Chương V: Câu chuyện không hồi kết
Có người nói quay lại với người cũ giống như tắm sạch sẽ rồi mà mặc lại đồ lót đã dơ vậy! Điều này sẽ đúng nếu đó là người đàn ông tồi, người đàn ông đó không xứng đáng để ta cho hắn cơ hội nào. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cảm xúc. Nếu ta thương ta sẵn sàng cho hắn cơ hội tổn thương ta lần hai. Và tôi đã để anh ta làm vậy với mình. Tôi quan niệm tình yêu là một cuốn sách, đọc xong rồi, nếu nó thực sự lôi cuốn đọc giả sẽ đọc lại lần hai, lần ba, lần thứ n... Cho dù chấp nhận nó hay, chẳng ai chấp nhận một cái kết cứ lập đi lập lại. Khoan đã? Cuốn sách này là tình yêu của ta cơ mà? Quyền tiếp câu chuyện sau đó hay chỉnh sửa phần kết thúc thật viên mãn là của ta cả thôi. Tôi không cho phép bản thân mình dừng lại khi chưa cố gắng đủ. Tôi nghe ai đó bảo tôi điên rồi. Còn phần tôi, vẫn đang viết cho chính mình thôi, một mình thì viết về mình, có anh và em sẽ viết về hai ta.
Có vẻ lần này em thực sự phải tự văn về mình rồi!
Tôi nằm dài trên giường, tay bóc bim bim liên tục, hai mắt dán vào màn hình, miệng chóp chép không ngừng. Ờ thì tôi lại độc thân đấy. Sau khi dùng dằn thì tôi lại quay về điểm xuất phát, thế là có hẳn khối thời gian để tịnh tâm suy nghĩ. Ba tháng hè. Nhàm. Quá nhàm! Tôi đi học thêm, về nhà thì bấm điện thoại, xem phim hàn xẻn rồi chùm chăn khóc như con tự kỉ, đi chơi với mấy con bạn thân, còn có khoảng thời gian hợp tác buôn bán khá suôn sẻ. Ba tháng hè đó hoàn toàn không có khái niệm yêu đương hay tương tư, tôi chẳng thể bận tâm đến bọn bỏ rơi mình nổi. Hẳn là trống rỗng. Nhưng trước đó đã có vài biến cố.
Sau khi tôi chia tay Sang. Mẹ tôi phát hiện chuyện tôi có bạn trai, tất nhiên bà ngăn cấm. Nhưng mẹ tôi lại hiểu lầm tôi với tên người yêu cũ mà sau khi chia tay Sang tôi đã "quấn quýt" một thời. Với tính cách bướng bỉnh tôi luôn muốn giải thích nhưng mọi chuyện lại tệ hơn. Mẹ tôi quyết định chuyển trường cho tôi. Việc này sẽ không quá lớn lao nếu mẹ tôi chỉ chuyển tôi tới một cái trường nào đó ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sáng hôm sau mẹ gọi cho bố - tôi sẽ sống ở Hà Nội. Tôi đến tạm biệt bạn bè trong vài ngày sau đó. Càng chia ly thì lại càng khiến người ta lưu luyến.
_______Sân bay______
Tôi lấy con gấu bông màu vàng mà T đã tặng tôi trước đó, nó bảo khi nào lên mấy bay hẳng lấy ra vì trên con gấu có đính kèm mẫu giấy. Tôi kiên nhẫn nhét con gấu lại vào ba lô chỉ giữ lại mẫu giấy và cho vào túi quần.
Yên vị trên máy bay, đã sắp tới giờ cất cánh, tôi đeo tai nghe mắt cứ ngắm nhìn mãi cái gì đó xa xằm ngoài của sổ. Không quên mẫu giấy mà tôi cho vào túi quần lúc ngồi chờ, tôi lấy ra. Từng dòng chữ nắn nót xinh xắn cùng chút tâm tư của người bạn trẻ, lời tạm biệt chân thành. Tôi đã không nỡ vứt đi, gấp nó lại hình tam giác gọn gàng như lúc T mới đưa cho tôi rồi cất trong ngăn ví cẩn thận. Bố tôi bận một số chuyện ở Đà Nẵng nên tạm thời, tôi và bố đến Đà Nẵng trước. 6 năm rồi tôi mới được quay lại nơi này.
6 năm trước tôi còn là một đứa trẻ con , tôi đi dạo khắp phố cổ cứ đòi người lớn mua cho một cái lồng đèn vải. Ban đêm ở đây, khắp nơi đều thắp sáng đèn vải, khung cảnh lung linh tuyệt diệu vô cùng. Hôm đó bà nội mua cho tôi một cái đầm đỏ bằng vải nhung và một con chuồn chuồn gỗ màu hồng rất xinh. Mãi tận hai năm sau tôi mới dám mặc, còn chú chuồn chuồn đã bị gãy từ khi nào.
Tới biển, không dám đùa nghịch với nước, tôi đi dọc theo bờ biển. Nước thật trong xanh. Nhớ năm nào còn mặc áo của anh trai rộng thùng thình lao ra biển chơi đùa cùng với cả gia đình bên nội, bây giờ lại phải lủi thủi đi dạo giết thời gian. Từ Đà Nẵng ra Hà Nội khoảng 760km, phải ngồi trên ô tô tận 3 ngày. Đáng sợ nhất là không có wifi hay 3g, nhưng mọi việc không nhàm chán vì mẹ tôi thường xuyên gọi hỏi thăm. Đường dài không thiếu cảnh đẹp, vậy mà chẳng biết sao càng nhìn trong lòng lại càng buồn. 2 giờ sáng, mọi người trên xe đều ngủ chỉ có tôi vẫn nhìn ra cửa sổ, đèn đường sáng trưng, chỉ có vài ba chiếc xe chạy qua chạy lại trong đêm. Tai vẫn còn mở bài nhạc buồn, mắt tôi bất chợt cay cay. Vừa lúc đó bố tôi giật mình tỉnh dậy làm tôi giật mình. Thế là không khóc được nữa, hên thật. Thấy tôi còn thức bố bảo mau ngủ đi, rồi cũng hạ ghế ngồi rồi ngủ tiếp. Tôi vẫn thức, bị cuốn vào trong dòng suy nghĩ bất tận. Trong vòng 3 ngày bôn ba trên xe tôi đã tự hỏi và đáp hết tất cả khúc mắc trong lòng. Quả thật người có thể giải mã bản thân mình chỉ có mình thôi nên đừng cố làm khó bản thân quá mức. Nhưng nói rồi cũng chả làm được? Con người ta cứ thường tự làm quá vấn đề để rồi biến nó thành bài toán không thể giải. "Có đáng hay không?" Đến bây giờ vẫn là một ẩn số. Tôi không thông minh nên cần khá nhiều thời gian. Và chuyến đi này thật sự là cơ hội tốt để tôi nhận ra mình cần gì, muốn gì. Nếu không có những ngày vừa trống trãi vừa trôi chậm như vậy chắc con người đã sớm dìm mình xuống đống bộn bề của công việc và suy nghĩ.
Với tư cách là người yêu cũ, Sang nhắn tin an ủi tôi, có vẻ anh muốn tôi ở lại. Chả hiểu vì sao tôi lại thấy vui. Bỗng dưng lúc đó cảm thấy rất nhớ anh ta, bỗng dưng muốn quay lại thành phố. Không phải để gặp mặt, để trò chuyện thâm tình, chỉ vì Sài Gòn đang giữ người tôi thương nhớ tột cùng.
Chương V lần này mình viết dài vì muốn để xin lỗi và cám ơn mọi người đã chờ đợi chuyện của mình ^^ mong là không khiến bất kì ai thất vọng ~ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip