vài dòng trước khi bước sang tuổi 16

Tớ thấy bơ vơ. Ở cái tuổi này, người ta dễ cảm thấy bơ vơ và lạc lõng. Tớ cũng vậy. Tớ không có bạn bè? Hmm tớ có nhưng mà sao tớ vẫn thấy lạc lõng vô cùng. Trong lòng tớ luôn là một mớ bòng bong rối rắm, tớ muốn gỡ nó ra nhưng mà tớ thấy thật khó khăn, tớ luôn khát khao, luôn cầu mong có người để tâm sự, để chia sẻ, tớ muốn được lắng nghe. Có lẽ chỉ có tớ mới hiểu được tớ khát cầu điều đó đến nhường nào. Cảm giác cô độc luôn bủa vây lấy tớ, tớ muốn vùng vẫy thoát ra nhưng thật tiếc, tớ không đủ năng lực để một mình vùng vẫy và cũng chẳng có ai sẵn sàng đưa tay ra cứu lấy cuộc đời đầy cô độc này của tớ. Nghe thật buồn nhưng mà chắc sẽ ổn thôi nhỉ? Hi vọng thế.
Tớ vẫn còn gia đình mà? Tớ có nhưng mà vẫn thế thôi, vẫn bơ vơ vô cùng. Gia đình tớ không hiểu tớ, lắm lúc tớ hoài nghi bản thân rằng mình có chăng là quá kì lạ, quá lập dị khiến tớ thành kẻ khó hiểu. Nhưng mà hình như không phải thế, là do mọi người không muốn hiểu, buồn thật đấy nhưng mà cũng bất lực thật nhỉ? Tớ chẳng biết phải làm thế nào nữa. Có lẽ tớ đã dần quen với sự cô độc và bơ vơ này nên tớ vẫn thấy ổn, chỉ là đôi lúc tớ thật sự mệt mỏi và chẳng biết bám víu vào ai. Tất cả rồi sẽ qua thôi phải không? Hi vọng thế...
Còn 2 tháng nữa tớ mới bước sang tuổi 16, hi vọng những tháng ngày sau này tớ sẽ có nơi để tớ có thể dựa dẫm. Hi vọng những tháng ngày sau này tớ sẽ có cho mình những người bạn, hoặc một người bạn cũng được để tớ có thể chia sẻ những điều tớ vẩn vơ suy nghĩ. Hi vọng gia đình tớ sẽ hiểu tớ hơn. Hi vọng tớ đừng ngừng hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: