6
Yan đứng dậy, xắn lại tay áo. "Em về nhé, tạm biệt hai người."
Billow ngẩng đầu, khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hơn thường lệ. "Đợi chút đã. Heino ơi, anh đưa cái loại lần trước em ăn cho cậu ấy đi."
Heino xoay người lấy từ bàn thí nghiệm một túi lưới nhỏ, bên trong có vài trái tròn căng, màu cam nhạt, vỏ bóng mịn. "Loại trái cây này tôi mới lai tạo từ giống dại. Vị nó lạ lắm, Billow ăn hoài không chán. Cậu đem về thử xem, chắc Elsu cũng cần thêm vitamin."
Yan cầm lấy túi, mùi thơm nhẹ lan ra, ngọt thanh như cam nhưng thoang thoảng mùi bạc hà. "Cảm ơn anh Heino, em về trước nhé."
Billow nở nụ cười phảng phất, "Đi đường hầm cẩn thận, đừng để dơi mò ra."
Yan bật cười, "Anh lo xa thật." Rồi xách túi trái cây, men theo đường hầm hẹp trở về.
Khi bước qua đoạn hầm cuối cùng, ánh sáng vàng từ căn nhà Elsu rọi vào, ấm áp và bình yên một cách kỳ lạ. Yan ngẩng lên, thấy Elsu đang ngồi bên bàn, một tay tựa cằm, tay kia lật từng trang sách dày cộp. Bìa sách ghi hàng chữ đã phai: Cấu trúc và cơ chế chế tạo vũ khí tự động.
Ánh đèn vàng đổ xuống nửa gương mặt anh, làm nổi bật đường xương hàm sắc nét, hàng mi rợp bóng. Áo sơmi đen xắn tay cao đến khuỷu, cơ bắp trên cánh tay hiện rõ dưới ánh sáng mờ. Yan đứng yên nhìn một lúc mà quên cả việc sắp đến giờ ăn cơm.
Elsu ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của em, điềm tĩnh và lạnh nhạt như mọi khi. "Về rồi à."
Yan giật mình, đỏ mặt, vội giơ túi trái cây lên. "Heino... đưa em mấy trái này, bảo là loại mới. Billow thích lắm."
"Đặt lên bàn đi." Elsu khẽ đáp, giọng khàn nhẹ, rồi cúi xuống đánh dấu lại trang sách. Khi anh đứng dậy đi đến chỗ em, hơi ấm từ người anh khiến Yan thấy tim đập nhanh lạ thường.
"Loại này... mùi không tệ." Anh đưa tay cầm một trái lên, xoay nhẹ trong lòng bàn tay. "Tí nữa bổ ra xem ăn có ngon không."
Yan chỉ khẽ gật, nhưng ánh mắt vẫn không rời gương mặt anh. Trong khoảnh khắc đó, em nhận ra — dù Elsu luôn lạnh lùng, ít nói, nhưng khi anh tập trung làm việc hay nghiêng đầu đọc sách, nét đẹp của anh khiến người khác khó mà dứt ra được.
Elsu múc cho em một tô cơm đầy, hơi nóng bốc lên thơm phức. Anh đẩy tô về phía em, giọng trầm và dứt khoát: "Ăn thêm đi, gầy quá rồi. Cơ thể kiểu này vết thương sao mà lành nổi."
Yan hơi khựng lại, rồi cười gượng. "Em ăn được mà..."
"Không phải ăn được," Elsu ngắt lời, mắt anh khẽ liếc sang em, "mà là phải ăn nhiều hơn." Anh múc thêm ít canh bí đỏ, mùi thơm ngọt lan ra khắp gian bếp nhỏ. "Ăn xong thì đi tắm đi. Tôi tắm rồi."
Yan vội gật đầu lia lịa như một đứa trẻ bị bắt quả tang không ăn uống đầy đủ, rồi cúi xuống xúc ăn nhanh hơn. Cơm nóng, canh mềm, vị thịt thấm vừa miệng, mỗi miếng đều khiến em thấy ấm áp đến kỳ lạ.
Elsu dựa lưng vào ghế, vừa ăn từ tốn vừa nhìn em. Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng quan sát. Ánh đèn phản chiếu lên mái tóc em, lấp lánh như lớp sương mỏng. Cái cách Yan cầm muỗng, đôi má phồng lên mỗi khi nhai, rồi ngẩng mặt lên thổi nhẹ cho bớt nóng — tất cả khiến anh bật cười khẽ.
Anh lẩm bẩm, giọng thấp đến mức như chỉ nói cho riêng mình nghe: "Giống hệt một con hamster nhỏ."
Yan ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác. "Anh nói gì cơ?"
"Không có gì." Elsu quay đi, cầm lấy ly nước, môi anh khẽ cong lên trong ánh sáng mờ.
Anh lật chiếc giường ở trong góc phòng, mở cánh cửa hầm lôi ra một bộ quần áo gấp gọn — chiếc áo thun đen và quần vải mềm, trông có vẻ vừa với em. Anh bước lại, đưa cho Yan, giọng vẫn điềm tĩnh như mọi khi: "Thay bộ này đi. Cái cũ dính bụi với bùn rồi."
Yan nhận lấy, cảm giác hơi ấm vẫn còn vương trên vải, mùi xà phòng nhẹ thoảng lên. "Dạ... cảm ơn anh."
"Cái máy giặt ở góc phòng tắm. Nhét đồ cũ vào đó, bật chế độ ngâm trước." Anh chỉ tay, giọng trầm, rõ ràng là không quen dài dòng. "Đừng đổ quá nhiều bột giặt, tôi đã cải tạo nó rồi."
Yan bật cười khẽ, gật đầu. "Em biết rồi."
"Ừ." Elsu đáp gọn, quay người đi về phía bếp.
Tiếng nước chảy vang lên từ phòng tắm, hòa cùng tiếng chén bát va vào nhau. Elsu xắn tay áo, mở vòi nước, rửa từng chiếc tô, chiếc đũa cùng muỗng mà hai người vừa dùng. Anh không cần nhìn cũng biết Yan lúc này chắc đang loay hoay với cái máy giặt, có khi còn bấm nhầm vài nút.
Hơi nước từ bồn rửa bay lên, ánh đèn chiếu xuống bờ vai rắn rỏi của anh. Những việc nhỏ nhặt, lặp đi lặp lại như thế, nhưng lại khiến căn nhà có hơi thở, có cảm giác bình yên đến lạ.
Khi tiếng máy giặt bắt đầu kêu đều đặn, Yan ló đầu ra, tóc rối nhẹ, gò má ửng hồng vì hơi nước. Elsu nghiêng đầu nhìn, giọng anh khẽ trầm: "Xong rồi à?"
"Dạ, xong rồi. Cái máy vẫn chạy tốt lắm."
Anh gật nhẹ, không nói thêm, chỉ đặt chiếc bát cuối cùng lên giá. Elsu rửa tay xong, lau khô bằng chiếc khăn treo cạnh bồn. Ánh mắt anh liếc qua góc phòng — trên giường, hộp y tế đã được mở sẵn, bông băng, thuốc sát trùng và gạc đặt ngay ngắn. Anh vẫy nhẹ tay, ra hiệu cho Yan lại gần.
"Lại đây." Giọng anh trầm, không cao nhưng mang theo âm sắc uy nghiêm đến lạ lùng.
Yan vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, áo thun mới mặc dính vào vai. Em hơi khựng lại khi thấy anh đang chờ sẵn bên giường, đôi mắt lạnh như thể nhìn thấu cả suy nghĩ.
"Ngồi xuống. Tôi băng vết thương lại cho."
Yan ngập ngừng, tay khẽ siết vạt áo. "Em... tự làm được mà."
"Cởi áo ra." Elsu nói, không cần nhìn lên. "Tự làm thì lệch gạc hết. Muốn nhiễm trùng hả?"
Yan đỏ bừng mặt, môi mấp máy định cãi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Khi lớp áo trượt khỏi vai, hơi lạnh từ không khí chạm vào làn da ấm sau khi tắm khiến em rùng mình nhẹ.
Elsu ngồi xuống cạnh, kéo ghế lại gần. Mùi thuốc sát trùng hăng hăng lan ra khi anh mở nắp lọ. Đầu ngón tay anh rất lạnh nhưng cách anh chạm vào em lại nhẹ đến mức khiến Yan thấy tim đập nhanh. Anh làm rất khéo, gần như không đau, chỉ thi thoảng dừng lại để xem phản ứng của em.
Yan cúi mặt, tránh ánh nhìn của anh, giọng nhỏ như tiếng muỗi: "Anh... đừng nhìn em như vậy, ngại lắm..."
Elsu hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua. "Ngại gì?" Anh dừng tay, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sâu. "Hay là... em thích tôi rồi?"
Yan ngẩng phắt lên, mặt đỏ rực. "A-anh nói linh tinh gì thế..."
Anh cười khẽ, thấp giọng: "Đùa chút thôi mà. Nhưng mà đừng đỏ mặt kiểu đó nữa, nhìn giống trẻ con lắm."
Yan bặm môi, không nói nữa, chỉ cúi gằm mặt, trong khi Elsu tiếp tục băng bó. Tiếng băng dính sột soạt, tiếng tim đập của em hòa lẫn trong bầu không khí im ắng đến nặng nề.
"Nhưng mà tôi cũng khá thích kiểu trẻ con đó, ngây thơ đơn thuần nhìn chỉ muốn cắn một cái."
Khi xong, anh thu dọn đồ, giọng lại trở về điềm tĩnh thường ngày. "Xong rồi. Đừng dính nước, kẻo lại nhiễm trùng."
Yan gật đầu khẽ, không dám nhìn anh nữa, nhưng khóe môi lại cong nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip