Chương 18. Gem, ước nguyện của bà nội chỉ có vậy thôi
Gemini trở về khi chỉ còn hai ngày là tới lễ kỉ niệm đáng mong chờ của NoNa.
Anh về khi nắng trưa vừa dịu, gốc cây bên cửa đã được bố anh cho người chặt bỏ. Bà Ning đang làm chè xoài, bà rất thích đồ ngọt nhưng con trai lại không mấy mặn mà với thứ này nên rất ít khi thấy bà nấu. Nay đặc biệt ngoại lệ vì nay là sinh nhật ông Wog.
Gemini xách túi quà vào nhà, thấy mẹ trong bếp anh cũng vào xem nay thực đơn có gì, nhìn nguyên liệu làm chè xoài mà nhăn mặt ghét bỏ.
"Nội già cứ thích ngọt, ăn ngọt lắm thế không biết."
Bà Ning quở trách, "Mọi khi toàn bị anh hạn chế, nay sinh nhật để ông thỏa thích một hôm đi."
Lại nói tới chè xoài, đây là món mẹ chồng dạy bà khi bà làm dâu nhà Titicharoenrak một năm, mọi thành phần cùng tỉ lệ đều làm theo khẩu vị của ông Wog. Thấy ba vui vẻ khi ăn nó nên cứ tới sinh nhật bà sẽ làm, nó dần trở thành truyền thống của gia đình họ.
Bà Ning: "Dạo này sao rồi, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không đấy, mẹ thấy trai mẹ có quầng thâm rồi."
Gemini xoa bóp cổ với vai, "Vẫn bận vậy thôi ạ, con quen rồi nên ổn. Mà mẹ này, con tính hôm kỉ niệm công khai người yêu."
Cạch
Thìa đang cầm trên tay rơi xuống đất, bà Ning bất ngờ nhìn con trai đang cúi xuống nhặt thìa, bà bịt miệng khỏi sợ mất hình tượng, bà không tin.
"Con nói gì cơ?"
Bà hỏi xong lại chạy ra phía cửa sổ để gió thổi thông tai, bà gọi cho chồng khi trở lại gần anh.
"Chồng ơi, mau về đây, tôi hình như bị lãng tai rồi."
"Hả? Được được, ông cứ làm nốt đi."
Gemini nhíu mày nhìn mẹ, "Đúng là diễn viên, về nhà còn đóng vai hả mẹ?"
Bà nhéo tai anh, "Anh ba mươi tư tuổi, là ba mươi tư tuổi nói có người yêu, anh không cho mẹ anh sốc hả?"
"Trước hỏi cứ chưa có mà trong tim nặng lắm mẹ tưởng anh có vấn đề tim, sĩ diện sợ tôi biết nên anh giấu, trời ơi haha sắp có cháu bế."
Anh thở dài, anh biết cả nhà đều ngóng sự xuất hiện của em bé mập mập mũm mũm nhưng mà...
"Không có cháu cho mẹ bế đâu."
"Hả?" Bà Ning khó hiểu rồi lại sững sờ, "chẳng nhẽ trai mẹ bị..."
"Mẹ bớt lại đi, con hoàn toàn khỏe mạnh."
Bà không nghĩ ra lí do gì khác, bà thử hỏi vì sợ vợ đau hay không muốn có con, anh đều lắc đầu. Bà Ning không tìm được đáp án mà bực bội quát anh:
"Thế vì sao? Mày cứ cái thói nói lấp lửng đi, làm sao? Không có con thì không phải mấy lí do kia thì còn vì sao? Chẳng nhẽ bạn gái không đảm bảo sức khỏe à?"
Càng nghe bà hỏi anh càng đau đầu, trình độ hoạt ngôn của anh chỉ sau mỗi mẹ thôi.
"Không có cháu nhưng mẹ có thêm một cậu con trai."
Anh nhận thấy động tác thái xoài của bà khựng lại sau ấy là sự im lặng. Bà Ning quay lưng về phía anh nên anh không rõ cảm xúc của bà, lúc định nói để bà có thêm thời gian tiếp nhận thì đã bị gương mặt bà làm cho giật mình.
Bà Ning quay mặt lại cười khinh nhìn anh, bà lắc đầu cười chê dở người.
Gemini nghĩ mình chỉ cần đối phó với ông nội, không ngờ vừa thừa nhận với mẹ đã nhận được phản hồi gần sát tiêu cực.
"Gem, anh nghĩ mẹ anh không biết gì à?"
Đến lượt anh không hiểu, "Dạ? Mẹ cũng đừng dùng chiêu lấp lửng, con mệt phải nghĩ lắm."
Bà mặc kệ, nói vậy rồi không nói gì tiếp, bà cứ một mình tiếp tục món ăn và mở nhạc nghe.
Gemini rùng mình xoa xoa bản thân rồi cầm nắp hai lớp lên tầng.
Thấy bóng dáng anh mờ dần, bà Ning nhìn mà bĩu môi, "Làm như đây không biết người yêu anh, anh lừa được tôi chắc, haiz, chúc bình an."
_________________
Cốc, cốc
"Nội già, con về rồi đây. Chúc nội già thêm một tuổi thêm sức khỏe, mở thêm được mấy cái khách sạn, mỗi khách sạn đón thọ một lần."
Cửa mở, âm thanh quen thuộc vang lên. Gemini nhìn cái nắp bị lõm mà thở phào, may đã lấy cái hai lớp.
Ông Wog đang ngồi ngắm chiếc vòng vừa được gửi hôm qua, chiếc vòng kim cương đính ngọc ở trung tâm, viên ngọc màu xanh ngọc chỉ là nửa hình cầu, nó như phủ mắt mèo lấp lánh rất độc lạ.
Gemini ngó vào xem, anh không am hiểu về đồ trang sức nhưng quả nhiên chiếc vòng ấy rất đẹp.
"Nội già đam mê mấy cái này từ bao giờ vậy? Quả nhiên đam mê hồi trẻ bị bỏ lỡ sẽ được nở rộ khi về già."
Ông liếc anh, "Mồm loa mồm thối như mi hiểu biết cái gì, dốt nát lắm. Này là vòng vợ ta để lại, không biết sao để lại cho cái mặt thối nhà mi nữa."
Anh chỉ vào bản thân, "Cho con? Ồ, vậy con xin nhận tấm lòng của nội yêu."
"Đừng có đụng, đã nói mi được lấy đâu."
Gemini nhìn cây gậy của ông đã được gập gọn, anh ý kiến: "Cho con thì là của con rồi còn gì nữa, con lấy lúc nào chả được."
"Thế nói xong lại phải giải thích lại thì mi im miệng lại đi. Ta bảo mà, mồm mi thối lắm, không ưa được."
Anh không giận, anh nghe ông chê mình tới quen rồi nhưng giờ lại muốn trêu một chút. Gemini giọng ỉu xìu vâng một tiếng rồi ngồi xuống sofa, quay lưng về phía ông.
Ông Wog cũng lần đầu gặp cảnh anh không trả treo lại ông, nghĩ chê con trai mồm thối cũng khiến người ta tự ti nên đính chính:
"Thối là bảo ngôn từ mi nói chứ không chê hơi thở mi, mi đừng có giận sai ý. Ta cũng là đại diện chung nhận xét thôi. Mi phải biết sửa đổi, không thơm được thì bớt thối lại."
"Nội già."
"Gì, ta đâu có điếc, có gì? Muốn lên viện trưởng hả, ta bảo rồi sang Châu Phi đi."
"Con có người yêu rồi."
Ông Wog nghe vậy cũng không để ý chuyện lên chức kia nữa, ông vui vẻ hỏi:
"Sao, đứa nhỏ ấy ở đâu? Nào đưa ta gặp, ôi phải cảm ơn đứa nhỏ ấy vì chịu được mi."
Ông Wog lấy tấm ảnh chụp chung với vợ trên bàn, "Bà ơi, bà nghe thấy gì chưa, tâm nguyện của bà sẽ sớm được thực hiện."
Gemini: "Tâm nguyện gì ạ?"
Ông xoa xoa vòng, "Bà ấy muốn thấy gia đình nhỏ của mi, muốn thấy chắt, muốn nghe một tiếng cụ từ con mi, chiếc vòng này cũng là để lại cho mi và muốn mi truyền lại cho chắt của bà ấy khi nó đủ mười tám tuổi."
Ông Wog lau khóe mắt, ông cười với người vợ quá cố của mình, ôm tấm ảnh vào lòng mà nhung nhớ.
"Gem, ước nguyện của bà nội chỉ có vậy thôi."
"Ông nội." Gemini thẳng thắn nhìn ông.
Đây là lần đầu anh gọi tiếng ông nội làm ông Wog nhận ra sự khác lạ. Ông hỏi: "Sao, thơm tho vậy là đã gây lỗi lầm gì?"
Anh lắc đầu, "Con không phạm lỗi, chỉ là ước nguyện của bà nội...e là con không thể."
Ông Wog tức tới muốn tới khâu miệng anh lại, ông nghĩ anh lại khùng điên gì nữa.
"Lí do? Người yêu có rồi chẳng phải sao?"
"Em ấy giống giới tính nội ghi ở giấy khai sinh của con."
"Không được." Ông Wog phản đối.
Ông cất vòng, "Lâu không yêu nên mi bị lẫn lộn cảm xúc thôi, rồi sẽ ổn."
"Không lẫn lộn, cảm xúc ấy đã hơn tám năm rồi."
Ông lớn giọng, "Vậy ý anh là anh sẽ không sinh con, gia đình này chỉ dừng lại ở thế hệ của anh? Gemini, ước nguyện của bà nội anh thì sao?"
Gemini quỳ mạnh trước mặt ông, anh siết chặt hai tay, ánh mắt chắc chắn cùng đau khổ.
"Nội, vậy hạnh phúc của con thì sao? Con cũng muốn được yêu, được yêu bởi người con yêu."
Ông Wog đang rất tức giận, với ông ước nguyện của vợ như điều ông cần hoàn thành, ông chấp niệm mãi với điều này khi sức khỏe đang yếu dần qua từng năm.
Ông không còn kiểm soát bản thân, ông vơ lấy mọi thứ ông có thể lấy vứt vào người anh. Ông vừa khóc vừa vứt đồ, "Phản nghịch, anh ác lắm, anh ác với gia đình này lắm, nhóc khốn nạn."
Choang
Lúc bà Ning mở cửa cũng là lúc ông Wog ngất và được Gemini đỡ lấy.
"Ba, Gem, đầu của con."
Dòng máu chảy xuống từ trán do đầu nhọn của thước nhôm ngày càng nhiều, Gemini nén cơn đau coi ông nội, anh bình tĩnh kêu mẹ dịch ra xa. Ông Wog có biểu hiện rất giống đột quỵ, anh để ông nằm nghiêng, nới lỏng quần áo và chuẩn bị mọi thứ để đưa ông tới viện.
Mặc máu chạy, Gemini chỉ biết lo cho ông nội. Ông Wog may mắn sống sót nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
__________________
Ano xử lí vết thương cho anh, "Giáo sư, anh suýt nhiễm trùng rồi đấy."
Anh phẩy tay, "Chẳng phải giờ vẫn ổn sao. Hôm nay trực có gặp vấn đề gì không?"
Ano lắc đầu, cô không rõ sự việc và cũng không dám hỏi. Cô định nhắc chuyện Fourth tới tìm anh nhưng lại bị cuộc gọi cắt ngang.
Cô rời đi để lại Gemini cùng mẹ ngồi đối diện ở phòng bệnh.
"Đang yên đang lành sao lại thành thế này..."
Bà đau lòng nhìn trán con trai dán băng, "Đau không con, ông nội khi giận thường ra tay rất mạnh."
Gemini trấn an bà nói bản thân không sao. Anh hiểu rõ, ông nội không sai, anh cũng không sai. Dù có bị đánh đau hơn anh vẫn chịu được, anh không muốn che giấu sự tồn tại của cậu.
Bà Ning cũng rất khó xử, bà cũng không ngờ ông Wog lại phản ứng mạnh như vậy. Bà đã nói qua tình hình với chồng, ông Ato nói sẽ về vào ngày mai.
Nhìn anh phờ phạc, bà khuyên nhủ: "Hay là...con cứ nghĩ lại xem. Để ông thỏa hiệp, có chút khó, hơn hết còn là ước nguyện của bà."
Ban đầu Gemini còn lắc đầu, sau ấy cũng không làm gì nữa, anh chỉ yên lặng ngồi im nhìn phía cửa sổ.
Nếu ông trời có mắt, nếu thần tình yêu có tồn tại, nếu gió có thể mang nguyện cầu đến bên tai thì mong hãy để mọi người thấy được tình yêu của anh, chứng minh mối tình của họ và truyền đạt khát vọng yêu thương của bản thân anh.
Gemini chưa bao giờ tin vào tâm linh, giờ đây anh lại thầm cầu nguyện: "Bà nội ơi, bà sẽ hạnh phúc khi con hạnh phúc chứ, dù điều làm con hạnh phúc không phải điều nội mong muốn."
@@@##
Có ai ở đây ko=))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip