em, em cũng cho là một thời gian anh cũng sẽ từ bỏ, em nghi ngờ tình cảm của anh. đến bây giờ lại nghĩ rằng những lời vừa rồi là vì thương hại em? mun uchan, thực ra thì em có thực sự đồng ý vào đêm đó không? rằng việc em thích anh không phải là ảo tưởng của mỗi riêng anh. nếu không thì tại sao năm lần bảy lượt em lúc nào cũng chẳng bao giờ tin lời anh nói? rốt cuộc thì em có yêu anh không?"
giống như kiin đem hết tất cả tâm tư mà anh vẫn luôn kìm nén suốt nửa năm qua mà nói ra. không phải là anh sống tốt mà anh tỏ ra là mình sống tốt. anh đi làm, dùng công việc chất chồng tê liệt chính mình, chưa đủ mệt mỏi thì nhận thêm job, chỉ để khi đặt mình xuống giường, cơ thể rệu rã của anh sẽ chẳng phải suy tư nữa. nhiều ngày kiin cũng chẳng có động lực về nhà khi mà nhà của anh đã chẳng còn là nhà nữa.
lần này thì uchan lại bối rối chẳng biết làm sao khi nhìn kiin vụn vỡ trước mắt. tay chân em lóng ngóng, chạm vào tay áo kiin khẽ lay như em bé làm sai đang nhận lỗi. vậy mà kiin lại khẽ quay đầu sang chỗ khác. thực ra là kiin chẳng muốn mất mặt mà rơi nước mắt với em nhưng mà anh cũng đau lòng quá. anh đau lòng cho mối tình của anh và em đáng lý ra đã phải trọn vẹn hơn và em cũng sẽ chẳng phải tự mình chịu mọi ấm ức.
uchan nhích lại gần thêm chút nữa, em cảm thấy có lẽ mình vô cùng có lỗi vì chỉ ích kỷ nghĩ cho mình mà không quan tâm đến cảm xúc của kiin suốt thời gian qua. vốn không phải mình đồng da sắt, nếu em khốn khổ thì có lẽ kiin cũng không khá khẩm hơn nhưng em vẫn luôn tự cho mình là đúng.
nhưng mà uchan vẫn không dám làm gì quá phận, em sợ cảm xúc kiin không tốt, không cho em đụng vào. em muốn ôm lấy kiin như mọi khi em vẫn được dỗ dành nhưng lại không biết làm sao để kiin nguôi giận, vậy nên uchan chỉ có thể khẽ gọi tên kiin
"kiin, kiin ơi"
mắt kiin vẫn đỏ hoe, như con thú dữ bị thương. anh không định quay mặt lại nhưng tiếng gọi nỉ non của uchan vẫn khiến kiin phải đầu hàng. em cứ níu lấy vạt áo blazer của anh mà khẽ kéo vài lần, kiin cũng không thể không mềm lòng trước hành động này của uchan.
"nếu không chịu quay lại thì đừng gọi anh"
thực ra trong suốt thời gian điều trị, bác sĩ cũng đã nhiều lần nói rằng nếu uchan chẳng thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng về việc yêu thương chính mình để có thể yêu lấy kiin đúng cách thì chẳng có thứ thuốc nào cứu nổi lấy em.
"e-em có thể ôm kiin một lần được không?"
uchan vẫn trông hơi rụt rè một chút, nói ra được câu này đã là một bước tiến dài của em khi đối diện với những khát khao trong lòng mình rồi.
"ôm xong rồi có đuổi anh đi nữa không?"
uchan lắc đầu. em muốn kể hết cho kiin nghe rằng em sống không hề vui vẻ dù chỉ một chút. em đã nhớ kiin lắm, nhớ đến mức thỉnh thoảng em vẫn nhìn thấy kiin xuất hiện trước mắt rồi choàng tỉnh vì ảo giác.
"em nhớ kiin lắm, kiin đừng ghét em"
một góc trái tim kiin như tan ra vì đau lòng trước những lời em nói.
---
기인님 생일축하드립니다 🎂
đúng ra thì hôm nay t kh định viết nhma lên con mã mừng sinh nhật tổng tài thời kiin 🤌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip