Chương 19. Gem, anh có thể chịu đựng đến bao giờ?
Ông Wog tỉnh dậy vào ngày hôm sau, ông từ chối nói chuyện hay nhìn Gemini.
Bà Ning bất đắc dĩ chỉ đành tách hai người. Nhìn ba chồng không chịu ăn uống, bà nhẹ giọng khuyên.
"Ba à, mai là lễ kỉ niệm rồi, ba không ăn là quần áo sẽ rộng. Không phải mẹ nói thích nhìn ba mặc vest sao?"
Nhắc tới vợ là ông mềm lòng, ông tỏ vẻ không thỏa hiệp mà ăn hết bát cháo.
Teri tới thăm ông, cô mang theo giỏ trái cây cùng thực phẩm tẩm bổ đắt tiền.
"Ông nội, ông thấy sao rồi? Lúc nghe tin con đã rất lo cho ông, ông con còn muốn tới thăm ngay lúc ấy nữa."
Dù không thích cô lắm nhưng ông cũng không quá ghét bỏ nhất là khi nghe tên ông bạn già.
"Ta đỡ rồi, mà sao phải mang nhiều đồ thế này, không cần thiết đâu. Bác sĩ mấy cháu bận cả ngày, có sự quan tâm ta là ta vui rồi."
"Việc nên làm thôi ạ. Anh Gemini bảo cháu tới nói chuyện với ông cho đỡ buồn, anh ấy cũng biết lỗi rồi."
Ông Wog lớn tiếng, "Thằng ranh ấy biết lỗi thì ông già đây đã xuống với vợ. Không phải nói giúp nó, mặc xác nó. À mai nhớ đưa ông cháu tới nhé, dạo này chân ông ấy sao rồi?"
Teri nở nụ cười hiền dịu, "Ông con đỡ rồi ạ, mai nhất định sẽ tới ạ."
Bởi thân phận bác sĩ nên y vẫn phải rời đi sớm, bà Ning hỏi ông Wog khi chỉ còn hai người.
"Mai ba vẫn định công bố ạ?"
Ông trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu, "Có lẽ sẽ giải quyết được, ta không tin thời gian không thay đổi được."
________________
Towin lật hồ sơ bệnh án, ngước đầu lên nhìn Gemini đang nằm bò ra bàn của mình.
"Thất bại à?"
"Thành công thì cậu đã nhận thiệp cưới từ sáng sớm rồi."
Towin: "Vậy định làm sao? Coi cậu lì hơn hay ông nội lì hơn?"
Gemini ảo não, "Đương nhiên tôi lì hơn, chỉ là nội già cứ như vậy rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Mẹ nó, khó chịu muốn chết, khốn nạn cái trò phải đối đầu thật chứ. Bà mụ cha nội, cậu coi sao đời trêu đùa tôi thế?"
Y bật cười, "Cậu nghe nói bậy tạo nghiệp chưa?" Towin nhún vai, "Có lẽ vậy đấy."
Gemini: "Cậu từ bi cậu tốt mồm tốt miệng, chia sẻ ít nghiệp cùng tôi đi. Dù sao cậu tích đức từ cái mồm nhiều lắm mà, giúp nhau chút đi."
Towin thấy Gemini luôn có logic và phát ngôn khác đời nhưng đến độ này thì quả là phải bái phục. Y vỗ vai anh, Towin tin tưởng vào khả năng của Gemini, tin và mong anh sẽ vượt qua được. Y cũng không thể nói giúp vì vốn ông Wog cũng không thích y, ông hay chê y thảo mai bởi chơi cùng Gemini mà đối lập anh... Towin cũng không hiểu nữa.
Gemini trở về phòng sau khi đi thăm bệnh nhân, anh gọi điện cho cậu.
"Bé nhóc, em đang làm gì thế nhỉ?"
- Em chuẩn bị về, sao thế anh?
Gemini lại giở giọng làm nũng.
"Nhớ em, nhớ em muốn xỉu, nhớ em lắm lắm luôn. Muốn ôm em, hôn em, muốn nằm ôm em ngủ thôi."
Anh nghe thấy cậu cười,
- Lát gặp nhau nhé, anh yêu già.
"Được, anh tới đón em."
- Dạ.
____________________
Gemini tới đón cậu khoảng tám giờ tối, cả hai tay trong tay tới tiệm ăn gần căn hộ của Fourth.
Khi hai bàn tay đan xen, nắm chặt, Gemini thấy nhẹ nhõm, anh chỉ muốn cảm giác này tồn tại thật lâu, thật lâu.
Hôm nay, Fourth lại nhận được bó hoa từ anh nhưng là biểu tượng bó hoa được chú gấu lớn ôm.
Fourth hỏi sao nay lại tặng thêm cả gấu, anh xoa đầu cậu đáp: "Để thay anh ôm em khi ngủ, hôm trước em nói gối ôm của em bị hỏng rồi không phải sao?"
"Cảm ơn anh." Fourth mỉm cười hôn anh. Gemini hạnh phúc đón nhận, anh hiểu rõ ý nghĩa của việc tặng quà, đó là tạo cho đối phương sự an toàn, cho đối phương thấy bản thân được quan tâm.
Cả hai đi bộ tới một phòng xem phim, bộ phim họ coi không nổi và giờ này đã khá muộn nên trong rạp chẳng có ai. Gemini đã bỏ tiền để yêu cầu từ sớm không có nhân viên bên trong.
Fourth hôm nay có chút trầm, cậu chỉ nói khi được anh hỏi, cậu không chủ động nhiệt tình như mọi khi.
Anh nghĩ cậu mệt, hơn hết anh biết việc công việc của cậu đang gặp vấn đề.
Bộ ảnh mới ra mắt của LIL mấy ngày trước do chính Fourth chụp và lên ý tưởng bị nghi đạo nhái concept của một nhiếp ảnh gia Đức ra mắt cùng ngày. Có thể nói concept của hai bên giống nhau gần như là một trăm phần trăm.
Gemini đặt nhẹ đầu cậu tựa vào vai mình, anh xoa nhẹ cánh tay cậu mà an ủi.
"Hiện tại em chỉ đang bận đi coi phim với bạn trai em thôi, đừng lấy bớt thời gian vốn dĩ nên nghĩ về anh, anh keo kiệt lắm đấy."
Anh kể cho cậu về công việc của mình, về những câu chuyện thú vị anh biết, kể cậu nghe về bàn tay to nhất khoa của mình.
Gemini: "Fourth, anh không muốn giấu nữa. Ngày mai tới buổi kỉ niệm cùng anh, được không em?"
Anh cười hạnh phúc với kế hoạch của mình, anh nói muốn để mọi người đều biết anh là người yêu cậu, nói anh đã có danh phận khác ngoài cái tên trưởng khoa cấp cứu, anh còn là bạn trai của nhiếp ảnh gia nổi tiếng.
Ngay những ý tưởng đầy niềm vui của anh, Fourth lắc đầu.
"Em không tới được, bởi chúng ta phải chia tay thôi."
"Em nói gì vậy? Đừng trêu anh mà, anh không tin đâu."
Cậu giữ mặt anh nhìn thẳng vào mình, "Em không có trêu anh, Gem, chúng ta không thể."
Gemini định nói nhưng bị cậu lấy tay chặn lại. Cậu xin anh hãy để mình nói hết.
Cậu sợ, sợ sẽ không nói được.
"Em tự hỏi rằng liệu có phải chúng ta đã quá vội vàng. Quen được nửa năm rồi xa cách tám năm, chúng ta dùng thân phận bạn trai kề cạnh ba tháng. Chúng ta như rất gần mà lại rất xa."
"Những ngọt ngào anh trao em luôn thực lòng biết ơn và hạnh phúc. Nhưng anh à, có lẽ, chỉ vậy thôi, chúng ta không thể đi xa hơn nữa."
Gemini lau giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, anh khóc. Anh xoa xoa má cậu, bàn tay cố níu ôm lấy hai tay cậu, ôm lên môi hôn, ôm lên dựa má và cúi đầu cầu xin.
"Xin em, anh có thể làm mọi thứ, em không thích gì anh đều có thể sửa. Xin em, đừng buông tay anh. Chuyện của ông nội, anh sẽ nghĩ cách, xin em, hãy cho anh thời gian."
"Đấy không phải chuyện anh có thể sửa hay không. Gem, em không muốn anh phải gánh vác gì từ vấn đề, từ những rắc rối của em. Em biết cả đấy Gem à, việc anh từ chối đi Châu Phi vì nỗi sợ bị bỏ rơi của em. Ngay cả công việc của em, anh cũng đi nhờ mối quan hệ khắp nơi để chứng minh em trong sạch, anh đã bao ngày không ngủ rồi?"
Fourth vừa khóc vừa xoa nhẹ vết thương trên trán anh, nhìn chúng cậu lại càng dặn lòng không được do dự, không được yếu lòng.
"Anh tự nguyện, anh không thấy vất vả hay mệt mỏi gì cả, mọi thứ sẽ ổn, nhé, xin em." Gemini gần như muốn quỳ xuống cầu xin cậu, giờ đây, anh thật thảm hại, phải cầu xin tình yêu cho chính mình.
Fourth buông tay anh, "Một ngày đứng hàng tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật, bao nhiêu mạng sống cần anh cứu. Công việc của anh đã đủ vắt sức anh rồi, giờ còn phải lo cho em, gia đình em thì phức tạp."
"Ông nội anh vừa phải nhập viện vì chuyện của chúng ta, anh sẽ phải đối mặt với bao ánh nhìn, lời chất vấn của gia đình, của truyền thông. Gemini, anh có thể chịu đựng đến bao giờ? Anh không mệt à?"
Cậu nhẹ giọng gọi anh, cậu muốn đưa tay lau dòng lệ trên gương mặt cậu yêu nhưng cậu không thể.
"Từ bỏ danh tiếng, mối quan hệ với gia đình. Anh ơi, đánh đổi vì em, nó không đáng đâu."
Gemini khóc nấc, anh ngã quỵ ôm lấy hông cậu, anh chưa bao giờ thấy bản thân suy sụp và bất lực như lúc này.
"Đừng rời bỏ anh, xin em..."
"Em mệt, em không chịu nổi nữa. Em không muốn chiến đấu nữa, giải thoát cho nhau đi. Em xin lỗi..."
Fourth gỡ bỏ tay anh ra khỏi người mình, cậu xoay người rời đi không hề ngoảnh lại.
Nước mắt vừa lau khi cúi đầu lại rơi không ngừng, vội lấy tay áo lau đi, lau đến đau cả mắt, khóc tới thấu tận tim. Người buông tay là cậu nhưng người đau là cả hai.
Đèn phòng bật sáng cũng là lúc bộ phim kết thúc, chỉ còn mình Gemini quỳ ở đó cũng là lúc mối tình của họ chấm dứt.
Chầm chậm để đối phương bước vào thế giới của mình, chầm chậm làm quen với hình bóng và hơi ấm của nhau, chầm chậm lắng nghe, chầm chậm chia sẻ những điều nhỏ nhọt. Và, chầm chậm rời xa nhau.
Cuộc chia tay của họ thật nhẹ nhàng, không một lời to tiếng, họ chỉ khóc để chia tay một đoạn đường coi là tương lai.
Chầm chậm yêu một người nhưng lại không đủ kiên nhẫn, bao dung để thấu hiểu để rồi rời đi trong sự ngỡ ngàng và tạo nên vết thương sâu.
Chia tay cũng bởi vì yêu.
Vì yêu nên không muốn anh mệt mỏi.
Vì yêu nên mới muốn chiến đấu vì em.
@@@@@
Mn thấy sao, nch xíu đi=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip