Chương 24. Fourth, anh tệ với em quá à?
Gemini được Mona giúp đỡ ra tới xe, anh cảm ơn cậu chàng: "Cảm ơn cậu tóc đen."
Mona cười, "Tôi tên Mona, mà, anh tự lái xe được à?"
Anh lắc đầu, với đôi chân hiện tại việc lái xe là điều không thể. Lúc này anh mới thấy rõ ràng sự khác biệt khi có nhiều tiền. Anh nói: "Xe tự lái, nó rất thông minh và an toàn. Làm phiền rồi, tôi đi trước nhé."
Mona thích thú nhìn cửa xe mở ra rồi lối vào hạ thấp xuống để xe lăn có thể dễ dàng di chuyển vào, cậu chàng càng thấy kì diệu khi Gemini một tay gấp xe lăn và thắt dây an toàn.
"Anh đỉnh thật ấy, một tay mà làm mọi thứ dễ dàng vậy luôn."
Làm sao có thể nói để có thể dễ thở như hiện tại anh đã phải tập luyện với bao lần thất bại cùng sự đau đớn, anh đã cố gắng rất nhiều để có lần trở về này không cần ai giúp đỡ.
Mona là một bé gay chính hiệu, cậu chàng rất thích vẻ phong độ và có chút ăn chơi toát lên từ gương mặt của anh nên càng bám dính không rời. Y ngỏ lời xin phương thức liên lạc rồi nói muốn thấy anh an toàn rời đi mới an tâm.
Dù sao giúp đỡ thì cũng nên giúp đến cùng khi việc ấy xứng đáng.
Gemini thuận lợi ra sân bay và trở về nước Anh.
Người đón anh là bà Ning, bà sốt ruột và lo lắng mãi đến khi thấy hình bóng quen thuộc mới tạm thời an lòng.
Kiểm tra khắp người anh, bà ngơ ngác rồi nhíu mày, "Tay con sao thế, sao lại bị thương? Mẹ đã nói để mẹ đi cùng rồi."
Cùng mẹ vào xe, Gemini bật nhạc không lời nhẹ nhàng như để có khoảng nghỉ trong tâm hồn, anh cứ để bà phàn nàn mãi mới trấn an.
"Con không sao mà, con giúp lấy lại quả bóng mà bé trai yêu thích nên không may bị xước tay thôi, mẹ đừng lo nữa."
Bà Ning thở dài, nói không lo sao mà được khi bà chỉ có một người con là anh, bà yêu thương anh hết mực chỉ một vết thương nhỏ cũng khiến bà đau lòng.
Khi trái tim bạn tồn tại một vết xước thì trái tim mẹ đã thành vết bầm lớn, nỗi đau bạn gặp phải sẽ được nhân lên ngàn lần đối với ba mẹ.
Thấy anh đau khổ, người mẹ như bà sao có thể không lo?
"Gem, buông được chưa?"
Cái ngoảnh mặt ra phía cửa cùng sự im lặng của anh khiến bà cảm giác tim mình bị bóp một cái, phải làm sao đây?
____________________
Bà đưa anh về nhà còn bản thân trở lại bệnh viện chăm sóc ông Wog.
Tới nhà, ông Sou đưa anh lên phòng cùng một hộp bánh quy mới nướng. Gemini cảm ơn nhận lấy rồi lại một mình trong phòng.
Ngồi trên chiếc giường lớn, anh mệt mỏi xoa bóp chân cùng vai cổ, chợt anh nhận được tin nhắn từ Towin.
Nội dung anh nhận được khiến anh chỉ biết ôm lấy tim mình bình ổn nhịp thở.
Câu nói xen lẫn tiếng nấc, "Fourth, anh tệ với em quá à?"
Video ân ái của hai người được tài khoản của cậu gửi tới nội bộ bệnh viện.
___________________
Bà Ning tới bệnh viện khoảng nửa tiếng sau, chào hỏi bác sĩ cũng như các y tá ở sảnh ngoài rồi tới căn phòng chăm sóc đặc biệt ở cuối dãy.
Tay nắm cửa khựng lại khi nghe cuộc hội thoại phía trong phòng.
"Việc Gemini gặp tai nạn ở Châu Phi không cần báo đài đưa tin, chặn mọi tin tức đi. À việc tới khi vẫn có khủng bố hả, cũng không ai muốn. Được rồi, còn Teri, tôi sẽ hỏi thằng bé sau, sẽ được thôi. Tôi nằm ngủ đã mấy tuần rồi, không uổng."
"Vội hả, không đâu, lúc ấy không đi thì nó còn bị thằng nhóc kia ảnh hưởng, tôi tìm hiểu bên Anh rồi, nó sẽ tìm được cảm giác với nữ thôi. Ây da thằng bé còn bị hỏng chân do sự thiếu xót của máy bay đấy. Dù nhảy sao lại thiếu đúng lúc vậy chứ. Được rồi, cứ vậy đi."
Bà gần như không tin vào tai mình, hóa ra việc con trai bà gặp nạn vốn có thể không xảy ra và cả lí do vì sao ông Wog nhất quyết muốn sang Anh ngay lúc ấy.
Bà như chết lặng đối diện với người ba, người bà hết mực kính trọng.
Nước mắt bà rơi bởi sự thất vọng và cả hổ thẹn, hổ thẹn khi không bảo vệ được đứa con của mình.
"Ning, con tới khi nào..." Ông Wog ngỡ ngàng.
"Ba...những gì ba nói có thật không?"
Qua một hồi im lặng, ông thở dài rồi gắt lên, "Ta cũng vì muốn tốt cho nó thôi."
Bà Ning cười trong khi khóc, "Tốt cho Gem? Tốt của ba là khiến cháu trai mình mất đi đôi tay, mất đi đôi chân và cả sự tự tin của nó, vậy hả ba?"
Lại là cái lí do vì vợ của ông Wog, "Bà ấy chẳng thể yên nghỉ nếu chưa hoàn thành được ước nguyện, con nói ta phải mặc kệ để bà ấy còn bận lòng sao? Rồi cái nhà này phải làm sao, bác sĩ giỏi, giỏi đến mấy mà đồng tính cũng chỉ thành trò cười với đời."
Ông kể về sự bao dung của mình, "Là gia đình ai lại hại ai, chỉ muốn tốt thôi."
Bà lắc đầu, bà như sụp đổ bởi bấy lâu nay bà chẳng nhận ra sự hẹp hòi trong suy nghĩ của chính gia đình mình.
Bà tiến tới giành lấy điện thoại trong tay ông, bất ngờ hơn bà tìm được email về việc ông Wog biết trước vẫn còn khủng bố nhưng đồng ý để Gemini trực tiếp vào tâm trận chiến.
Bản năng là một người mẹ, bà luôn bài xích những người hại con mình.
"Gem là cháu của ba, nhưng con là mẹ của thằng bé. Ba à, ba quan trọng cái thể diện của mình hơn chính hạnh phúc của cháu trai ba sao? Sao, hức, sao lại làm vậy... Ba, hức, ba biết nhưng vẫn để thằng bé đi, có người ông nào như vậy không?"
"Con vốn luôn không muốn cả hai căng thẳng nên không rõ ràng lập trường, có lẽ con sai rồi. Khi ấy con phải mạnh mẽ bảo vệ Gem, đồng tính thì sao, chỉ là yêu thôi mà, sao nhẫn tâm với thằng bé như vậy..."
Ông Wog bào chữa cho chính mình với lí do lòng tốt thương cháu, "Họ nói vào tâm trận chiến nhưng chắc chắn sẽ được an toàn nên ta mới đồng ý, ai ngờ cái tính cứng đầu không nghe ai của nó nên mới... Dù sao cũng qua rồi."
"Qua rồi? Vết thương của Gem khi nào mới trôi đi? Thằng nhóc cứng đầu bướng bỉnh ba gặp ba mươi tư năm qua giờ đây nó thế nào ba biết không? Người ta chửi mắng không dám lỗ mãng, người ta chê cười cũng chẳng phản kháng. Người ta đem nó ra làm đề tài bàn tán, nó chỉ biết im lặng."
Bà hỏi: "Đấy có phải người cháu của ba không? Gem của con từ khi nào lại trở thành như vậy, ba quá ích kỉ, ích kỉ một cách đáng sợ. Ba nói ước nguyện của mẹ, nhưng ba à, mẹ luôn nói mong muốn thấy gia đình nhỏ của Gem nhưng tiền đề là thằng bé hạnh phúc."
"Giờ đây, ngay cả vui vẻ thôi thằng bé cũng không dám mong. Ba ác lắm, quá ác với tư cách là một con người chứ đừng nói tới là một người ông."
Bà đau đớn tột cùng rời khỏi phòng rồi lại chết lặng khi thấy Gemini bên ngoài cánh cửa.
Gemini mỉm cười với bà, anh dang tay rồi trở về như một đứa nhóc.
Anh tiến tới vươn tay lau nước mắt cho bà, như trẻ nhỏ đòi làm anh hùng hồi năm, sáu tuổi, anh rạng rỡ: "Ai bắt nạt mẹ, để con làm siêu nhân trừng phạt kẻ ấy. Mẹ đừng khóc, khóc nhiều sẽ rất mệt."
Bà vỡ òa lắc đầu, miệng chỉ liên tục kêu tiếng "Con của mẹ."
Anh dang tay lần thứ hai, "Nay con đau quá, ôm con nhé mẹ."
"Mẹ ơi, ta về nhà thôi, con mệt quá."
Bà Ning ôm chặt lấy anh, "Được, mẹ đưa con về, về nhà của mình."
Ngôi nhà mà bà nói là ngôi nhà ở Thái, không phải dinh thự của Titicharoenrak mà là ngôi nhà nhỏ hơn nhưng ấm áp, nơi ba người họ ở khi Gemini còn nhỏ.
@@@@
Thôi, dừng thôi, khỏi đổi plot, không thể HE nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip