CHƯƠNG 3 - DƯỚI ÁNH NẮNG VELMIRA


Trong căn phòng phủ ánh trăng mờ, Elra ngồi bên cửa kính, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc túi bạc cũ kỹ.

Huy hiệu khắc trên bề mặt ánh lên dưới ánh sáng yếu ớt: gia huy của nhà Evaren.

Một gia tộc lớn, một cái tên từng xuất hiện trong những bài học lịch sử quý tộc ngày xưa.
Chưa bao giờ, cô nghĩ rằng… nó lại liên quan đến chính mình.

Cô khẽ cười — một nụ cười buồn và dịu dàng.

“Chắc chắn, cha mẹ ta… không thể là những nhân vật lớn trong gia tộc ấy. Nhưng chỉ cần họ còn ở đó... ta đều chấp nhận.”

Lira – vẫn luôn im lặng bên cạnh, nhẹ nhàng lên tiếng:

“Tiểu thư... nếu thực sự tìm thấy, người sẽ làm gì?”

Elra nhìn ra quảng trường phía xa, nơi những ngọn đèn phép đang dần tắt.

“Ta sẽ chỉ đứng từ xa… Đợi, như cách ta đã đợi cả cuộc đời.”
“Dù chỉ là người hầu thấp kém… ta vẫn muốn gặp họ một lần.”

---

Sáng hôm sau, Velmira tràn ngập ánh nắng đầu xuân.

Elra khoác ngoài một chiếc áo choàng lụa mỏng, giấu đi phần nào vẻ nổi bật của chiếc váy dạ hội — một bộ váy bồng xòe tuyệt đẹp, màu hồng phấn pha lam bạc, tựa như những áng mây mỏng phủ đầy ánh trăng.

Bên dưới lớp áo choàng, tà váy vẫn âm thầm tỏa sáng khi cô bước đi — nhẹ nhàng, lộng lẫy, nhưng không phô trương.

Lira tháp tùng bên cạnh, ăn mặc giản dị, giữ một khoảng cách vừa đủ.

Hai người thong thả bước qua những con phố đá lát sáng bóng.
Quán cà phê phép thuật rực sáng ở các góc đường, cửa hàng trang sức, tiệm sách cổ… ánh lên vẻ hoa lệ mà không phô trương.

Sau khi mua sắm vài món linh tinh, Elra và Lira dừng chân tại một quán cà phê nhỏ nép mình trong quảng trường trung tâm.

Khi ngồi xuống bên bàn trà nhỏ phủ khăn trắng, trong khoảnh khắc Elra vén nhẹ áo choàng để tiện ngồi, những người xung quanh vô thức dừng lại một nhịp.

Lira (mỉm cười nhỏ, hạ thấp giọng):
“Tiểu thư... dù đã khoác áo choàng, người vẫn quá nổi bật.”

Elra cười khẽ, nhấp một ngụm trà bạc hà, ánh mắt bình thản lướt qua đám đông tấp nập ngoài quảng trường.

“Nổi bật... không phải điều ta mong muốn lúc này.”

Giữa lúc họ yên lặng, thưởng thức ly trà bạc hà thanh mát, tiếng trò chuyện từ bàn bên vô tình lọt vào tai.

“Nghe chưa, cố vấn Evaren ấy — chưa từng lấy vợ.”
“Còn đứa con gái nuôi kia... bảo là con riêng với nữ quản gia cơ đấy!”

“Cũng nhờ thế mà nhà Evaren với nhà Valcier thân nhau như ruột thịt. Lũ trẻ nhà Valcier còn quý con bé ấy hơn cả người ngoài!”

Một tràng cười nho nhỏ vang lên, rồi tan vào không khí ấm áp.

Elra khẽ hạ tách trà xuống.
Mắt cô như một mặt hồ gợn nhẹ.

Lira (lo lắng, thì thầm):
“Tiểu thư, có cần em dò thêm chuyện không?”

Elra khẽ lắc đầu.

“Không cần. Tin đồn chỉ là tin đồn.”

Nhưng trong lòng cô, một cảm giác nặng nề bắt đầu dâng lên.

Muốn tiếp cận gia tộc Evaren…
Muốn tìm lại những người có thể là máu mủ ruột thịt…
Con đường duy nhất — chính là thông qua gia tộc Valcier.

Một con đường không dành cho kẻ vô danh, không danh tiếng, không quyền lực.

Và Velmira — rực rỡ dưới ánh mặt trời — đang lặng lẽ che giấu những bí mật cô phải từng bước lật mở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip