EM


Thế gian rộng lớn ... vạn kẻ ngoài kia đều có sự hấp dẫn của riêng họ ... tại sao câu chữ anh chỉ có thể hướng về một người ?

Em... vợ ... người thương.... vốn dĩ những danh xưng đó chẳng thể nào đủ để diễn tả về em... em là hạnh phúc là mật ngọt .... là những gì tốt đẹp nhất người đã trao cho anh... dẫu anh có đôi lần bỏ lỡ...

Anh biết hạnh phúc là con đường dài cũng là đích đến ... nhưng em à !!!...hạnh phúc của tụi mình sao cứ lại vô tận ,lồi lõm đến vậy....

"Ngày em đi Nha thành mưa to lắm..dầm mình dưới mưa phố biển...nếm vị mưa sao thấy mặn lạ kì...."

Những ngày tháng không em bên cạnh , mặt trời đỏ phía trước nhưng đối với anh nó không còn lửa vì bên tai không còn giọng em , không còn lời yêu , không còn hứa ... lang thang qua con phố đông đúc , lách người qua vài cột đèn chập chững sáng, nhưng lòng lạc lõng thấy lạ .... ngước mặt lên trời thở dài , để cổ họng không phải nghẹn lại hay để những giọt yếu đuối không được phép tiếp tục .... anh chợt nhận ra chuyện yêu chúng mình sao mông lung quá... đến mỗi việc gặp nhau cũng khó khăn vậy làm sao giữ được nhau trước cuộc đời cám dỗ ngoài kia ....

Em thường bảo anh khi em tuyệt vọng , chán chường , suy sụp nhất em thường đọc kinh thánh , thường cầu nguyện để người dìu dắt em vượt qua tất cả.... khi đó trong ánh mắt to tròn của em chứa cả một trời niềm tin về ngài, về ngày hoan ca , về tất cả những gì bản thân anh chỉ dám đêm về nằm co mà mơ ... nhưng mà anh tin vào niềm tin đó ....hay đúng hơn..... là anh tin vào em , vào tất cả những gì thuộc về em...

Vậy em à !!! khi anh nhớ em !! đến suy sụp .... ngay lúc này .... ngay khi viết những dòng này.... và cho mai sau này ....

Một kẻ ngoại đạo như anh có được phép cầu xin ngài?


Một kẻ ngoại đạo có được phép đón nhận sự cứu rỗi tâm hồn ..... ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ff