13

khi uchan thức dậy vào hôm sau ở một nửa góc giường, em chợt cảm thấy có lẽ vừa rồi hẳn là một giấc mơ nên khi tỉnh lại cả căn nhà lại chìm vào tịch mịch mà chẳng có ai xuất hiện nữa. có lẽ là em nhớ kiin quá nên em cảm giác chân thực đến vậy. dư âm đọng lại vẫn khiến uchan tiếc nuối, em khẽ chạm vào chỗ trống bên cạnh mình. vẫn là quá lớn để uchan có thể lấp đầy.

sau khi mọi chuyện dần lệch quỹ đạo, câu duy nhất là uchan lúc nào cũng dùng để trấn an mình là cuộc sống rồi cũng sẽ tiếp diễn, sự tồn tại của uchan cũng chẳng quan trọng với bất kỳ ai, vậy nên là sống thì vẫn phải sống thôi rồi dần mọi chuyện sẽ ổn.

uchan thơ thẩn trên giường một lúc đến khi cửa phòng được mở ra. kiin bước nhanh về phía em, đứng bên cạnh giường chìa tay chờ em nắm.

"uchan ngoan, dậy ăn sáng nha"

bàn tay uchan cứ như bị thôi miên mà chẳng ngần ngại mà nắm lấy. hóa ra là uchan không hề nằm mơ vì xúc cảm trên tay em chân thực đến dịu dàng, nắm lấy rồi em lại tham lam chẳng muốn buông. uchan vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn ăn. kiin đẩy món đến tô mì cắt mặt em, đưa tận tay em muỗng đũa đến mức uchan còn chẳng phải động tay. vậy nên em cũng chẳng biết đáp trả thế nào đành nói lời cảm ơn kiin.

"nếu muốn cảm ơn anh thì ăn hết là được, anh mua không nhiều đâu"

thực ra gần đây uchan không có khẩu vị ăn uống lắm, tất cả những gì em ăn giống như một con robot được lập trình sẵn phải ăn để tồn tại. em không cảm thấy đói hay thèm bất cứ thứ gì nhưng điều này uchan cũng chỉ giữ cho riêng mình thôi.

em ăn được vài miếng rồi như nghĩ ra gì đó rồi lại ngẩng lên nhìn kiin. từ sau hôm qua thì kiin cũng đã bắt kịp được nhịp độ của em mỗi khi định nói gì đó, vậy nên uchan không cần nói anh cũng sẽ hỏi.

"em định nói gì sao uchan?"

uchan hơi bất ngờ đôi chút vì kiin biết mình định làm gì nhưng mà có vẻ là em đã nhìn kiin quá lộ liễu rồi chăng.

"tại sao kiin lại tới đây hôm qua vậy ạ? hôm qua em rối quá em quên mất"

"anh tìm uchan, anh không biết em có ở đây không nữa nhưng mà anh vẫn đánh cược, anh thuê căn ở cuối dãy đó nên là hôm qua mới gặp được em"

dù cũng đã nghĩ đến hàng trăm kịch bản một ngày nào đó khi uchan gom góp đủ may mắn, em sẽ được gặp lại kiin. em nghĩ rằng khi đó có thể kiin chọn cách lướt qua em như người xa lạ vẫn là việc kiin nên làm, còn như ở hiện tại thì có lẽ mọi thứ không còn phù hợp với suy nghĩ của uchan nữa. kiin xuất hiện và kiin chẳng hề rời đi.

"anh thuê thôi nhưng mà anh không có định ở đó nữa, để đồ đạc thôi, anh dọn đồ qua đây sau"

không ai phê duyệt nhưng kiin vẫn trở về nơi mình cần về. anh thiếu điều chỉ hận không thể giữ uchan bên mình 24/24 cho đến khi em ổn hơn. cuộc đối thoại của cả hai tự nhiên đến mức uchan còn chẳng để ý đến việc cả hai vẫn chưa ai mở lời xác nhận quay lại nhưng trong lòng ai cũng ngầm hiểu rằng sẽ lại được ở bên nhau.

"vậy kiin ăn xong cứ để lại em dọn cho ạ. ban ngày em vẫn phải làm việc nên là kiin cần gì thì nói em là được ạ"

dù uchan có nói vậy nhưng rồi ăn xong kiin vẫn không cho uchan cơ hội làm gì. em nhìn kiin đầy ái ngại, bắt đầu cảm giác mình phải làm gì đó để bù đắp cho kiin. em không thể đón nhận mọi thứ một chiều như thể mình xứng đáng nhận được mọi thứ, từ rất lâu rồi uchan cảm thấy mình không còn phù hợp với từ "xứng đáng" nữa.

em trở về phòng để làm việc, cho dù trạng thái uchan không tốt lắm nhưng để tồn tại vẫn phải kiếm tiền. vì hôm nay là cuối tuần, kiin cũng chẳng có việc gì bận rộn, anh sang căn hộ của mình cầm theo vài cuốn sách trở lại, ngồi cạnh uchan mà đọc sách. uchan có hơi mất tự nhiên, em chưa quen lắm việc bỗng dưng được gần kiin trở lại đến mức nửa bước cũng chẳng rời. em cũng không chắc việc kiin bên cạnh như thế này có thể khiến em tập trung nổi hay không.

kiin cũng không đề cập đến những gì mình biết với uchan, chạm vào vết thương lòng chưa lành của ai đó chẳng hề dễ dàng gì. dù sao kiin chỉ cần uchan tốt lên một chút một, mọi chuyện sau này anh sẽ không để uchan phải bận lòng nữa.

trong lúc làm việc thì thỉnh thoảng uchan cũng nhìn sang kiin đôi chút nhưng kiin thậm chí còn tập trung hơn cả em, cũng không chạm mắt em một lần nào dù cả hai ngồi không xa lắm. vậy là uchan giả vờ ra ngoài lấy nước rồi trở lại nhưng mà kiin vẫn dán mắt vào những dòng chữ trên cuốn sách kinh tế nào đó mà em còn chẳng thấy rõ tên.

từ lần đầu uchan nhìn anh là kiin đã cảm nhận được rồi nhưng mà anh vờ xem như không nhìn thấy, rồi uchan lại nhìn anh mãi khiến kiin cúi đầu khẽ cười. anh quyết định gấp sách lại không đọc nữa.

"nếu mà thích anh tới vậy thì sao lại không chịu tìm anh?"

uchan tay đặt trên phím mà lòng thì rầu rĩ, nghe kiin nói vậy liền cảm giác như thể bị bắt quả tang cố tình làm kiin chú ý. mặt em chợt nóng lên vì ngại.

"em chia tay kiin mà, em đâu thể làm phiền kiin được" - uchan nói nhỏ xíu, dù sao cũng không phải ký ức vui vẻ gì.

"nhưng mà anh thích bị uchan làm phiền. người khác thì anh không thích nhưng mà em là ngoại lệ"

trong rất nhiều năm qua, lần đầu tiên uchan muốn sống cho mình giây phút kiin trở lại. từ nhỏ đến khi rời nhà sống tự lập, gần như uchan luôn là kiểu người sống phụ thuộc vào kỳ vọng của gia đình, của xã hội đặt ra, những thứ em thích em cũng chẳng thể đòi hỏi. ai cũng phải trải qua nỗi đau để trưởng thành, những gì uchan có thể buông bỏ trên hành trình đó em cũng đều đã buông rồi. vậy nên là một lần duy nhất, uchan chỉ muốn ích kỷ mà mặc kệ việc mình phải đối mặt những gì trong tương lai. dù sao uchan cũng đang đứng giữa cán cân của việc duy trì sự sống và mặc nó buông lơi. nhưng lần này em có lý do để bước tiếp.

uchan cắn môi cân nhắc một chút rồi quay sang hỏi kiin.

"nhưng mà tương lai của kiin thì sao ạ? lỡ như ba mẹ kiin không thể chấp nhận được việc kiin ở bên em thì sao ạ?"

"anh kể hết cho nhà anh từ hồi mình mới quen. tại anh già rồi, giờ ba mẹ chỉ đợi đuổi anh ra khỏi nhà thôi. hình của em anh cũng cho ba mẹ xem rồi, phản hồi là hài lòng tuyệt đối, còn bảo là anh chậm chạp lề mề mãi mà không nên cơm cháo gì"

bây giờ uchan mới hiểu. thì ra cảm giác xuất hiện trong kế hoạch tương lai của ai đó lại là điều tuyệt vời đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip