Anh Không Giỏi Nói Yêu
Một buổi chiều muộn, ánh nắng cuối ngày len lỏi qua khung cửa sổ rải lên tấm ga giường màu xanh nhạt những vệt sáng ấm áp. Meijing ngồi khoanh chân trên giường cầm điện thoại nhắn tin liên tục. Bàn tay nhỏ bé của cô lướt qua màn hình nhanh nhẹn, đôi môi khẽ mím lại như đang suy nghĩ gì đó.
Phía đối diện Elk ngồi lặng lẽ trên ghế, tai đeo chiếc tai nghe màu đen quen thuộc. Anh đang xem gì đó trên máy tính ánh mắt tập trung, gương mặt điềm tĩnh như mọi khi. Căn phòng chỉ có tiếng gõ bàn phím khe khẽ thỉnh thoảng là tiếng thở dài đầy bực bội của Meijing.
"Anh này..." Meijing lên tiếng giọng cô hơi cao hơn bình thường.
Elk vẫn nhìn vào màn hình khẽ "Ừ?" một tiếng cho có lệ.
"Em nói thật đấy, anh nghe em không?"
"Anh nghe mà." Elk tháo một bên tai nghe xuống quay đầu nhìn cô gái đang bĩu môi ngồi trên giường.
Meijing khoanh tay trước ngực giọng nũng nịu: "Em nói chuyện với anh mà anh cứ thờ ơ thế, bực mình ghê á."
Elk khẽ nhướn mày môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. "Có gì đâu mà bực?"
"Anh biết không..." Meijing thở dài thườn thượt giọng cô đầy ấm ức. "Nãy em nhắn tin với Daryng, nó bảo là người yêu nó ngày nào cũng nhắn tin 'Anh nhớ em quá' rồi 'Em ăn cơm chưa' còn anh á! Suốt ngày im lặng. Em có phải nhắn cả buổi anh mới trả lời không?"
Elk khẽ tựa người vào thành ghế giọng trầm thấp: "Anh ít nói mà."
"Ít nói là ít nói thế nào?" Meijing tiếp tục càu nhàu. "Tụi mình quen nhau được gần một năm rồi, em nói anh mãi mà anh vẫn thế."
"Thế giờ anh nói gì?" Elk nhìn cô ánh mắt vẫn bình thản như mọi ngày.
"Anh nói là... là... là anh nhớ em đi!"
Elk ngẩn ra vài giây rồi cười khẽ: "Ừ, anh nhớ em."
Meijing nhíu mày rõ ràng giọng điệu của anh chẳng có tí cảm xúc nào cả. Cô bĩu môi giọng hờn dỗi: "Không được! Phải nói đàng hoàng cơ."
"Anh nhớ Meijing của anh quá..." Anh cố tình nhại lại giọng của Meijing kéo dài từng chữ khiến cô bật cười khúc khích.
"Xí, kiểu gì anh cũng chọc em." Meijing vùi mặt vào chiếc gối ôm giọng lí nhí: "Anh lúc nào cũng chọc em thôi."
Elk đứng dậy tiến lại gần giường. Anh ngồi xuống cạnh cô bàn tay to lớn vươn tới xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của Meijing. "Không phải là anh không quan tâm đâu."
"Thế sao anh không nói?"
"Anh không giỏi nói mấy lời ngọt ngào nhưng anh vẫn luôn nghe em mà." Elk khẽ cười. "Chuyện gì của em anh cũng biết hết đấy."
Meijing ngẩng đầu lên mắt ánh lên tia nghi hoặc: "Vậy hôm qua em mặc áo màu gì?"
"Màu trắng."
"Vậy hôm kia?"
"Màu xanh da trời."
Meijing tròn mắt không ngờ anh lại nhớ thật. "Hôm kia nữa thì sao?"
Elk nhún vai: "Em toàn mặc đồ xinh thôi, anh sao mà quên được?"
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến mặt Meijing đỏ ửng. Cô vùi mặt vào gối lẩm bẩm: "Anh nói thế thì sớm nói từ đầu đi! Ai bảo để em giận."
Elk ngồi im một lúc rồi bỗng nghiêng người kéo Meijing lại gần mình. Cô bất ngờ ngã vào lòng anh, cả người lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn.
"Anh không giỏi thể hiện đâu..." Elk thì thầm giọng trầm ấm như gió chiều khẽ thổi bên tai. "Nhưng anh thương em thật lòng."
Meijing khẽ cựa mình cảm nhận nhịp tim vững chãi của anh đập ngay bên tai. Cô khẽ thì thầm: "Em biết mà."
Khoảnh khắc đó mọi buồn bực trong lòng cô dường như tan biến. Có lẽ anh chẳng cần phải nói nhiều bởi sự dịu dàng của anh theo cách riêng của anh đã đủ để cô cảm nhận được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip