CHƯƠNG 5 - KẺ Ở LẠI VỚI VẾT CẮT KHÔNG LÀNH
Trong căn phòng phủ rèm nhung dày, Clarentia Cerelin - nữ chủ gia tộc Cerelin - ngồi thẳng lưng sau bàn làm việc. Ánh sáng lờ mờ hắt lên gương mặt sắc sảo của người phụ nữ vẫn chưa từng lập gia đình, người phụ nữ được gọi là "giọng nhẹ nhưng không ai dám sai giờ".
Trên bàn là bản kế hoạch mở rộng thương hội phía Bắc, kèm bản báo cáo chi tiết về tỉ lệ cạnh tranh với Valcier.
Thư ký bước vào, khẽ đặt một tệp tin xuống.
"Phu nhân Clarentia... em e là... hôm nay giới quý tộc có lan truyền một điều khá ồn ào."
"Nói." - Clarentia không ngẩng mặt.
"Người ta nói... trong bữa tiệc Valcier - Evaren... Công tước Caelan có một con gái nuôi, được đối xử như con ruột..."
Clarentia ngừng tay. Chén trà sứ trong tay hơi nghiêng.
"Serina. Phải không?"
"Vâng... người ta gọi cô ấy vậy."
Clarentia vẫn ngồi bất động. Nhưng sâu trong mắt... là thứ gì đó đang bốc cháy.
"Con ta - máu mủ của ta - bị vứt đi trong đêm. Ta không được nhìn mặt nó, không được ôm nó. Vậy mà một đứa trẻ khác, chẳng mang dòng máu nào, lại có thể được ngồi bên cạnh ông ta, được gọi là 'con gái'."
"Tình bạn? Gia đình? Những kẻ ngồi quanh bàn ấy từng là bạn thân. Giờ họ cười với nhau, nâng ly... còn ta thì mất tất cả."
-
Hồi tưởng trào lên như nước ngầm bật vỡ.
"Con đâu rồi...? Đưa con cho ta... làm ơn..." - giọng Clarentia khi đó, yếu ớt sau cơn mê sinh.
"Tiểu thư... xin hãy nghỉ thêm..." - nhũ mẫu run rẩy.
Sau khi bình phục, cô đã tra hỏi:
"Ngươi nói đứa bé chết? Không máu, không tro, không tên? Gia chủ không cho ta nhìn mặt con sao?"
"Lệnh là... không giữ lại đứa bé, thưa tiểu thư..."
Clarentia tìm tới phủ Evaren - nơi người cô từng yêu. Nhưng đáp lại là:
"Gia đình hắn đã ra lệnh vứt đứa bé đi. Không nhận. Không giữ."
Clarentia đã chạy trong đêm tuyết. Váy ướt lạnh. Tim thắt nghẹn. Và nơi cô đến... chỉ là vùng đất trắng im lặng.
"Chỉ một lần... ta chỉ muốn nhìn con ta một lần."
-
Trở về hiện tại. Clarentia ngồi im, mắt lạnh đi.
Thư ký đặt một bức thư không dấu.
*"Có phải... đã từng có một đứa bé, biến mất trong đêm tuyết?"*
Clarentia vuốt nhẹ lên dòng chữ, giọng bình tĩnh:
"Chuẩn bị giám sát đặc biệt từ phía Tây. Và... khóa toàn bộ hồ sơ y tế năm đó."
-
[Hết chương 5 - Quá khứ trỗi dậy. Vết thương cũ sắp chạm vết thương mới.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip