2

kim kiin cảm thấy uchan như một em sóc nhỏ vậy. thường anh sẽ chẳng bao giờ thấy uchan vào ban ngày, chủ yếu chỉ gặp em vào giờ cơm tối. tiền thuê nhà bỏ ra vô cùng xứng đáng khi mà uchan sống vô cùng lặng lẽ, em không ồn ào, kiin cũng chưa bắt gặp cảnh em ra ngoài mấy, chủ yếu chỉ đi gặp khách hàng và đi siêu thị.

vậy nên kiin rất hài lòng với người bạn thuê cùng nhà này của mình. nhưng mà công việc của anh cũng vốn rất bận, lúc nào ổn định thì anh vẫn có thể tan làm đúng giờ, còn lại thì ot vẫn là việc thường xuyên xảy ra ở những thời điểm quan trọng. những lúc như vậy kiin còn chẳng có thời gian nấu cơm cho mình chứ đừng nói gì đến là nấu cho uchan.

dù không ai bắt nhưng mỗi khi về trễ kiin đều báo cho uchan dù ban đầu uchan còn thắc mắc là sao anh phải làm vậy. mỗi lần như vậy anh lại share mấy cái công thức nấu mấy món đơn giản cho uchan, hoặc là nói em đặt đồ ngoài về ăn đi. tối nay là một ví dụ, lần nào uchan cũng dạ vâng em biết rồi, kiin đừng lo cho em.

vậy mà đến khi anh đặt chân vào đến phòng khách vào một ngày đúng ra anh phải ot thì gặp ngay cảnh uchan đang xì xụp mì gói, lại còn vừa ăn vừa xem hoạt hình gì đó trên điện thoại.

thấy kiin xuất hiện, uchan hơi bất ngờ: "em tưởng kiin về trễ chứ"

kiin khoanh tay nhìn về phía em cùng tô mỳ còn bốc nghi ngút khói: "không về thì sao biết em lúc nào cũng lừa anh ăn mỳ gói được"

uchan còn chẳng kịp ú ớ gì kiin đã đi thẳng vào trong phòng. uchan không biết tại sao kiin lại quan tâm đến chuyện ăn uống của mình như vậy, chỉ là em sống vậy quen rồi, mỳ gói ngon mà, uchan thích mỳ gói lắm, chỉ là nó nhanh đói thôi.

uchan ăn xong rồi vẫn nán lại trong phòng bếp xem hết tập phim, lúc kiin bước ra xắn tay áo chuẩn bị nấu cơm tối thì uchan vẫn chưa nhận ra kiin không hề vui.

kiin cũng chẳng hiểu sao anh không vui khi nhìn thấy uchan không biết chăm sóc bản thân mình.

"cơm anh nấu ngon không uchan?"

"ngon chứ ạ"

"vậy cơm gọi trên app thì sao?"

"cũng ngon ạ"

"rồi tại sao em lại ăn mỳ gói trong lúc anh về trễ? em biết ăn vậy là không tốt đúng không?"

tự dưng câu cuối kiin nâng tông giọng làm uchan hơi giật mình.

"hình như em có nói lúc mới gặp kiin rồi nhưng mà chắc kiin không nhớ thôi ạ. chỉ là công việc của em không ổn định, tiền bạc em cũng không có dư dả lắm nên là không phải em không muốn ăn ngon mà là em không thể"

uchan đáp lời anh xong còn cười trừ cho bầu không khí bớt kỳ lạ. cái này là kiin quên thật. anh không nhớ việc uchan không phải dư dả gì, vậy nên em mới phải tìm anh thuê cùng. tự dưng kiin cảm thấy mình lên giọng có hơi tệ với em.

nhưng mà kiin còn chưa kịp nói rằng anh quên mất, em có no chưa, ăn cùng anh đi thì uchan đã đứng dậy kéo ghế rời đi.

"hình như em làm kiin không vui thì phải, em xin lỗi ạ. kiin ăn tối rồi nghỉ ngơi đi ạ. em về phòng nha"

giọng uchan nhỏ xíu. rồi uchan lại chạy mất, nhanh như một con sóc thoắt ẩn thoắt hiện trong tầm mắt kiin.

cuối cùng kiin bật bếp lên nhưng mà chẳng còn hứng ăn uống gì nữa, cuối cùng anh cũng úp mỳ ăn y hệt uchan cho qua bữa. chắc anh phải xin lỗi uchan vì khi nãy vì không kiềm chế cơn nóng giận mà hơi lớn tiếng với em.

anh nhận ra uchan vẫn luôn là người nhạy cảm. em luôn dễ dàng đoán biết được kiin có đang vui hay không chỉ qua cách diễn đạt.

mọi khi kiin nói chuyện với em dịu dàng lắm nên là tự dưng nay kiin nổi nóng làm bản ngã overthinking của uchan trỗi dậy. nhưng mà thú thật là trong uchan bao giờ cũng tồn tại thứ suy nghĩ rằng em phiền kiin quá.

chuyện tài chính của em cũng không phải chuyện vui vẻ gì nên em cũng chỉ lỡ miệng nói ra một lần lúc mới gặp kiin. ăn mỳ gói vẫn là tốt lắm rồi, cũng có những thời gian lúc mới tốt nghiệp, uchan còn chẳng sống tốt được như bây giờ.

uchan nhìn lên đồng hồ lần nữa đã là bốn giờ sáng, em hoàn thành mấy việc cần làm. vì mãi suy nghĩ nên lâu rồi uchan mới bị mất ngủ. thường giờ này uchan phải vào giấc rồi nhưng mà em cứ mãi nghĩ về kiin.

kiin tốt với em lắm. tốt đến mức uchan cảm thấy mình không xứng đáng. vì em không có gì đáp lại hết. uchan vốn sống tự lập quen rồi, cũng sống xa gia đình nên lần đầu tiên ngoài ba mẹ có người quan tâm đến em làm uchan không quen lắm.

uchan cảm thấy sau này bạn gái của kiin chắc sẽ hạnh phúc vô cùng. nghe kiin kể sơ về công việc cũng có thể thấy ảnh khá thành đạt, lý do duy nhất ảnh thuê cùng uchan chắc có lẽ là do gần công ty. ảnh nấu ăn giỏi lại còn dịu dàng nữa.

cuối cùng là uchan thức cả đêm đó, tới sáng sớm mới có thể vào giấc. em cảm thấy mình không thể nhận lòng tốt của kiin và xem đó là một sự hiển nhiên nhưng chẳng biết làm thế nào để kiin hiểu.

hôm sau kiin đi làm với 200% công suất để có thể về sớm một hôm xin lỗi uchan việc tối qua. anh mua cả pizza và cả một chiếc bánh kem nữa dù anh cũng không biết uchan có thích đồ ngọt không. năm giờ hơn anh đã về tới nhà, anh gõ cửa phòng uchan để gọi uchan cùng ra ăn tối.

mất một lúc uchan mới nghe được tiếng gõ cửa của kiin, nhưng mà có lẽ vì thức đêm qua nên ngủ dậy đầu uchan đau như búa tạ giáng, em lảo đảo bước xuống giường rồi hoa mắt mất thăng bằng té xuống đập cả người vào tủ đầu giường bên cạnh, cơn buồn ngủ cũng bay biến thế chỗ cho cơn đau.

kiin nghe tiếng rầm phát ra từ phòng em liền không gõ nữa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. uchan ăn đau đến mức còn chẳng thế phát ra bất kỳ âm thanh nào.

kiin chạy đến đỡ em lên, uchan vẫn còn choáng váng sau cú đập mạnh vừa rồi.

"uchan ơi em sao vậy? sao em lại té?"

uchan đáp lại kiin bằng giọng đứt quãng rằng em không sao, em chỉ buồn ngủ thôi. kiin để em ngồi trên giường một lúc cho tỉnh táo. lúc này uchan mới cảm nhận được cơn đau một cách cụ thể hơn và chọn cách mặc kệ nó. em xem đồng hồ trên điện thoại, còn chưa đến sáu giờ tối nữa.

"kiin về sớm vậy ạ"

kiin không thể nhìn thấy bất kỳ vết thương nào trên người uchan vì em mặc áo dài tay nhưng mà anh không cần nhìn cũng biết là uchan té rất đau và các vết bầm khi dần chuyển màu cũng không dễ chịu gì.

"anh về sớm xin lỗi uchan. chuyện hôm qua là anh lớn tiếng với em. nhưng mà sao em không trả lời anh tại sao nay em lại té, anh gõ mất một lúc em mới nghe. mọi khi em đâu có ngủ giờ này hả uchan?"

"em mệt thôi ạ. kiin đừng lo, kiin về sớm thì đi ăn cơm tối đi ạ"

lòng kiin cảm thấy như lửa đốt khi mà uchan một câu cũng không sao hai câu là em ổn. nhưng mà kiin cảm thấy không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip