5
Chiếc xe tải dừng lại ở căn nhà gỗ lớn được những tán cây rậm rạp che phải không dễ bị phát hiện. Trời đã sẫm, ánh hoàng hôn bị những tán cây rậm nuốt trọn chỉ còn lại vệt sáng mờ trên mặt đất. Elsu mở cửa, cùng em đẩy từng thùng vật tư xuống, rồi lặng lẽ đẩy chúng về căn hầm của mình. Heino cũng tự mình chuyển đống vật tư còn lại vào nhà.
Elsu không nói thêm. Đường hầm dài, trần thấp, mùi đất ẩm len vào hơi thở. Ánh sáng từ đèn pin của anh hắt lên vách đá, chiếu những vệt sáng dao động trên tường. Tiếng bước chân hai người hòa vào nhau, đều và chắc.
Đi được mười phút, cánh cửa sắt hiện ra. Elsu tra khóa, xoay mạnh. Cánh cửa nặng nề bật mở, để lộ ánh đèn trắng bật sáng, phản chiếu lên nền bê tông nhẵn.
Anh treo áo khoác lên giá, bật công tắc làm ấm nước. Tiếng nước chảy rì rào, hơi ấm lan ra. Giọng anh vọng ra từ phòng tắm, trầm và rõ:
"Em ra chỗ Heino phụ cậu ta tưới cây đi, chỗ này anh làm nốt cho."
Em đáp nhỏ "Dạ", rồi chạy đến chỗ Heino.
Trong khi đó, Elsu lau khô tóc, cài lại cổ áo rồi bật bộ đàm liên lạc với Heino. Tiếng rè rè vang lên, rồi giọng Heino đáp lại:
"Bên này ổn. Billow vẫn đang ngủ. Không phát hiện ra gì bất thường. Đàn thỏ cùng gà rừng hôm trước bắt đầu sinh sản rồi. Mấy luống rau cũng tốt, còn mấy cái cây ăn quả còn phải đợi."
Anh gật đầu, giọng ngắn gọn:
"Giữ liên lạc. Có gì báo ngay."
Tiếng bộ đàm im đi, chỉ còn lại âm thanh của nước và hơi thở đều đặn trong hầm. Elsu nhìn sang khu bếp, ánh mắt dịu đi đôi chút, rồi xoay người chuẩn bị bữa tối.
Heino vốn không phải người nói nhiều, nhưng khi nói đến trồng trọt hay nuôi dưỡng, ánh mắt anh luôn có chút vui vẻ lạ thường — nó làm anh khá thư thái. Khu vườn và chuồng trại của anh nằm phía sau căn nhà gỗ, được bao quanh bởi hàng rào tre và mấy trụ gỗ chắc chắn, ngăn động vật hoang lẫn xác sống lảng vảng bên ngoài.
Ngay khi bước ra khoảng sân ấy, Yan đã bị choáng bởi quy mô của nó. Heino đã biến vùng đất bỏ hoang vốn chỉ toàn sỏi đá thành một khu sinh thái mini giữa rừng. Những luống rau chạy thẳng hàng, xanh rì từ đầu này đến đầu kia: cải, xà lách, cà chua, dưa leo, đậu và cả khoai tây,... xen lẫn là vài khóm hoa cúc vàng để thu hút côn trùng thụ phấn cùng những tổ ong lấy mật. Phía cuối vườn là hàng cây ăn trái — cam, táo, lê,... trĩu quả đến mức cành phải chống đỡ bằng tre.
Anh làm gì cũng chuẩn xác, kể cả cách anh tưới nước. Hệ thống ống tưới tự động được chế từ những đường ống cũ, nối với bể chứa nước mưa. Heino điều chỉnh van nước, từng giọt nước phun ra mịn như sương, rơi xuống tán lá long lanh trong ánh sáng mờ.
Còn khu chuồng trại nằm bên phải khu vườn — một dãy dài, chia thành nhiều ngăn. Có chuồng cho gà, chuồng cho thỏ, và cả bể xi măng nhỏ nuôi cá. Mấy con vật đều béo tốt, lông mượt, chẳng khác gì ở một nông trại thật sự. Heino tận dụng hết mọi thứ anh có: lá rau hỏng làm thức ăn, phân bón tái chế từ cỏ khô, nước bẩn qua lọc dùng tưới cây.
Elsu từng nói đùa: "Nếu một ngày thế giới sụp hẳn, ít nhất anh vẫn sống được bằng cái nông trại này."
Heino chỉ nhún vai, giọng thấp nhưng dứt khoát: "Trồng cây, nuôi sống mình — dễ hơn giết ai đó."
Yan đứng bên hàng rào, mắt dõi theo Heino đang rắc từng nắm cám xuống chuồng gà. Anh ấy làm việc nhẹ nhàng mà dứt khoát, động tác nào cũng quen thuộc đến mức như đã làm qua rất nhiều lần vậy.
"Em tưởng anh là dược sĩ nghiên cứu thuốc ạ?" Yan hỏi, giọng mang chút tò mò.
Heino khẽ bật cười, tiếng cười trầm và ngắn, như hơi gió thoảng qua tán lá. "Đúng, tôi là dược sĩ. Nhưng trước đó, tôi sinh ra trong một gia đình nông dân. Những chuyện như trồng trọt, chăn nuôi... tôi đều rành cả."
Anh cúi xuống vẫy tay, một con mèo lông vàng từ đâu chạy lại, đuôi vểnh lên đầy kiêu ngạo. Heino mở túi vải, rút ra nhánh cỏ bạc hà mèo còn tươi rồi đặt xuống trước mặt nó. Con mèo dụi đầu vào tay anh, kêu khẽ một tiếng "meo" rồi ngoạm lấy cỏ, vừa ăn vừa lăn tròn trên đất, trông y như một đứa bé hạnh phúc bên món ăn vặt yêu thích của mình.
Heino nhìn nó cười khẽ, rồi ngẩng lên, ánh mắt hướng về Yan. "Có phải Elsu bảo cậu sang đây không?"
Yan gật đầu, đáp nhỏ: "Vâng ạ."
Heino lau tay vào tạp dề, giọng nói nhẹ nhàng như thể đã đoán trước điều đó. "Chắc cậu ta muốn cậu sang đây giải trí. Bên đó toàn máy móc, cậu ở lâu cũng chán."
Anh ấy nói rồi đi trước, vẫy tay ra hiệu cho Yan đi theo. Căn nhà gỗ của anh to hơn nhìn từ bên ngoài, bên trong có mùi gỗ ấm và thoang thoảng mùi trà khô. Ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên mọi thứ một màu êm nhẹ.
"Đây," Heino nói, chỉ tay về phía một góc phòng. "Tủ sách của tôi."
Yan bước lại gần, mắt mở to. Cả kệ chất đầy sách, từ tiểu thuyết, truyện tranh đến vài quyển khoa học cũ, thậm chí có cả vài cuốn nhật ký da bọc. Bên cạnh là chiếc tivi và một đống đĩa được sắp xếp phân loại ngay ngắn.
Trên ghế, Billow ngồi khoanh chân, vừa xem hoạt hình vừa nhóp nhép nhai đồ ăn vặt. Thấy Yan bước vào, đối phương quay đầu, mỉm cười yếu ớt nhưng khuôn mặt vẫn mang vẻ tươi tắn.
Heino nhìn cảnh đó, khóe môi cong lên, giọng khàn mà ấm: "Cứ tự nhiên nhé, Elsu dặn cậu 7h về ăn tối."
Elsu mở nắp nồi, hơi nước bốc lên hòa vào ánh đèn trắng trong căn bếp nhỏ. Anh ném một cái nhìn về chiếc đồng hồ cũ trên tường, rồi khẽ nhíu mày — đã trễ hơn anh nghĩ.
Anh lấy nguyên liệu từ trong tủ ra: quả bí đỏ mới lấy từ vườn của Heino hôm nay, một túi thịt băm bảo quản trong hộp lạnh, thêm ít hành khô, tỏi và cùng những hộp gia vị. Muộn vậy rồi, thôi nấu ăn cho khỏi đói là được, dù sao cũng phải tiết kiệm, sắp đến mùa đông rồi.
Anh gọt phần vỏ cứng của bí, cắt thành khối vuông vừa miệng. Tiếng dao lách cách đều đặn, sạch sẽ và gọn gàng — mang theo sự thanh lịch mà tinh tế. Anh cho hành tỏi băm vào nồi dầu nóng, phi cho đến khi mùi thơm lan khắp căn bếp. Khi màu vàng nhạt vừa hiện, anh cho thịt vào đảo. Tiếng xèo xèo vang lên, mỡ bắn lách tách, Elsu khuấy đều, để phần thịt săn lại, chuyển màu nâu nhạt.
Sau đó, anh bỏ bí đỏ vào, thêm nước, vừa đủ để sôi liu riu. Không có gia vị cầu kỳ, chỉ chút muối, hạt nêm, mì chính cùng với chút bột canh, nhưng anh biết phải căn sao cho vừa miệng. Anh cầm muôi, đảo nhẹ, để hương thịt hòa cùng vị ngọt của bí.
Trong lúc món ăn chín dần, Elsu tranh thủ mở nồi cơm — cơm nấu bằng gạo , tranh thủ bỏ vài củ khoai vào lò nướng. Anh dùng muôi xới nhẹ, hơi nóng bốc lên thơm dịu.
Khi bí đã mềm, anh tắt bếp, múc ra bát sắt. Thịt băm bám vào từng miếng bí vàng, nước sánh nhẹ, vừa đủ thấm vào cơm mà không ngấy.
Anh nếm thử một thìa, khẽ gật đầu,. "Vừa rồi."
Dọn ra bàn, anh đặt hai phần cơm, một cho mình, một cho Yan. Dù đơn giản, tiết kiệm, nhưng tất cả đều được nấu bằng sự tỉ mỉ và thói quen cẩn trọng.
Anh ngẩng lên, cầm lấy bộ đàm gọi sang cho Yan: "Về ăn cơm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip