Em
Vinh Tể đang cố gắng căng tròng mắt kiếm bằng được quyển bách khoa toàn cầu trong thời gian ngắn nhất cho dự án khoa học chiều mai. Cả khối 11 ai cũng bốc thăm được những đề tài hay ho như nghệ thuật, tham khảo, tâm lí, v.v.. Mỗi cậu là đôi tay nhuốm bùn, bốc phải cái đề tài khoa học bách khoa khốn kiếp để giờ phải vào thư việc gom hết mấy cuốn bách khoa có ở đây. Chồng sách cao tồng ngồng vượt quá đầu, cả tầm nhìn cậu chỉ còn lại là ánh sáng với mấy lớp giấy ngà vàng xếp chồng lên nhau. Làm cậu khốn đốn không thấy người ta đang vừa đi vừa đọc mà va phải. Mấy cuốn bách khoa dày cộm lăn lóc, nằm ngổn ngang đủ kiểu.
"Em xin lỗi..."
"Thích tôi lắm hả ?"
"Dạ ?" - Cậu ngẩn ngơ nhìn một anh lớp trên cau mày hỏi dù vẫn trong bộ dạng mông hôn nền gạch, tay chống dậy.
"Sao không tìm ai mà đụng rồi yêu nhau từ ánh mắt đầu tiên như phim ấy, mà lại là tôi ?"
"Xin lỗi, tại em không nhìn thấy..."
Hắn mắt đã híp nay còn híp hơn vì nụ cười tinh quái, buồn cười vì trêu được tên nhóc con lớp dưới. Nhìn mặt nó xem, như độn hai cái bánh bao ở hai bên khoang má í. Đôi mắt nhỏ trợn to đến mức nốt ruồi bé xíu dưới mắt phải cũng lộ rõ lên. Phải miêu tả tên nhóc đó ra sao nhỉ ? Đáng yêu ? Không không, gã không thể thích thú với một tên nhóc học lớp dưới ngay từ cái nhìn đầu tiên được. Vớ đại quyển sách của mình, rồi đứng dậy phủi phủi tay chân, mặt lạnh căm bước đi.
Cậu vẫn còn ngớ người trước câu nói của hắn. Mà kệ, dù gì cũng chỉ là tai nạn, gặp có một lần, có thể không gặp lại lần nữa đâu. Gom lại cái chồng sách cao ngút trời ấy mang về kí túc xá ngồi tham khảo, chỉ còn khoảng 40 giờ nữa là phải hoàn thành dự án khoa học.
Vinh Tể đã phải dành trọn cả đêm để đọc hết đống sách từ thư viện, đôi mắt nhỏ ướt đẫm giờ có hai vết quầng đen thui dưới hai mắt. Ráng một chút, còn quyển cuối nữa thôi.
"Cách sử dụng bao cao su và tránh thai khi quan hệ."
Gì chứ ? Cậu đâu có mượn quyển này ?! Dự án khoa học của cậu là về triết học và thế giới mà ?! Không phải lúc chạm mặt ban sáng mà lấy nhầm của anh ta chứ ! Anh ta mà cũng đọc ba cái thứ này sao ?
Vinh Tể vừa mở ra bên trong, ngó thấy hình minh hoạ là phát rùng cả mình rồi, huống hồ chi là có kiên nhẫn đọc như anh ta.
"Triết học và vũ trụ ? Cái thằng nhóc này, chắc lúc không để tâm nên lấy nhầm của nó rồi"
Lâm Phạm vứt quyển bách khoa sang một góc giường, vật lộn với cái đống sách nghiên cứu sinh học về quan hệ tình dục các kiểu. Gã cứ hết xoa đầu rồi bứt tóc, không phải vì gã học tệ cái môn này, cực kì xuất sắc là đằng khác, nhưng hễ cứ học mấy cái này là lại nhớ đến tên nhóc lớp dưới với đôi má phính hồi gặp ở thư viện. Xem cái mặt nó ngờ nghệch ra trông ngố chết. Bây giờ nếu mà hắn được thấy cậu ngồi trước mặt thì không chừng cái khuôn mặt núng nính đó trong giây phút sẽ sưng tấy lên do tác động ngắt nhéo của hắn. Chân Vinh từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ mặc mỗi quần đùi, ngồi tựa lưng lên chiếc ghế xoay tiếp tục cặm cụi học.
"Chân Vinh, gần đây tớ thấy cậu hay vắng mặt vào giờ nghỉ trưa lắm. Cậu đi đâu thế ? Có bạn gái rồi sao ?"
"Ừ, chiến lợi phẩm. Người đó, tớ thề không dám rời nửa bước."
"Quan trọng vậy sao ?" - Lâm Phạm khịt mũi, nụ cười tươi rói hiện lên át đi đôi mắt.
"Muốn gặp không ? Tan học, ở tiệm cafe cũ."
"Ít nhất người đó cũng phải dễ nhìn để đỡ phải xúc phạm người nhìn như tớ" - Gã tiếp tục trêu chọc
"Đáng yêu hơn mày tưởng đấy thằng khốn. Thấy rồi thì đừng mong cướp được của thằng này." - Chân Vinh vỗ vỗ mấy cái vào lưng gã, miệng cười đến mức không khép lại được.
~•~
Cuối giờ, Vinh Tể hài lòng với dự án khoa học vừa nộp cho cô, tung tăng dọn sách vở về kí túc mở tiệc ăn mừng. Do quá mừng nên vui đến mức híp lại mắt, đập mặt một cái "bộp" vào ngực người đứng cửa lớp đợi cậu sẵn.
"A~ Anh"
"Đi uống cafe với anh không nếu em rảnh ?"
"Tối nay em không làm gì, đồ án cũng hoàn thành xong hết. Cũng được"
Vinh Tể nhanh chóng gật đầu, Chân Vinh nhìn cậu mỉm cười, chỉnh lại cái khăn len choàng cổ vì ngoài trời đổ tuyết nhẹ, âm 10 độ chứ mấy. Nắm tay cậu cho hơi ấm cả hai hoà vào nhau. Tiếng chuông cửa tiệm cafe rung rinh trong không khí làm hắn giật mình. Cậu bạn thân của hắn tới rồi, cậu ta dắt theo một đứa nữa. Tâm trí Vinh Tể nhanh chóng nhận ra người kia
"Là anh ở thư--"
"Ai đây ?" - Gã hất mặt về phía cậu khi cậu còn chưa kịp hoàn thành câu nói.
"Em ấy là người mà tớ đã nói đến đó, tên em ấy là Thôi Vinh Tể." - Chân Vinh ân cần xoa đôi vai cậu, nhìn cậu mỉm cười dịu dàng. Lâm Phạm nhìn cái cách bạn thân hắn đan mười ngón tay vào tay tên nhóc đó, có gì đó trong người mình sao ? Thật sự rất khó chịu, chỉ muốn chạy đến dứt cái tay của Chân Vinh ra khỏi nó. Gã mím môi, miễn cưỡng sự lười biếng, đứng dậy chìa tay ra
"Chào! Tôi tên Lâm Phạm"
Trông thằng nhóc kìa, nó cứ đần đần vụng về bắt lấy cái tay gã nhịp lên nhịp xuống mà chào hỏi. Có người nhảy trong tim ? Có bướm trong bụng ? Tâm trí bây giờ rất rối bời, từ cái lúc cậu nắm lấy tay gã gã đã rộn rạo khắp tứ chi, cả người nóng ran. Gã vội rụt tay lại làm cậu giật bắn người, như thể cậu chuẩn bị giết gã không bằng. Tình thế chuyển sang ngại ngùng, hắn bắt đầu cúi đầu xuống, gãi gãi phía sau gáy chữa ngượng
"Xin lỗi, tật xấu khó bỏ thôi."
Vinh Tể nhoẻn hai bên mép tạo thành đường cong nhẹ hoàn hảo trên khuôn miệng, đôi mắt cong cong như hai bán nguyệt tồn tại trên khuôn mặt mập mạp kia.
~•~
Vinh Tể ôm đống sách mang đến trả thư viện, chỉ để lại duy nhất quyển của Lâm Phạm cậu lấy nhầm hồi trước. Cất quyển nào đâu vào đấy rồi thì lại gặp hắn.
"A! Trả anh quyển sách hôm nọ em cầm nhầm vì gấp quá."
"Ừ."
Trả sách xong xuôi, cậu tặng hắn một cái cười mỉm tươi ơi là tươi rồi quay lưng trở về kí túc. Trời đất! Thằng nhóc đó bỏ đi thật ư ? Thật sự là không dao động gã một chút nào sao ? Rõ ràng là gã vừa đẹp vừa quyến rũ vậy mà! Bao nhiêu cô gái phải hạ quyết tâm từ bỏ mọi thứ để được hẹn hò với gã đó ! Nhưng tiếc thật, Vinh Tể là Vinh Tể, không phải mấy cô gái đó, tên đó ngây thơ đến mức đần.
"Có đói không ?"
"Em về trường dùng cơm"
"Đi ăn ngoài đi"
"Như vậy không phải vi phạm nội quy nhà trường sao ?"
"Không nói sẽ không ai biết, mau đi"
Lâm Phạm nắm lấy tay cậu dắt đi. Đây chính là lần đầu gã được nắm tay cậu lâu như vậy, thực sự rất lâu, đến mức cả hai không nhận ra họ đang cầm tay nhau đi cả quãng đường dài. Họ không chỉ đi ăn hàng này hàng nọ mà còn sang khu vui chơi làm mấy trò mới mò về kí túc xá. Hắn cẩn thận đưa cậu về đến tận phòng rồi mới dám về phòng mình. Chân Vinh cẩn thận ra mở cửa cho hắn.
"Cậu đi đâu cả buổi chiều nay thế ? Lúc điểm danh tớ đã báo giám thị cậu bận họp nhóm dưới phòng thí nghiệm rồi."
"Cảm ơn. Tớ về nhà có chút chuyện vì bố mẹ gọi."
"Ừ, mong không có chuyện gì." - Chân Vinh nhún vai, nhanh chóng tin gã dù gã không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Những ngày qua Chân Vinh thấy Lâm Phạm vô cùng lạ. Hắn rất hay mất tích đến đêm hôm mới mò về kí túc xá muộn, lại còn hay cười sảng. Mọi hôm gã là người rất lạnh lùng và ngạo mạn. Lạnh đến mức nhìn thôi cũng lạnh hết sống lưng, ngạo mạn đến mức người ta phát điên vì gã. Hôm nay lọ mọ về còn mang theo mấy cái hộp quà để dành tặng dần cho ai đó. Bên trong mỗi hộp là mỗi thứ, trông có vẻ vừa đáng yêu vừa có hơi hướng... bệnh hoạn.
"Tai gấu ? Bộ đồ ngủ gấu nâu ? Đến cả dép lê cũng gấu nốt ?! Rồi xem, miếng đề can trái tim nhỏ xíu... Cậu tặng ai mấy cái này í ?"
Lâm Phạm trợn to mắt hoảng hồn giật lại mấy hộp quà, lúng túng gói lại chúng.
"Sao lại lục đồ tớ ?! Thiệt tình"
"Cậu đang hẹn hò với ai sao ?" - Chân Vinh chỉ trỏ chọc ghẹo
"Không... không có mà."
Càng trêu gã càng đỏ mặt, rõ ràng là gã đang giấu anh chuyện gì đó, và việc đó hẳn là động trời lắm nên mới có là bạn thân cũng không dám kể.
Chân Vinh nhân lúc không còn ai trong kí túc xá, mọi người ai cũng có lịch học kín mít, mỗi anh là hoàn thiện hết tất cả đồ án nên đành ăn không ngồi rồi ở kí túc. Quá nhàn rỗi và buồn chán, anh gọi Vinh Tể sang chơi cùng. Anh lục lọi mấy hộp quà của Lâm Phạm lấy bộ combo đồ ngủ gấu nâu ra cho cậu mặc thử. Quả thật, vừa in, không sót không dư một mét vải nào. Một thằng nhóc lớp dưới có khuôn mặt vừa ngố vừa yêu mặc đồ ngủ gấu nâu với tai gấu. Anh có chết cũng phải làm một tên tội đồ.
"Vinh Tể, anh đã yêu em bao lâu rồi nhỉ ?"
Chân Vinh bế cậu ngồi lên đùi, thì thầm vào tai rồi phả hơi thở ấm nóng vào cổ cậu và hôn nhẹ lên nó. Cậu vẫn không trả lời, quàng tay ôm lấy anh mà nhắm mắt hưởng thụ. Bàn tay búp măng ôm mặt anh rồi ấn môi mình lên môi anh, cùng nhau hôn. Vinh Tể chưa từng yêu ai, cậu cũng chưa từng hôn ai, cậu muốn biết vị hôn với người yêu mình như thế nào. Chân Vinh tới đó không ngừng, cắn nhẹ môi dưới cậu tách miệng ra cho lưỡi dễ đi vào phía trong. Sục sạo khắp khoang miệng cậu nhóc kia. Cậu vừa mỏi miệng vừa ngộp thở, làm nước miếng không thể không tuôn ra mà chảy dài xuống. Anh vừa dứt ra cho cậu lấy lại hơi thở, ngắm nhìn khuôn mặt có hướng hơi mệt nhoài cùng môi sưng tấy chảy nước
"Nhìn xem, chú gấu nâu của anh thật quyến rũ"
Lâm Phạm vừa hoàn thành xong hết đồ án, vác cặp về phòng. Không khí phòng hắn vốn rất im, đến ruồi bay ngang cũng nghe tiếng, cho nên những tiếng rên rỉ nhỏ xíu nghe kĩ một chút là cũng có thể nghe thấy. Cơ mà, tại sao có tiếng rên trong phòng chứ ? Chẳng phải trong phòng có mỗi Chân Vinh thôi sao ? Cái thằng này lại đóng cửa không kĩ rồi.
"Vinh Tể, hư... ưm... Vinh Tể"
Chậc! Không phải là Vinh Tể chứ ?! Gã siết tay lại, cắn chặt răng hít thở thật sâu. Gã chưa kịp hôn lên má thằng nhóc đó nữa là. Tay gã bấu lại đến trắng bệch, hậm hực gõ cửa phòng
"Mở cửa đi, tớ về rồi."
Chân Vinh mặc vội quần rồi ra mở cửa. Nét mặt Lâm Phạm hôm nay thực sự khó chịu, hắn dường như không hài lòng với những gì xảy ra hôm nay.
"Cô giáo nói nhờ cậu chút việc, cậu mau chóng đến phòng hội trường đi"
"Ừ. Mà này, khi em ấy tỉnh dậy bảo em ấy về phòng ngay nhé. À, xin lỗi vì mượn bộ đồ con gấu mà chưa cho phép"
Chân Vinh dặn xong rồi mau thay đồ mang cặp sách ra ngoài nhanh nhất có thể để tránh Lâm Phạm nổi cơn thịnh nộ vì cái bộ đồ mà hắn mua tặng cho bạn gái. Chỉ vì bộ đồ đó quá là dễ thương đi, để cho Vinh Tể mặc thì ai mà không muốn làm phạm nhân vì con gấu nâu mặt bánh bao đó chứ! Tiếng cửa khép lại, đợi tiếng bước chân của anh đi hẳn rồi mới quay sang nhìn cậu. Cậu nằm sấp, phơi ra tấm lưng trần trắng nõn có vài vệt hôn đỏ tím dưới nắng hạ. Mái tóc loà nâu đất loà xoà, bết lại vì mồ hôi trước trán, đôi môi dày hồng hồng hơi chu ra, thằng bé thế này bị tên kia làm loạn cũng không thể trách. Gã kéo hờ tấm chăn xuống, một dải hôn kéo dài bị đứt quãng, xuống đến tận hông. Sau gáy là những vết cắn đến xương quai xanh. Lâm Phạm xoa tóc cậu dưới nắng ấm từ cửa sổ
"Chết tiệt! Tôi cũng muốn có em."
Vinh Tể cựa mình một chút, mắt ti hí mở lên vì cậu không thể ngủ được nữa. Cậu cảm thấy nhức mỏi vô cùng, ráng gượng dậy để thấy rõ mặt người kia.
"Lâm Phạm"
"Ừ, anh đây."
Hắn chồm tới đỡ lấy cậu ngồi dậy, chỉnh gối lại để dễ tựa lưng. Hắn lại tiếp tục quan sát những vết hôn đến bầm tím trên cổ cậu xuống đến ngực.
"Anh có pha sẵn sữa lắc Choco nóng, uống thử không ?"
Vinh Tể gật đầu, nhận lấy ly sữa từ gã. Gã vẫn đang thắc mắc tại sao cậu lại yêu Chân Vinh đến thế, đến mức cho cậu ta tuỳ ý làm loạn trên người như vậy.
"A! Anh Chân Vinh có nói với em cái này. Em xin lỗi vì đã mặc đồ của bạn gái anh" - Mặt cậu xuất hiện một dải đỏ lan rộng, đến mang tai.
"Thật ra, bộ đồ đó là của em, tôi chưa kịp trao em tận tay đã bị cậu ta đem ra cho em mặc trước. Tôi cũng muốn thấy em trong bộ quần áo đó ra sao."
Nói mới nhớ, Lâm Phạm nhặt lại bộ quần áo đưa cho Vinh Tể mặc thử. Gã chỉnh lại cái cài tóc tai gấu với lấy miếng đề can trái tim nhỏ xíu dán dưới đuôi mắt cho cậu. Nhìn ngắm cậu trong bộ đồ, đúng là không thể trách Chân Vinh, đáng yêu như thế này mà, cộng thêm cái biểu cảm ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra của tên nhóc đó. Trời ơi, gã muốn cắn, vồ vập chết con gấu đó. Gã kiềm lòng không được mà hôn cậu tới tấp. Cậu, phải nói thế nào nhỉ ? Sốc ? Cực kì sốc là đằng khác. Chưa kịp phản ứng gì đã bị hớp mất không khí thở. Hơi thở của gã có vị rất dễ chịu, chắc là lúc nãy cũng có uống một chút ít sữa choco. Lâm Phạm bật hết tất cả nút áo trên người cậu, hai ngón cái ôm lấy hai nụ hồng vừa ấn vừa xoa. Cậu hoàn toàn bất động trước hành động vồ vập thập phần hấp tấp của gã, nhưng cậu lại không hề thấy khó chịu khi gã làm thế. Có cảm giác như, cậu biết chắc chắn rằng gã sẽ làm thế. Dùng lưỡi lùng sục khắp miệng cậu, môi hôn mới di dời xuống cần cổ trắng sữa kia. Mấy vết bầm Chân Vinh để lại đập vào mắt gã, nhắm mắt nghiến răng dứt bỏ
"Tôi, không thể làm thế được."
Dứt tiếng đã có người gõ cửa. Lâm Phạm nói lớn "Vào đi". Chân Vinh móc áo khoác lên rồi chạy đến bên cạnh Vinh Tể, nắm lấy tay cậu xoa xoa tránh cho đôi tay búp măng kia trở lạnh vì thời tiết
"Em dậy rồi sao ?"
"Thằng nhóc vừa mới dậy thôi, trông nó có vẻ mệt nên tớ bảo nó cứ việc nằm đấy."
Nói rồi gã bật hộp quẹt châm điếu thuốc. Đứng trước cửa sổ mở mà hút thuốc, tránh cho phòng có mùi thuốc để bị giám thị bắt quả tang. Vẻ mặt cau lại không chỉ vì khói thuốc nồng mùi nicotin hoà tan trong khoang mũi, mà còn vì thái độ quan tâm của tên bạn thân hắn dành cho Vinh Tể cùng những cái gật đầu nghe lời lia lịa của cậu.
~•~
Sau một thời gian, không ngắn cũng không dài, Vinh Tể cứ luôn cảm thấy nhợn trong người và hay nôn thốc. Lâm Phạm cứ hay thấy cậu ra vào nhà vệ sinh rất nhiều lần, thậm chí ngồi trong đó luôn cho tiện việc nôn. Cứ hễ trường có món cá là cậu nhất quyết không ăn, nghe mùi thôi đã thấy muốn ói mửa rồi. Lâm Phạm ngồi trong thư viện thấy cậu gục mặt với đống sách cao xếp lệch lạc tứ phía, đến bên hỏi có đói không. Cậu lắc đầu nhưng bụng thay lời nói lên tất cả, những tiếng "ọt" phản chủ lọt đến tai gã và gã nhất quyết bế cậu đi đâu đó ăn. Cậu rất thèm thịt nướng và dâu, những loại món ăn nhẹ vị dâu tây nữa. Một mình cậu trong một lúc xơi sạch phần thịt dành cho 5 người ăn, ăn dâu tính bằng kí. Lâm Phạm không suy tính nhiều, liền dắt cậu đến khoa phụ sản của dì gã.
"Đưa tờ xét nghiệm anh xem"
Vinh Tể vẫn còn gãi đầu ngơ ngác, vâng lời đưa tờ kết quả cho hắn. Cứ kiểu đà ngu ngu ngơ ngơ này thể nào cũng bị kẻ xấu vớt cái xác đi mất khi nào không hay.
"Có thai ?! Anh biết ngay mà. Rồi, còn đói không ?"
Cậu gật đầu lia lịa, hắn dắt cậu đi ăn đến chiều mới về lại trường. Đưa cậu về đến tận kí túc xá, gã trở lại lớp tự học. Nắm cổ áo Chân Vinh lay mạnh
"Thằng chó, lúc quan hệ sao không dùng bao, sao không bảo vệ em ấy ?"
"Mày đang nói cái gì vậy ?"
"Vinh Tể, em ấy có thai rồi. Mày định làm sao ? Nó mới học 11 thôi đấy." - Lâm Phạm hét lớn
"Đang bơm đặt cái gì thế hả ? Vinh Tể là con trai mà, làm sao có thai được ?!"
"Nói thật, lúc đầu tao cũng không ngờ đâu. Nhưng qua biểu hiện của em ấy, nó rõ ràng lắm. Từ việc nôn mửa, ghét mùi cá, ăn thịt và dâu với số lượng khủng, tao thậm chí còn dẫn em ấy đến bệnh viện xem xét cho rõ. Tao còn giữ giấy xét nghiệm đây, mày phạm tội lớn rồi."
"Tao làm tội ?! Mày cũng không phải tốt lành gì. Tao biết những gì mày làm lúc trước. Những lúc về trễ là mày dành thời gian đi với em ấy, khi cái lúc mày vắng, có người khai báo là Vinh Tể cũng vắng, lần nào cũng thế, mày nghĩ có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào mà kéo dài đến thế không ? Hơn nữa, tao cũng biết quà mày mua là đều dành cho Vinh Tể, nhân lúc tao đến hội trường, mày đụng chạm em ấy, thấy mày dừng nên tao mới gõ cửa. Mày nghĩ mày trong sạch lắm sao ?!"
Nói đến đây, Lâm Phạm phát rồ, đạp đổ bàn ghế trong phòng học. Xảy ra xô xát giữa cả hai, bọn bạn cùng lớp phát hiện kịp nên đã nhanh chóng can thiệp. Mặt ai cũng đều trầy xước, bầm tím. Ở chung phòng nay đã mỗi đứa một góc, giường tầng trên Lâm Phạm nhất định không chịu nằm nữa. Chân Vinh đến phòng kí túc của Vinh Tể hỏi rành rọt em ấy mọi chuyện. Nhưng mà khuya vậy rồi, em ấy đi đâu được chứ
"Hữu Khiêm, có biết Vinh Tể đi đâu không ?"
"Cậu ấy nói đi ăn thịt nướng, không ăn sẽ chịu không nổi"
Chân Vinh tìm hết quán này đến quán nọ, cuối cùng cũng thấy Vinh Tể nướng thịt ngon lành ở nhà hàng cuối phố. Anh ngó lên chồng dĩa thịt hết nhẵn cao ngút, miệng không ngậm lại được mà cứ suýt xoa với sức ăn kinh khủng của cậu bé có sinh linh trong bụng ngồi phía trước. Với số lượng chắc cũng ăn được tầm 7 phần rồi chứ không ít ỏi gì. Nhìn ngắm cậu một lúc, anh mới bắt chuyện
"Vinh Tể, gia đình anh sắp định cư. Anh phải rời đi."
Cậu không nhìn anh, vẫn bận vừa nướng thịt vừa nhét đống thịt vào hai bên túi má nhai nhóp nhép
"Định cư à ? Ở đâu ?"
"Anh sẽ sang Thuỵ Điển. Bố mẹ anh bắt buộc anh phải đi. Anh vừa nhận điện thoại từ bố lúc nãy"
"Vậy anh sẽ đi thật sao ?" - Mắt cậu ngân ngấn nước với hai túi má phình ra vì đầy thịt. Chân Vinh ôm lấy đôi má bầu sữa ấy, quệt đi nước mắt, mỉm cười nhẹ
"Đừng lo, anh sẽ không quên Vinh Tể của anh đâu. Khi nào ra ở riêng, anh sẽ trở về đây tìm em."
"Vậy mau gọi một phần ra ăn mừng đi."
Cậu vẫn còn ngây thơ trước nỗi đau của chính mình. Cậu thực chất không màng đến nó, cậu chỉ cần biết nếu một thời gian nào đó, anh trở về bên cậu thì lâu cỡ nào cậu cũng có thể chờ. Qua một tháng, Chân Vinh theo bố mẹ sang Thuỵ Điển định cư. Bạn cùng phòng của cậu - Hữu Khiêm cũng đã du học ở Paris. Cậu được giám thị chuyển xuống ở cùng phòng với Lâm Phạm để không phải thiếu phòng cho học sinh khác. Ở đây cậu được Lâm Phạm chăm sóc rất tốt, được gã tự tay làm món cậu thích. Gã cưng chiều cậu. Nhiều lúc tên nhóc lớp dưới có những biểu hiện vụng về ngu ngơ quá đáng yêu hay quyến rũ, gã nhất định sẽ nhào tới không thua gì cầm thú.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip