Chương 23. không đáng
"Mưa hôm nay lớn thật ấy." Detim khoác áo của Fourth bàn luận về cơn mưa.
Detim trước đây thực tập tại NoNa, cô kém Fourth hai tuổi, cả hai quen qua việc xem mắt và nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Detim thích cậu từ lần đầu, từ ngoại hình đến nghề nghiệp đều vừa khớp với mẫu người lý tưởng của cô.
Khi nãy có nghe tới Gemini nên cô nhắc lại kỉ niệm về anh.
"Nãy bác sĩ Gemini tới chúc mừng ạ? Anh ấy, haiz, cũng là cái nghiệp phải trả."
Fourth nhíu mày, "Ý em là sao?"
Cô cười, hai tay chỉnh lại chiếc áo trên vai, "Anh nghe người ta nói người hay độc mồm độc miệng sẽ bị nghiệp chưa, bác sĩ Gemini là điển hình đấy. Trước hở tí là mắng là nói bậy nên giờ đến cả cái tay vàng cũng hỏng, giờ còn phải ngồi xe lăn."
Ano không nhịn được mà quay sang phản bác, "Chị nói quá đáng rồi đấy, thầy ấy đâu có làm gì chị."
Như tìm điểm tựa, Detim khoác lấy tay cậu mà nói với giọng tủi thân: "Sao em lại lớn tiếng với chị, anh ta cũng đâu oan ức gì, trước đây không bởi sự khó tính khó nết của ổng thì chị của chị đã không rớt thực tập, học y đã bao lâu bao vất vả rồi cơ chứ. Có mỗi tham khảo bài luận tí mà bị phạt cả tuần, lấy nhầm thuốc mà đánh rớt, cũng đâu khiến ai chết đâu chứ."
"Chị im đi."
"Ano, đừng hỗn." Fourth ngắt lời cô.
Nhìn hai tay đang nắm lấy nhau kia khiến Ano phát bực tới bật cười, nước mắt rơi khiến cô rất khó chịu bởi cô chẳng muốn mình khóc vì điều này. Trước mặt là người anh mà cô kính trọng, cô coi như anh ruột, người đang bị lên án là người thầy của cô, người cô tôn trọng khắc ghi, cô ghét cái hoàn cảnh này.
Ano đưa thiệp cưới lại cho Fourth, cô xoay người lấy món quà cưới đã chuẩn bị cùng KoA đặt lên bàn nơi Fourth đang dựa.
Cô đã nghĩ rất lâu, rất nhiều, rốt cuộc vì sao có cái đám cưới này, rốt cuộc vì sao hai người dừng lại.
Cô thấy vui, vui cho thầy của mình.
"Detim, việc người chị của chị bị đánh rớt là bởi người ấy hoàn toàn không có khả năng và không phù hợp với công việc của một bác sĩ. Tham khảo bài luận, lấy nhầm thuốc, chị nghĩ mạng người là cái gì? Nếu không đánh rớt thì thầy ấy đã không là một bác sĩ có tài có đức. Chị nói chưa có ai chết, vậy phải có người mất mạng vì việc lấy nhầm thuốc mới là chuyện lớn à?"
"Nếu độc mồm độc miệng bị nghiệp lớn như chị nói thì chắc chắn người phải chịu là chị."
"Ano, em..."
Ano lớn giọng, "Anh đừng ngắt lời em. Còn anh, anh để chị ấy xúc phạm thầy, đem thương tổn của thầy ấy ra làm trò cười, làm chủ đề bàn tán. Anh à, vì sao thế?"
"Chị sai rồi, bàn tay của thầy ấy, vàng cũng không đủ để so sánh. Một thứ quý giá với xã hội này nên nhận được sự nuối tiếc khi mất đi chứ không phải sự hả hê nhỏ mọn của chị."
"Anh à, em đã hứa với thầy, nhưng em không thể. Chuyện tình của hai người vì sao rất ít người biết, anh nghĩ do không ai quan tâm sao. Vậy em lại càng buồn, chứng tỏ anh không hiểu gì về thầy cả. Vì sao hai người nắm tay ngoài đường lại không lên báo, anh chưa từng tò mò sao?"
"Tin tức hẹn hò của anh, vì sao khi có thầy rồi anh vẫn không phủ nhận? Anh nghĩ thầy không để ý nó sao? Không hề, thầy ấy khi yêu anh như thể muốn vẽ hết cảm xúc lên mặt. Thầy vì sợ anh khó xử, sợ khiến anh không vui khi để ý mấy tin đồn đó, nhưng, không vui vẫn là không vui thôi."
Cô lau nước mắt thật mạnh để xóa đi ảo ảnh sự thờ ơ trên gương mặt của người anh cô yêu quý.
Ano nhìn thẳng vào mắt Detim mà hỏi, "Chị biết họ từng yêu nhau nhưng vẫn cố tình nói không hay về thầy ấy, chị muốn chứng minh điều gì? Rằng anh Fourth yêu chị hay anh ấy cũng không thực sự từng thích thầy? Được, P'Fourth, anh trả lời đi, em cũng muốn biết."
Cả ba rơi vào im lặng, Detim lắc cánh tay cậu muốn nhận được sự khẳng định về tình yêu của cậu. Cô tựa vào vai cậu mà dỗi hờn, tỏ vẻ đang rất buồn nhưng người bên cạnh vẫn không lên tiếng.
"Anh im lặng? Câu trả lời đây à?" Ano buông xuôi, cô thất vọng.
Ano bỏ đi với lời khẳng định, "P'Fourth, anh ngàn lần đừng làm phiền thầy nữa, thầy ấy đã đánh đổi mọi thứ để gặp anh, không đáng."
_________________________
Detim gặp Gemini ngay ngày thành hôn, sáng sớm cô muốn hoàn thành lời dặn của cha mẹ từ xa xưa rằng chạy bộ quanh hồ ngọc này vợ chồng sẽ bên nhau đến già nên đã tới từ năm giờ sáng.
Nghĩ rằng chạy xong sẽ sớm nhưng cái hồ này như không thấy đích, càng chạy càng xa nên chẳng mấy đã sáu giờ hơn, bảy giờ cô cần phải xong mọi thứ ngồi đợi trên phòng nên đang khá gấp.
Detim chạy mà không để ý đèn xanh cho người đi bộ đã chuyển sang đỏ, ngay lúc chiếc xe lao tới đã có người kéo cô lại.
Bởi lực kéo khá lớn nên cả hai cùng ngã, mặc đồ ngắn tay nên Detim bị xước cánh tay do mặt đường còn người đàn ông kia ngã ra khỏi xe lăn và khó khăn để đứng dậy.
Nhận thấy bản thân sẽ muộn giờ, cô quay sang trách móc người kia: "Anh kéo tôi làm gì, giờ tôi muộn rồi, anh định phá hủy lễ cưới của tôi à?"
Không có ý định giúp đỡ, cô càng mỉa mai khi nhận ra người ấy là Gemini.
"Qủa nhiên anh chẳng tốt lành gì, sao, muốn tôi không thể cưới anh Fourth sao? Anh ích kỉ quá rồi đấy."
"Anh gì ơi anh có sao không?" Cậu trai mặc đồng phục học sinh chạy tới đỡ lấy anh. Cậu trai rất trắng, mái tóc đen nhánh rũ xuống, gương mặt khá nhỏ và rất đẹp.
Detim: "Học sinh không lo học ra đây làm gì?"
Cậu trai con lai không vui đáp lại: "Có khi tôi lớn tuổi hơn chị đấy, tôi đã ba mươi rồi. Mà sao chị không giúp anh ấy, chị không thấy anh ấy bị ngã cùng xe lăn sao?"
"Sao tôi phải giúp, tôi bị anh ta làm bị thương đây, đúng là ngày vui mà gặp quỷ xui xẻo."
Mona cười khẩy, "Người gặp xui là hai chúng tôi, bà chị ác miệng, gớm nữa chả được cái nết gì."
"Cậu..."
"Detim"
"A, anh, em đau." Detim giơ tay bị xước nhỏ làm nũng với người vừa chạy tới, Fourth nhễ nhại mồ hôi tìm cô.
"Sao giờ này em vẫn còn ở đây, mẹ không thấy em nên lo lắng gọi cho anh. Tay em sao thế?"
Detim bĩu môi kêu đau, "Thì anh ta kéo em làm em bị ngã."
"Gem?"
Người im lặng nãy giờ mới lên tiếng, anh hết sức khó nói mà trả lời: "Nãy thấy xe suýt đâm phải cô ấy nên anh mới kéo lại, do bất chợt nên không chú ý lực tay khiến cả hai cùng ngã."
Detim lườm anh, "Đã không tiện di chuyển còn ra đường một mình vào sáng sớm làm gì, phiền chết mất. Nãy anh không kéo tôi cũng chạy sang kịp trước khi xe tới, không biết tốt thật hay giả nữa."
Fourth xoa vai cô, "Em cũng bớt đi."
"Anh bênh anh ta? Em là vợ của anh đấy."
Gemini không muốn cậu khó xử nên nhận lỗi về mình, "Dù sao cũng là anh hơi vội vàng, có lẽ cô ấy chạy kịp thật, hai người mau về chuẩn bị lễ cưới đi."
Detim đáp lại ngay, "Đương nhiên phải cưới rồi, chẳng nhẽ để tên què như anh phá đám."
"Detim, đừng quá giới hạn. Vì Fourth tôi mới liều mình cứu cô, cô đừng không biết ý như vậy. Việc tôi bị thương ở chân còn đỡ hơn việc cô khỏe mạnh mà não không bình thường."
Fourth đứng trước mặt anh mà nắm chặt lấy tay vợ, "Anh cũng đừng quá đáng, anh nói để em tự do bước đi, đây là điều anh làm cho câu nói ấy à? Anh xúc phạm vợ em với lí do vì em, Gem, em không trả nổi đâu."
Gemini có chút không ngờ tới, anh hỏi cậu: "Đấy là suy nghĩ của em à?"
Detim khẳng định: "Đương nhiên, chúng tôi luôn nghĩ giống nhau bởi chúng tôi là VỢ CHỒNG, người gần gũi nhất."
Mona không nhìn nổi một màn ức hiếp người này, cậu khoanh tay cười đểu.
"Mụ điên cùng tên hèn, anh không phân biệt nổi đúng sai à? Má nó nên cưới, cưới ngay đi không khổ dân." Quay sang nhìn Gemini, "Anh đẹp trai, tôi đưa anh đi, ở lâu bẩn mắt đau họng bởi hít phải quá nhiều sự ô nhiễm."
Mona huýt sáo mặc kệ sự ngăn cản của Gemini mà đẩy anh đi, thi thoảng còn quay lại nguýt Detim một cái.
"Anh trai, đừng buồn, tôi thấy anh nên buông bỏ mối tình đã cũ đi. Đẹp trai cỡ anh thiếu gì người yêu, đếch phải lo phải sầu."
K nghĩ lại cho F tồi z đâu=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip