Hoa sữa
Kìa em, em nhìn xem. Nắng bị che khuất bởi mây, còn em của anh, lại bị che khuất bởi ánh đèn sân khấu. Anh không biết thế này là thế nào, vì nắng và em – nào có điểm gì để mà anh liên tưởng tới? Nhưng, anh chợt nghĩ thế này, nắng trải đều trên những tán lá, nắng ở khắp mọi nơi, nắng nhảy nhót trên má anh, em, nắng ôm mọi thứ vào lòng và nhẹ nhàng vuốt ve những vết thương mà màn đêm gây ra và nắng, dù cho có bị che khuất, đều vẫn sẽ nhẹ nhàng cất tiếng yêu thương. Như em của anh, luôn quẩn quanh trong tâm trí, trong từng hơi thở, từng phương trời nơi anh nghĩ tới.
Em tên Khánh, lại còn là Nguyễn Hữu Duy Khánh – có thể hiểu là ngàn niềm vui. Hay là vì thế, mà anh mới thấy em như nắng? Em cười rộ lên như nắng, tiếng kêu như chuông ngân giữa trời trong,... cũng chẳng biết thế nào, nhưng thấy nắng là anh lại thấy nhớ em.
Có lẽ, em sẽ thấy hơi nực cười. Vì người yêu của anh chỉ mới xa anh chưa tròn một năm. Khánh của anh đi với Thuận, qua Nhật làm khảo sát gì đó – anh cũng không nhớ nữa. Anh đây nào dám ghen tuông gì, nếu không em lại viết gửi cho anh vài chục cái gạch đầu dòng thay vì những lời yêu thương chắc anh sẽ ngất ra đấy mất! Nhưng em ơi, "đôi ta yêu nhau khi ta chưa đủ lớn" – tuy đôi ta đều qua nửa cuộc đời, nhưng anh vẫn thấy nó đúng thế nào. Nửa đời trước anh cô đơn và mệt nhoài biết bao, gặp em như gặp một bến đỗ bình yên đầy bí mật cho riêng mình.
Em biết không, nếu em là thuyền thì anh là bến, và nếu anh là thuyền thì em cũng sẽ là bến. Ta thay phiên nhau đỡ đần cho nhau, mang cho nhau những hơi ấm và dịu dàng đầy yêu thương. Em yêu của anh là thuyền, mang nặng những muộn phiền và ưu tư cho đời diễn viên của em, và đời ca sĩ của anh. Anh cũng là thuyền, mang lại cho em những điều em không nhìn thấy, và anh xin phép giữ một chút bí mật cho riêng mình, vì Nam của em đang giận em đấy (vì em đi lâu quá), nên mong em sớm quay về và khám phá lấy con thuyền của em. Em yêu của anh cũng là bến, em để anh ngả vào người, nghỉ ngơi và được là chính anh. Anh cũng là bến, chứa những gì cũng xin giữ cho riêng mình.
Em biết không, anh phát hiện ra hoa sữa ở Buôn Mê nở rồi đấy em. Hoa sữa ngập mùi cả một con đường. Anh biết nhiều người chê mùi hoa sữa quá nồng, quá gắt, quá khó chịu, nhưng anh đây lại thấy nó thơm, liệu anh có bình thường không em? Anh nhớ em xa anh vào độ phượng rợp trời như đổ máu vào năm ngoái, còn năm nay hoa sữa nở mất rồi, bao lâu nữa em sẽ về?
Em ơi, anh nhớ hương hoa sữa hay bám rịt vào tóc em (hay vì thế nên anh thích thứ mùi gay gắt này?). Khánh của anh hay tinh nghịch bứt bông sữa rồi cài lên tóc như một đứa trẻ, lúc ấy trông em xinh và tươi tắn hơn hẳn. Hoa sữa cho em sự bình yên hiếm có trong đời diễn viên đầy bấp bênh của em, còn anh thì cũng vì thế mà hay viết đôi bài về hoa sữa. Anh nhớ, tuy em là diễn viên nhưng em lại thích chơi đàn tranh. Khi nào mùa hoa sữa về, anh đều nghe trong nhà vang lên vài nốt tinh tinh tang tang từ dây đàn dưới tay em. Anh nghe em chơi đàn tranh thì lại có hứng chơi đàn nguyệt, ta cùng nhau chơi vài bản nhạc êm ái, tiếng tinh tinh tang tang vang lên khắp nhà. Rồi sau đó, hoa sữa quện cả vào anh trong từng tế bào, ta cùng nhau ngập mùi hoa sữa.
Thu Buôn Mê se lạnh, anh chẳng biết bên Nhật giờ đây thế nào, vì hồn anh vẫn còn đang vất vưởng nơi ngày em đi. Đến bao giờ em sẽ về với anh hỡi người anh yêu?
BMT, ngày dài, tháng nhớ, năm mong.
----------------------
Tokyo về đêm vẫn sầm uất như ban ngày, thậm chí còn nhộn nhịp hơn. Khánh ngẩn ngơ nhìn bầu trời lập lòe trước mắt, đôi mắt ngập nước làm cho ánh đèn neon nhòe đi trong thấy. Thư Nam gửi vừa đến tay em chiều nay. Nhưng đến bây giờ, em mới đủ dũng cảm mở ra đọc. Đọc được đôi ba dòng thì nước mắt em đã chảy dài.
Khánh biết Nam nhớ em nhiều lắm, vì chính em cũng nhớ anh kia mà. Đôi lúc, em muốn gửi cho anh vài ba lá thư, hay dùng máy nhắn tin gửi cho anh mấy câu, nhưng mỗi khi đặt bút hay ấn tay lên phím, em chẳng biết viết gì ngoài nhớ anh vô cùng. Em hiểu anh và em chẳng thể nào dũng cảm mà nhấc điện thoại lên gọi cho nhau, vì nếu nghe thấy tiếng nói ngòng ngọng, tiếng sụt sùi của nhau, hai người hoàn toàn có thể bỏ mặc tất cả mà chạy về bên nhau, quấn quýt với nhau.
Đúng như Nam nói, em và anh yêu nhau khi đôi ta chưa đủ lớn, ta vẫn còn những ích kỉ và chiếm hữu rất riêng. Ta thương nhau bất chấp tất cả, ấy chắc chắn là điều không thể chối cãi, nên khi xa nhau (dù cho chỉ là trong một thời gian ngắn), đều là thứ ta không hề mong muốn. Sự nghiệp của anh và của em, tuy đã đủ vững vàng, nhưng nếu sóng quá lớn, đều có thế vỡ tan như pha lê.
Không biết Nam từng nghe về đoạn thơ này hay chưa, nhưng khi đọc được, em đã thổn thức vì nó biết bao:
"Nào ai biết sau miền hai mươi tuổi
Bước vào đời đâu cũng gặp phục binh
Mong cái chết như một điều cứu rỗi
Trời pha lê vỡ nát dưới chân mình"
("Ta trả cho em mười sáu tuổi" – Nguyễn Sĩ Đại)
Có thể nói, miền hai mươi của em và anh đầy niềm vui và nước mắt. Sau miền hai mươi, em gặp đổ vỡ, anh gặp trắc trở, và cho đến bây giờ, khi đã tìm được nhau nhưng em vẫn luôn nơm nớp lo sợ cho sự vỡ nát của cả hai. Nên có lẽ, dù cho ta có ích kỉ và chiếm hữu thế nào, chỉ đành nhét nó vào một góc rất khó chịu trong tim.
Khánh đưa thư lên mũi, em nhận thấy mùi khói thuốc thấm nhuần vào từng phân tử của giấy. có lẽ Nam của em đã hút nhiều thuốc lắm khi viết cho em. Có lẽ anh đã trắc trở, suy tư rất lâu để viết cho Khánh của anh, nên mới đậm mùi thuốc thế này. Càng ngửi càng thấy khóe mắt cay cay, em biết cứ stress là anh hút thuốc. Thậm chí còn hút nhiều đến mức ho sặc sụa như ho lao, nhưng tay thì vẫn chẳng buông điếu thuốc. Em xót xa bao nhiêu cho sức khỏe của người em thương, đôi lúc, em vẫn vùi lòng vào lồng ngực sặc mùi khói thuốc của anh, thầm thì: "Bỏ thuốc đi anh nhé..."
Nam của em lúc nghe thì chỉ ậm ừ, nhưng anh vẫn luôn cố gắng để bỏ nó. Tuy nhiên, có thể vì nỗi nhớ xoay vòng vòng trong tâm trí anh quá nhiều, nên anh phải châm cho mình vài ba điếu để tạm quên đi nó. Em thấy buồn, em nghĩ chỉ vì em mà bao công sức kiêng cử của anh đều đổ sông đổ biển hết cả, "đậm mùi thế này thì đến bao giờ mới bỏ lại được?" – em thầm nghĩ.
Khánh nhìn viên đá tan trong ly whisky màu hổ phách, em mân mê viên đá như một thứ đồ chơi đầy quyến rũ. Ở nơi đất khách quê người, tuy có người anh đầy chính chắn và thương yêu em, nhưng nỗi nhớ về người em thương nào thể nói gạt bỏ là gạt bỏ đi được. Em nhớ Nam kinh khủng, nhưng không thể đi đến nước này mà bỏ về giữa chừng được. Em cong môi, lại nhấp một ngụm whisky để vơi đi nỗi buồn.
Nhưng buồn nào dễ vơi đi đến thế, càng uống càng nhớ đến người yêu. Khánh thở dài, em mân mê vệt thuốc rất riêng của anh, rồi lại như ngửi được mùi hoa sữa, em buồn bã gục đầu xuống bàn. Chàng bartender nhìn em đầy thương cảm, em là khách quen của chàng, và cả hai đều là người Việt. Chàng nhận ra em là ai, nhưng chàng biết dù trên sân khấu người nọ có tỏa sáng đến mức nào, nhưng ở nơi đất khách quê người thì âu cũng là đồng bào, đơn giản hơn thì đều là con người, đều có quyền được buồn, quyền được nhớ và quyền được yêu.
Hôm nay quán bar bỗng nhiên có một chùm bông sữa được trưng, mùi nhẹ nhàng, không gay gắt như Ban Mê. Em chẳng biết là trùng hợp hay là thế nào, nhưng hoa sữa ở nơi đất khách quê người giúp cho em đỡ đau đớn hơn với nỗi nhớ âm ỉ. Em ngả người xuống, vùi đầu vào hai cánh tay, em nấc lên, và hơi rượu ngập trong cuống họng.
Đang gục xuống bàn, bỗng dưng có một hơi ấm nhẹ nhàng phủ lên đầu em. Khánh ngước mắt lên nhìn, lại thấy khuôn mặt quen thuộc nọ. Em bật dậy, tay vội dụi mắt để nhìn rõ hơn.
Em thấy anh.
Anh ngồi đó nhìn em, thấp bé, tay cầm một đóa hướng dương, mặc áo len trắng và mỉm cười. Anh đưa tay xoa má người anh thương, rồi ngậm ngùi lau nhẹ giọt nước mắt bên mắt trái em. Anh chạm nhẹ lên nốt ruồi của em, khẽ đưa môi lại gần rồi hôn phớt lên đó một cái, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại có sức nặng như một con voi giẫm lên bụi mía. Em mỉm cười nhìn anh, rồi chồm qua ôm chặt lấy người trước mặt em. Em bật cười khi ngửi thấy mùi hoa sữa trên tóc anh, trên má anh. Em chạm má vào má anh.
Em thương anh vô cùng.
Nam đưa tay xoa đầu đối phương, hơi mít ướt mà chảy nước mắt, nhưng anh chẳng muốn lau đi chút nào.
Anh thương em rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip