CHƯƠNG 8 - MỖI NGƯỜI MỘT NƯỚC CỜ
Damien trở về phòng làm việc sau cuộc họp kín với phụ thân và ngài Caelan.
Anh tháo găng tay, ánh mắt lặng đi trong thoáng chốc. Không khí phòng làm việc không đổi - trật tự, sạch sẽ, không một thứ thừa.
"Clarentia Cerelin... lần này cô ta không còn chơi cờ."
"Cô ta đang tuyên chiến."
Anh mở hồ sơ - nhưng rồi tay dừng lại.
Một hình ảnh vụt qua: chiếc váy cưới trắng, tà váy bồng nhẹ, ánh mắt cô gái đó mơ hồ... nhưng đầy cảm giác khó lý giải.
"Không có thời gian để ghi nhớ những người không tên."
"Nhưng... sao ánh mắt ấy vẫn không biến mất?"
-
*Gõ cửa.*
"Em có thể vào chứ?" - Serina hỏi, tay cầm sổ.
"Nếu là công việc, vào." - Damien đáp, không ngẩng đầu.
Serina bước tới, nghiêm chỉnh như thường lệ.
"Em muốn học việc trong hệ thống thương hội. Để báo đáp cha nuôi."
Damien liếc nhìn cô một lúc.
"Cha nuôi em là ngài Caelan. Phụ thân ta - Công tước Ardan - chưa từng chính thức nhận em."
"Em không xin danh phận. Chỉ xin cơ hội."
Damien khoanh tay.
"Nơi này không phân biệt con ruột hay con nuôi. Chỉ có người bị thay thế."
"Vậy thì em sẽ không để mình bị thay thế." - Serina nói, bình tĩnh.
Anh gật.
"Sẽ có vị trí giám sát khu vận hành phía Bắc.
Không ai biết em là ai. Nếu làm tốt - ta sẽ cân nhắc lại."
"Cảm ơn ngài Damien." - cô cúi đầu. Nhưng ánh mắt lặng như mặt hồ sắp gợn sóng.
-
*Sau khi cô đi, Ardan bước vào.*
"Con nhận Serina vào thương hội là vì nghi Clarentia?"
Damien không phủ nhận.
"Nếu bà ta thật sự khơi lại quá khứ, ta cần một người ở trung gian."
"Con rất giống mẹ con... luôn chọn nghĩa vụ." - Ardan khẽ thở dài.
"Nhưng mẹ con dù mạnh mẽ cũng không đặt người khác lên bàn cờ nếu không bắt buộc."
"Mẫu thân tha thứ dễ hơn phụ thân. Nhưng con... không học được điều đó."
Ardan nhìn con trai, không giận - chỉ có sự lo lắng.
-
[Chuyển cảnh - khách sạn Averalin]
Một cô gái tóc uốn, mũ che nửa mặt đang núp sau bụi hồng. Đó là Mireille Valcier.
"Cô ấy thật sự sống ở tầng cao nhất. Trà riêng. Khuôn viên riêng.
Váy lụa đặt may, không dư kim tuyến, nhưng từng đường chỉ đều là đồ quý.
Ánh mắt... không giống người bình thường."
"Một tiểu thư ngoại quốc... thật sự?"
-
[Chuyển cảnh - khuôn viên riêng Elra]
Elra và Lira ngồi dùng trà trong khu vườn riêng, lặng lẽ và yên bình.
"Lira... có người theo dõi ta từ sáng." - Elra nhấp trà, giọng bình thản.
"Tiểu thư không lo sao?"
"Không. Cô ấy không có ác ý.
Ánh mắt ấy... như trẻ con nhìn món đồ thủy tinh."
Lira mỉm cười:
"Có lẽ tiểu thư đang trở nên nổi tiếng thật rồi."

Elra đặt tách xuống, tay khẽ vuốt chiếc túi bạc.
"Ta vẫn chưa biết mình là ai...
Nhưng ta biết - ta không muốn bị che giấu thêm lần nào nữa."
-
[Hết chương 8 - Tất cả đều đã bắt đầu... bước ra khỏi vùng an toàn.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip