Anh giận tôi à
Wonwoo bật cười, nhưng nụ cười đó không hề có chút vui vẻ nào.
"Người anh chọn?" Cậu nhắc lại, giọng đầy mỉa mai. "Anh chọn tôi chỉ vì tôi phù hợp với giao dịch của anh thôi, đúng chứ?"
Mingyu nhíu mày. "Không phải."
"Không phải?" Wonwoo cười nhạt. "Vậy anh nói xem, nếu tôi không cần tiền, nếu tôi không phải người có thể mang thai, anh có 'chọn' tôi không?"
Mingyu im lặng.
Hắn không thể nói dối.
Ban đầu, đúng là hắn tìm đến cậu vì mục đích đó.
Thấy hắn không trả lời, Wonwoo cười lạnh. "Thế đấy. Anh cũng chẳng khác gì cô ta."
Mingyu cau mày. "Cô ta?"
"Jiyeon." Wonwoo nhìn thẳng vào hắn. "Cô ta nói anh là người có trách nhiệm, nếu đã hứa hẹn với ai, anh nhất định sẽ thực hiện."
Mingyu bực mình. "Em tin lời cô ta?"
Cậu gật đầu, ánh mắt không có chút dao động.
"Vậy em nghĩ anh là loại người gì?" Mingyu trầm giọng.
"Tôi không biết." Wonwoo đứng dậy. "Có lẽ anh cũng chẳng khác gì những kẻ giàu có khác. Luôn cho rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, ngay cả con người."
Mingyu cũng đứng lên theo, gương mặt lạnh đi vài phần. "Nếu anh thực sự muốn kiểm soát em, em nghĩ em còn có thể đứng đây mà nói chuyện với anh à?"
Wonwoo khựng lại, nhưng không chịu thua. "Anh nói vậy là có ý gì?"
Mingyu hít sâu, cố đè nén cơn tức giận.
Hắn không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Rõ ràng hai tháng qua vẫn ổn, bây giờ đột nhiên cậu lại trở nên xa cách như vậy, chỉ vì vài lời của Jiyeon?
Hắn bực mình không phải vì cậu cãi lại hắn.
Mà vì... cậu không tin hắn.
"Em muốn nghĩ sao cũng được." Mingyu lạnh giọng. "Anh không có nghĩa vụ phải giải thích với em."
Wonwoo siết chặt tay. "Tốt. Tôi cũng chẳng có lý do gì để quan tâm đến chuyện của anh."
Dứt lời, cậu quay người bỏ đi.
Mingyu nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt tối lại.
Từ hôm đó, cả hai không ai chủ động nói chuyện với ai.
Mingyu vẫn đi làm như bình thường.
Wonwoo vẫn sinh hoạt như trước, nhưng không còn ra đón hắn về như mọi khi.
Dù có chạm mặt trong nhà, cả hai cũng chỉ lướt qua nhau như hai người xa lạ.
Người hầu trong nhà đều cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, nhưng không ai dám nói gì.
Cả Mingyu và Wonwoo đều bực bội, nhưng không ai chịu xuống nước trước.
Họ đều có cái tôi quá lớn.
Mingyu không phải người hay uống rượu.
Nhưng tối nay, hắn uống rất nhiều.
Seungcheol nhìn đống chai rượu vơi gần hết trên bàn, nhíu mày. "Mày bị gì à?"
Mingyu dựa lưng vào ghế sô pha trong quán bar, cười nhạt. "Không có gì."
Seungcheol thở dài, ngồi xuống đối diện hắn. "Mày nghĩ tao tin không?"
Mingyu không trả lời, chỉ cầm ly rượu lên uống cạn.
Cổ họng hắn nóng rát, nhưng tâm trí lại càng rối bời hơn.
Hai tháng nay, Wonwoo dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của hắn.
Hắn không nhớ từ bao giờ, mỗi lần về nhà, hắn đều mong thấy cậu.
Mỗi sáng rời đi, hắn cũng quen với hình ảnh cậu ở nhà, tự do làm những điều mình muốn.
Nhưng bây giờ, tất cả những điều đó đều biến mất.
Cậu không còn nhìn hắn như trước nữa.
Thậm chí còn chẳng buồn nói chuyện với hắn.
Mingyu chưa từng phải quan tâm đến ai nhiều đến thế.
Nhưng giờ đây, cậu đã khiến hắn bận tâm hơn cả công việc.
Seungcheol chống cằm nhìn hắn. "Vì Wonwoo à?"
Mingyu không phủ nhận.
Seungcheol bật cười. "Mày thích thằng nhóc đó rồi?"
Hắn nhíu mày. "Tôi không biết."
"Vậy anh nói cho mà biết." Seungcheol chỉ tay vào hắn. "Mày đang ghen. Mày khó chịu vì nó không để ý đến mày."
Mingyu cười nhạt, nhưng không phủ nhận.
—
Khi Mingyu về đến nhà, hắn đã say.
Những người hầu thấy hắn loạng choạng bước vào, ai cũng hoảng hốt.
"Thiếu gia, ngài ổn chứ?"
Mingyu không trả lời, chỉ lẳng lặng đi về phòng.
Khi hắn mở cửa, Wonwoo đang đứng bên cửa sổ, quay lưng lại với hắn.
Hắn nhìn thấy bóng lưng đó, bỗng nhiên cảm thấy bực bội hơn bao giờ hết.
Không suy nghĩ gì, hắn bước đến, nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu xoay người lại.
Wonwoo giật mình. "Anh—"
Lời chưa kịp nói hết, đã bị chặn lại bởi môi của Mingyu.
Nụ hôn mạnh bạo, đầy mùi rượu.
Wonwoo trợn mắt, theo bản năng muốn đẩy hắn ra, nhưng Mingyu càng siết chặt cậu hơn.
Nụ hôn không có sự dịu dàng, mà là sự chiếm đoạt và trút giận.
Hắn hôn cậu đến khi hơi thở cả hai đều rối loạn, mới chậm rãi buông ra.
Mingyu nhìn cậu, giọng khàn đặc vì rượu.
"Em là của tôi."
Wonwoo sững sờ.
Hơi thở nóng rực của Mingyu phả lên môi cậu, ánh mắt hắn tối lại, sâu thẳm như một vực sâu không đáy.
Trong giây phút ấy, cậu cảm nhận được một thứ cảm xúc gì đó... không giống với sự chiếm hữu bình thường.
Nhưng trước khi cậu kịp suy nghĩ sâu hơn, Mingyu đã đẩy cậu xuống giường.
Wonwoo bị đẩy xuống giường, tim đập loạn xạ.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Mingyu đã cúi xuống, chống tay hai bên, vây cậu trong vòng tay hắn.
Mùi rượu nồng nặc, hơi thở nóng rực phả lên da cậu.
"Anh—"
Cậu định lên tiếng, nhưng Mingyu đã áp môi lên trán cậu, rồi dần dần trượt xuống gò má, cằm, rồi đến cổ.
Nụ hôn của hắn vừa mạnh bạo, vừa mang theo sự tức giận và bức bối.
"Em biết không..." Giọng hắn trầm khàn, như đang cố kìm nén cảm xúc. "Hai tháng qua, tôi đã cho em mọi thứ em muốn."
Mingyu dừng lại, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cậu.
"Tôi không ép em làm bất cứ điều gì."
"Tôi không kiểm soát em."
"Tôi để em tự do, để em thoải mái..."
Hắn cúi đầu, trán chạm vào trán cậu.
"Vậy mà em vẫn không tin tôi?"
Tim Wonwoo khẽ thắt lại.
Cậu không ngốc.
Dù có trốn tránh thế nào, cậu cũng không thể phủ nhận rằng, Mingyu chưa bao giờ làm gì tổn thương cậu.
Hắn chưa từng ép buộc cậu bất cứ điều gì.
Ngay cả khi họ có một bản hợp đồng ràng buộc, hắn cũng chưa từng động vào cậu.
Ngược lại, hắn còn âm thầm để cậu làm mọi thứ cậu muốn.
Nhưng cậu không dám tin...
Vì tin tưởng có thể dẫn đến tổn thương.
Cậu biết rõ điều đó hơn ai hết.
"Em không tin tôi ?" Mingyu nhìn sâu vào mắt cậu, chờ đợi câu trả lời.
Nhưng Wonwoo im lặng.
Mingyu bật cười, nhưng trong mắt hắn không có chút gì là vui vẻ.
"Được thôi."
Hắn cúi xuống, môi một lần nữa chạm vào môi cậu.
Nhưng lần này, nụ hôn của hắn không còn mạnh bạo như trước.
Nó chậm rãi, sâu lắng... và có gì đó như là sự van nài.
Hơi thở của Wonwoo rối loạn.
Cậu cảm nhận được hơi ấm của hắn, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ đang đập ngay gần mình.
Như thể muốn dùng cách này để nói cho cậu biết những gì hắn không thể nói thành lời.
Một lúc sau, hắn buông ra, vùi mặt vào cổ cậu, giọng trầm khàn.
"Em thơm thật đấy mẻo nhỏ à"
"Anh bị làm sao vậy....anh say quá rồi đó Kim Mingyu"
Wonwoo khẽ mím môi.
Dù có đẩy thế nào thì hắn vẫn bám chặt lấy cậu rồi cái gì đến cũng phải đến cậu và hắn đêm đó chẳng biết đã quấn lấy nhau bao nhiêu lần cho tới sáng.
Cậu nhìn lên trần nhà, cảm nhận hơi ấm của người đàn ông bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên trong suốt hai tháng qua...
Cậu nhận ra, có lẽ mình đã sai về hắn.
Sáng hôm sau, Wonwoo tỉnh dậy với một cảm giác kỳ lạ.
Cậu mở mắt ra, thấy cánh tay của Mingyu vẫn vòng qua eo mình.
Hơi thở của hắn đều đặn, gương mặt khi ngủ trông bình yên hơn nhiều so với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
Cậu cử động nhẹ để tránh làm hắn thức giấc, nhưng đúng lúc đó, Mingyu mở mắt.
Ánh mắt hắn hơi lờ đờ vì còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng khi nhìn thấy cậu, tia sáng trong mắt nhanh chóng vụt tắt.
Hắn rút tay lại, ngồi dậy, không nói một lời.
Không có câu chào buổi sáng, không có ánh mắt trìu mến.
Chỉ có sự im lặng nặng nề.
Wonwoo cũng không biết nên nói gì.
Cậu chưa kịp lên tiếng thì Mingyu đã đứng dậy, lấy áo khoác, chỉnh lại cổ tay áo một cách hờ hững.
"Anh đi làm." Giọng hắn lạnh tanh.
Wonwoo bất giác nhíu mày.
Rõ ràng là tối qua hắn còn ôm cậu ngủ, vậy mà bây giờ lại như thể chẳng có chuyện gì xảy ra?
Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng Mingyu đã đi thẳng ra ngoài, chẳng buồn quay lại nhìn cậu lấy một lần.
—
Cả ngày hôm đó, Wonwoo không thấy Mingyu về nhà.
Không phải hắn thường xuyên về sớm, nhưng hôm nay đặc biệt hơn hẳn—hắn cố tình tránh mặt cậu.
Thậm chí đến bữa tối, Wonwoo cũng không thấy bóng dáng hắn đâu.
Cậu ngồi trong phòng ăn, nhìn xuống bát cơm trước mặt, trong lòng có chút khó chịu.
"Thiếu gia hôm nay không về ăn sao?" Cậu hỏi một người hầu.
Người hầu hơi do dự rồi gật đầu. "Vâng... hôm nay ngài ấy bảo sẽ ăn ở ngoài."
Wonwoo mím môi.
Hắn chưa bao giờ làm vậy trước đây.
Tối đến, cậu ngồi trong phòng, lật qua lật lại mấy trang sách nhưng không tài nào tập trung được.
Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy bồn chồn như thế này.
Mãi đến khuya, cậu mới nghe thấy tiếng xe dừng trước cửa.
Wonwoo bước ra khỏi phòng, đúng lúc nhìn thấy Mingyu vừa bước vào nhà.
Hắn vẫn mặc bộ vest đen chỉn chu, nhưng cà vạt đã hơi lỏng ra, tóc cũng có chút rối.
Có vẻ hắn đã uống rượu.
Wonwoo do dự một lát, rồi lên tiếng. "Anh về muộn vậy?"
Mingyu dừng bước, liếc nhìn cậu một chút, rồi nhàn nhạt đáp. "Liên quan đến em à?"
Cậu khựng lại.
Mingyu không nói gì thêm, trực tiếp đi ngang qua cậu, như thể cậu không hề tồn tại.
Wonwoo nhíu mày, xoay người nhìn theo hắn.
"Anh giận tôi à?"
Mingyu dừng lại một chút, nhưng không quay đầu.
"Không có gì để giận." Hắn nói đều đều. "Chẳng qua là em cũng đâu có quan tâm tôi nghĩ gì."
Nói xong, hắn bước vào phòng, đóng cửa lại.
Wonwoo đứng đó, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip