CHƯƠNG 6 - KẺ TÌM VẾT
Clarentia Cerelin đọc lại dòng thư bằng mực tay:
“Có phải… đã từng có một đứa bé, biến mất trong đêm tuyết?”
Cô siết nhẹ góc giấy, mắt dõi ra cửa kính.
“Chuẩn bị đội giám sát phía Tây. Điều tra toàn bộ các điểm giao thư, nhân sự từng lưu trú ở khu phía Bắc Averalin.
Ta muốn biết — ai đủ gan để khơi lại cái tên đã bị chôn vùi.”
Thư ký gật đầu, không dám hỏi thêm.
Clarentia quay sang bản đồ thương hội phía Đông Nam.
“Valcier âm thầm chuyển đội vận tải.
Evaren lại muốn chen vào tuyến ngọc quý.
Chuẩn bị bản kế hoạch đấu thầu lại từ đầu.
Và lần này, Cerelin sẽ không nhường.”
—
Đêm xuống, Clarentia một mình nơi phòng tối, áo choàng phủ nhẹ trên vai.
“Con ta... đã bị cướp khỏi vòng tay ta.
Không tên. Không mộ phần. Không tiếng khóc.”
“Nếu con còn sống… ta sẽ tìm.
Nếu ai đã chạm vào con... và rồi vứt bỏ —
Ta sẽ không tha.”
—
[Chuyển cảnh – phòng họp thương hội Valcier – họp kín giữa Ardan, Caelan và Damien]
Ardan Valcier dựa lưng vào ghế, cầm ly rượu đỏ.
Caelan Evaren khoanh tay, ánh mắt trầm lặng.
Damien đứng sau, như một cái bóng lịch thiệp.
“Clarentia đang cho giám sát quay lại phía Tây.
Cô ấy rõ ràng không chỉ nhắm vào thương trường.” – Ardan nói.
“Cô ấy đang lật lại những gì tưởng đã bị quên.” – Damien nhẹ nhàng thêm.
“Ngươi nói... cô ấy muốn trả thù?” – Caelan hỏi, giọng trầm.
Damien chậm rãi:
“Phụ thân… với ngài, tin đồn chỉ là tin đồn.
Nhưng với một người từng mất tất cả —
Cái tên ‘Serina’ có thể gợi lên nhiều hơn thế.”
Caelan im lặng một nhịp.
“Clarentia là người mạnh mẽ. Nhưng ta nghĩ... có lẽ có điều gì đó chúng ta không bao giờ kịp nhận ra.”
“Và có thể... lưỡi dao ấy đang quay lại.” – Ardan nói, ánh nhìn sâu.
Damien đứng đó, giữa hai người – người cha và người đồng minh lâu năm – với đôi mắt vẫn dõi về phía Averalin.
—
[Hết chương 6 – Mỗi người một hướng, nhưng bước chân đã bắt đầu đụng vào bóng cũ.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip