Chap 4

Vào buổi tối trước ngày kiểm tra thực chiến.

*Roẹt

Âm thanh của một miếng vải bị cắt một cách thô bạo kèm theo một đường thẳng ngang xuất hiện từ không trung. Một bàn tay thò ra từ vết cắt và mở rộng nó.

Bước ra từ trong vết cắt là một người được bao phủ trong những dung dịch sệt màu đen. Hắn có một cặp sừng với hình dạng như hai thanh đao với màu sắc đỏ dần về phần ngọn.

"Ồ, trễ hơn tôi nghĩ."

Chủ nhân căn phòng, một quý cô tóc tím nhạt đội chiếc mũ phù thủy ngồi tại chiếc bàn làm việc chào mừng vị khách khả nghi.

"Vụ này là sao?" - vị khách hỏi, chất giọng bị bóp méo có phần khó nghe, như thể một chuỗi các giọng nói già trẻ bị gộp lại và phát trên một chiếc loa bị hỏng.

"Cậu nói tới vụ gì cơ?"

"Đừng giả vờ nữa. Sao "thứ đó" lại nằm trong tay của "cô ta". Cô luôn liên lạc với hắn định kỳ nên đừng có nói là không biết." - Vị khách có phần gắt gỏng đối với vẻ mặt giả vờ của phù thủy. Cậu có vẻ khó chịu vì những thứ ngoài tầm kiểm soát của bản thân.

"Có sao đâu mà. Dù sao "cô ấy" vẫn là một trong số chúng t-"

"Đó không phải vấn đề." - Vị khách ngắt lời. Con mắt phải màu bạc sáng rực thể hiện sự nghiêm túc. - " Cô cũng biết rõ hậu quả của việc sử dụng "thứ đó" sai cách. "Cô ta" còn quá yếu để sử dụng nó, chưa kể "thứ đó" vốn thuộc về tên kia. Cứ thế này khác gì đẩy "cô ta" vào chỗ chết."

Vị khách bày tỏ sự quan ngại về quyết định của phù thủy và một người khác. Cả ba đều hiểu rõ sự nguy hiểm của quyết định đó. Cậu không thể hiểu tại sao hai người kia lại lựa chọn như thế.

"Có vẻ cậu chưa nhận ra. "Cô ta" đã được "thứ đó" lựa chọn. Tôi cũng khá bất ngờ khi tên đó bị bỏ rơi đó,."

"Bất khả thi!" - vị khách kích động và bất ngờ trước lời nói của phù thủy.

"Đó là sự thật, cậu cứ kiểm tra thoải mái. "

Vị khách bình tĩnh lại chút ít, cậu đưa tay lên cằm suy nghĩ.

"Làm sao "thứ đó" có thể thay đổi chủ như vậy được. Đừng nói chuyện vô lý."

"Cậu biết đó, có rất nhiều thứ kỳ lạ với thế giới này mà."

Phù thủy mỉm cười tự tin không thiếu phần quyến rũ. Cô thấy rằng bản thân đã phần nào thuyết phục được đối phương.

"Phiền rồi đây." - Cậu thở dài ngao ngán.

"Sao thế? Cuối cùng cũng chịu đào tạo hạt giống thú vị này à?"

"Chả biết cô sống an nhàn lâu quá hay bẩm sinh bị ngốc nữa. Nếu nó từ bỏ hắn để chọn chủ mới thì tức là hắn đã bị loại khỏi danh sách "khách mời" à? Lại phải tốn công tìm thêm người. "

"A!" - phù thủy nhận ra vấn đề cậu nói tới.

"Với cả khác với lần trước, số lượng "khách mời" có thể đã tăng lên. Tôi thấy ghen tị khi cô vẫn nhởn nhơ ngồi đó với cái vấn đề này đấy."

Phù thủy hiểu ra vấn đề và thở dài ngao ngán.

"Thế hạt giống này giao cho cậu nhé?"

"Tôi sẽ quyết định sau khi chứng kiến khả năng của "cô ta" vào ngày mai."

Vị khách quay lưng lại, tay trái là một cây dao găm với lưỡi cong. Cậu ta rạch một đường lên khoảng không, tạo ra âm thanh của miếng vải bị cắt.

"Hạt giống mà mấy người tự hào đó, liệu sẽ là đóa hoa rực rỡ, hay là một đám cỏ ngán đường. Nó có xứng đáng hay không. Tôi sẽ tự mình đánh giá."

Như cách đã đến đây, vị khách bước vào không gian giữa vết cắt và biến mất. Để phù thủy ở lại với vẻ mặt chán chường.

"Tên tsundere chết tiệt."

–----------------------------------------

Lúc này Rachel và nhóm của cô đang thay đổi vị trí sau khi bị lộ. Họ nhắm đến khu vực gần cổng ra phía tây.

"Chúng ta săn quá trời luôn. Thế này chắc là đủ điểm rồi ha, Rachel-chan?"

Tính tới hiện tại, nhóm của họ đã săn được hơn 20 ma thú, một số điểm tương đối tốt so với chỉ tiêu 10 con mà trường đề ra. Do đó, họ nhắm tới khu vực gần cổng ra để có thể nhanh chóng tẩu thoát trong trường hợp lần nữa bị tập kích.

"Ừm. Tuy đạt điểm chưa quá cao nhưng tớ nghĩ là thành tích này không có vấn đề gì đâu."

"Nhờ Rachel-chan chỉ huy tốt đó!'

Trong cuộc trò chuyện vui vẻ ấy, chỉ có một người quyết định im lặng mà quan sát. Thành viên cuối cùng của nhóm ba người, Arel, hướng đôi mắt trắng đen nhìn họ mà nói nhỏ.

"Thật đáng ghen tị."

"Hửm? Cậu nói gì sao Arel?"

"Không có gì đâu."

Nina quay lại hỏi vì cô thoáng nghe được tiếng lẩm bẩm ấy. Nhưng đáp lại cô chỉ là một nụ cười cho qua của Arel.

Họ tiếp tục di chuyển trong khu rừng rộng lớn quá mức ấy. Sau vài phút họ chạm tới một bãi đất trống.

Cả ba dừng lại trong một thoáng bất ngờ. Theo bản đồ thì khu vực này đáng ra không phải khu đất trống trải như vậy.

"Oái!"

Arel lao lên và đẩy Nina ngã xuống đất. Rachel hốt hoảng tới dìu cô ấy dậy.

"Cậu làm gì đấ-"

*Phập

Một mũi tên xuyên qua cánh tay của Arel khiến cả hai người ngỡ ngàng.

"Tới rồi! Tới rồi! Tới rồi!"

Một tên cơ bắp quá khổ cùng cây chùy gai bước ra từ trong rừng. Hắn to lớn và có vẻ đứng tuổi, trông không hề giống một thí sinh tý nào.

Trên người hắn, Rachel ngửi thấy một mùi đặc biệt. Mùi của máu tanh, mùi của một kẻ thích giết chóc, thứ mùi mà ông cô đã dạy cô phân biệt và tránh xa.

"Ta đợi ngươi lâu lắm rồi đấy! Rachel Arcanas Kleinfeld!"

'Hắn nhắm vào mình? Tại sao chứ?'

"Bóng đêm, hóa thành bức màn che giấu sự thật. [Màn tối]."

Arel thi triển ma thuật tạo nên một lá chắn bóng đêm để ngăn chặn những mũi tên đang lao tới.

Không để họ kịp phản ứng, kẻ còn lại vác chiếc chùy lao tới và giáng một cú vung mạnh.

Rachel giơ kiếm ra chặn lại đòn tấn công, lực lượng to lớn dồn xuống khiến cô bị chèn ép xuống.

"Hyaa!"

Nina tấn công từ bên hông để hỗ trợ cho Rachel. Tên to con vung mạnh cây chùy sang, thổi bay cả Rachel đang khóa vũ khí với hắn lẫn Nina lại phía sau. Arel cũng bật lùi lại để giữ khoảng cách.

"Nghe rằng lần này mục tiêu là "đứa trẻ của thần linh" làm ta mong chờ rất nhiều đó. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi!"

Nói tới đấy hắn liếm láp miệng một cách thèm thuồng. Ánh mắt hắn trợn ngược đầy điên loạn.

"Aaaaaa~! Thế này thì ta có được một bữa ngon lành rồi! Ta tự hỏi vị của mày sẽ thế nào đây!!!"

Tên đấy gầm lên trong lúc lao vào họ với miệng đã chảy đầy nước dãi.

"Lửa, hội tụ vào tay ta và thổi bay kẻ thù. [Hỏa cầu] "

Rachel phóng ra một quả cầu lửa lớn để tấn công.

"Vô ích!"

Hắn ta vung chùy thổi bay quả cầu lửa như thể nó chẳng hề hấn gì. Dư chấn của đòn hỏa cầu tạo ra một màn khói bụi lớn.

Nhân cơ hội đó, ba người nhanh chóng có gắng chạy thoát vào trong rừng.

"Chết tiệt! Tên quái quỷ đó ở đâu ra vậy chứ!"

"Nếu còn sức để mắng thì cậu giữ lại để chạy đi."

Nina than phiền đầy khó chịu với chúng trong khi Rachel than vãn.

"Giờ sao đây đội trưởng? Cứ thế này thì không thoát được đâu."

Hiện giờ cả nhóm đang bị truy đuổi bởi một kẻ không rõ sức mạnh, chưa kể tới tên xạ thủ đồng bọn của hắn. Đây là tình huống nguy hiểm mà họ phải nhanh chóng quyết định đối sách.

'Tên cận chiến rất mạnh nhưng nếu dùng tới "thứ đó" thì không có vấn đề gì. Nhưng ông đã dặn rằng mình không được để lộ "thứ đó" cho người khác. Cả tên cung thủ kia nữa, có khả năng vẫn còn những kẻ khác.'

Rachel rơi vào suy nghĩ của bản thân. Dù có vũ khí bí mật nhưng lại chẳng thể dùng vì sự có mặt của Nina và Arel. Vì đến để giết cô, có thể chúng đã bố trí đồng bọn để chặn các lối thoát. Đánh không được, chạy cũng chẳng xong, áp lực lại dồn nén lên đôi vai của cô gái trẻ. Quyết định của cô lúc này sẽ ảnh hưởng đến sinh mạng của những người bạn mới kết giao.

"Bắt được các ngươi rồi!"

Tên cầm chùy gào lên trong lúc lao xuống chỗ của nhóm Rachel. Hắn vung cây chùy gai nặng nề thẳng xuống chính giữa ba người họ. Đòn tập kích vừa rồi chia rẽ đội hình của cả ba khiến Arel bị cô lập với đồng đội.

"Arel!"

Arel ngay lập tức lùi lại để né tránh những mũi tên nhắm vào con mồi đã bị tách khỏi bầy.

"Chạy trước đi! Đừng lo cho tôi!"

Vẫn cố gắng uyển chuyển né tránh loạt mưa tên nhắm tới bản thân, Arel nhanh chóng tiến vào một hướng khác

Tên đô con vẫn mặc kệ cậu mà lao tới Rachel cùng chiếc chùy được vung cao, bắt cô phải né tránh.

"Rachel!"

Sau khi né tránh, cô lập tức rút kiếm để chiến đấu. Cô tiến hành cường hóa vũ khí của mình bằng hỏa nguyên tố, viên đá đỏ được khảm lên thanh kiếm phát sáng theo lời niệm chú.

"Linh hồn cư ngụ nơi sắc đỏ, hóa thành vũ khí của ta để chém tan kẻ thù. [Hỏa kiếm]"

"Cuối cùng cũng chịu phản kháng rồi sao?" - hắn cười lên thích thú.

"Chạy cũng không thoát, vậy thì cứ liều một phen. Nina! Hỗ trợ tớ!"

"Ừm!"

Nina cũng rút vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng để yểm trợ.

Đối thủ của họ cũng trở nên hưng phấn. Hắn liếm môi đầy tham lam.

"Đúng rồi! Phải vậy chứ! Thú săn mà không phản kháng thì ta sẽ thấy chán lắm đấy!"

Hai bên cứ thế lao vào chiến đấu, cuộc chiến để xem ai sẽ là con mồi thật sự.

—--------------------------------------------------------------------------------

Ở một khu vực cách đó không xa, vị khách được bao bọc bởi lớp dịch đen ngồi trên cành cây quan sát trận chiến.

"Kiếm kỹ không tệ, ma thuật thì chỉ tầm trung, chả hiểu sao hai người kia cứ khen hết lời như thế."

Cậu nghĩ tới hình ảnh một gã đứng tuổi cười hào sảng với bức ảnh cháu gái trong tay. 'Gã đó thì chắc khỏi phải nói rồi.' là những gì cậu nghĩ.

"Xem ra phải loại trừ "vật cản" trước để cô ta dùng tới "thứ đó" rồi."

Hắn đánh mắt sang Nina đang hỗ trợ Rachel, bắt đầu tính toán kế hoạch.

"Ngươi là ai? Sao có kẻ mạnh như ngươi mà chúng ta chưa từng nghe tới?"

Tên cung thủ lúc này đang bị đóng lên cây bằng những thanh kiếm nhiều hình dạng có màu đen đặc tới lạ.

"Điển hình thật nhỉ?" - Vị khách buông lời hỏi. Tên cung thủ lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

"Lời thoại của ngươi ấy. Điển hình quá rồi. Có vẻ như mấy tên phản diện tôm tép thích mấy lời thoại điển hình kiểu đó nhỉ?"

Vị khách nhảy khỏi cành cây, tay trái rút ra một tấm thẻ có hình vẽ một cánh tay quỷ dị.

"[Quỷ đạo - Tả thủ]."

Tấm thẻ giải phóng một lượng dung dịch đen, tụ lại trên cánh tay trái của vị khách. Chúng liên kết với những phần dịch đen có sẵn và tái định hình thành một tay giáp với những đầu ngón tay cách điệu thành móng vuốt nhọn.

Vị khách bước lại gần, chọc những móng vuốt thẳng vào trái tim của gã cung thủ. Thay vì đâm xuyên qua cơ thể ấy và biến vị khách thành một nghệ nhân bánh vòng, cánh tay đưa vào một vùng không gian kỳ lạ với cánh cổng màu đen hiện ra bên trên mục tiêu.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!'

Mặc kệ lời kêu gào đau đớn, vị khách rút từ trong không gian đó một viên đá quý màu lục có phần thô ráp. Tiếng kêu gào cũng dừng lại ngay sau đó, tên cung thủ cũng gục xuống vô lực.

"Cấp thấp hơn cả dự kiến. Thật là phí thời gian."

Vị khách bóp nát viên đá quý, khiến nó tan thành nhiều mảnh vỡ và tỏa ra những luồng năng lượng. Cậu thuần thục điều khiển những làn khí đó đưa vào một lọ thủy tinh chứa viên đá xanh lam đậm đẹp mắt. Dung dịch bên trong chiếc bình có phần dâng lên chút ít.

Vẻ mặt cậu có chút thất vọng vì nó chẳng dâng lên nhiều như cậu muốn. Cậu thở dài mà bỏ qua kết quả thất vọng.

Vị khách quay người nhìn về phía cuộc chiến.

"Rachel Arcanas Kleinfeld, đừng làm ta thất vọng quá."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip