Ep 4
Đầu óc cậu chạy một vòng kí ức rồi từ từ quay lại với thực tại. Tiếng cãi nhau của hai người phía trước dần dần rõ ràng hơn. Cậu lau đi đôi mắt đang ướt nhòe rồi cất tiếng.
"Kinh tởm thật sự " Hắn nghe thấy tiếng của cậu thì ngưng đi những lời chửi mắng.
" Kiều, em đừng nghe nó nói. Nó níu kéo anh không được nên bày ra trò này đấy, em phải tin anh" bộ dạng khúm núm của hắn khi nói chuyện với cậu hoàn toàn khác với bộ dạng hầm hố khi nói chuyện với người phụ nữ. Cô ta trong có vẻ mạnh mẽ và điên loạn nhưng thực chất cũng chỉ là gai nhím xù lên để bảo vệ chính mình.
" Mày sống dãy mà sống cho được hả Vương, mày không còn nhớ con nhớ cái à" Cô ta nước mắt đầm đìa chất vấn hắn nhưng nhận lại chỉ là những lời quát tháo, cảm thấy không được nên cô ta lại chuyển hướng qua cậu" tại mày, tất cả là tại mày, mày phá hoại gia đình tao, thằng chó đĩ điếm"
Sự điên loạn ồn ào khiến cậu run rẩy, cậu ôm lấy tai mình dán chặt tai lại, cơ thể run lên từng đợt. Hắn tiến đến chạm nhẹ cũng khiến cậu giật mình hét lên rồi lui lại " ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI"
" Kiều à, nghe anh nói" hắn lắp bắp, ánh mắt trở nên thiếu kiên nhẫn. Như một đứa con nít sợ vụt mất món đồ mình mong ước. Hắn lao vào cậu mặc cho người phụ nữ kéo lại phía sau và cũng mặc cho cậu tránh né những đụng chạm. Dùng hết sức còn lại của bản thân, cậu xô ngã hắn ra rồi lùi dần về phía cửa chạy ra khỏi ngôi nhà.
Cảm giác này là gì đây chứ. Ban đầu cậu chẳng hề run sợ trước người phụ nữ kia vì cậu khẳng định mình đúng. Nhưng cái niềm tin chết tiệt mà hắn ta gây dựng bên trong lòng cậu dần dần tan vỡ khi cậu nhìn thấy chính bản thân trong mắt cô ta. Sự đau đớn vì phản bội bởi người mình yêu. Trong lòng cậu lại cuộn lên một chút buồn nôi do con người hắn mang lại. Quá trình yêu nhau 3 năm, cậu nhận ra tất cả trong một đêm. Những thông tin như ồ ạt chảy vào đầu cậu, như thức tỉnh khỏi cơn mộng mị hoang đường, mọi thứ trong đầu trở nên có lý đáng kinh ngạc.
Lao vội lên chiếc taxi ven đường dành lấy lời nói cuối cùng để đọc địa chỉ hiện lên trong đầu cậu đầu tiên. Lòng ngực quặng đau đến nghẹt thở, cậu tự cắn lấy phần lớp da sát móng cố gắng tự chấn an mình. Trong miệng luôn lẩm bẩm bình tĩnh bình tĩnh.
Bước xuống khỏi xe taxi cậu loạng choạng đi đến cửa nhà Ali rồi bấm chuông liên tục. Không mất quá nhiều thời gian để Ali có thể chạy ra mở cửa. Ali hoảng hốt khi thấy bộ dạng hiện tại của cậu, lập tức gọi với vào trong " Nicky, Nicky.."
Nghe tiếng gọi thất thanh của Ali, Nicky cũng vội ra ngoài xem thử. Khi thấy cả hai người bạn của mình, cậu lắp bắp nói từ chữ, tâm trạng càng lúc càng bấn loạn rồi vỡ òa " phải làm sao đây.....t phải làm sao đây....hức......làm cách nào đây" cậu mếu máo khóc lớn , tay liên tục đánh vào lòng ngực mình rồi nức nở. Ali và Nicky đều không nói được lời nào chỉ biết lập tức kéo cậu vào trong.
"Bình tĩnh Kiều, kể t nghe chuyện gì đi" Ali để cậu ngồi xuống ghế sau đó nhẹ nhàng vuốt ve lưng để cậu trở nên bình tĩnh hơn. Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, cứ mỗi lẫn muốn nói ra thì nước mắt lại tuông " t chết mất.......ah.....hức....cứu t với...." sự bấn loạn của cậu làm cho Ali và Nicky càng thêm rối rắm. Cả hai liên tục an ủi và động viên.
" từ từ, không sao đâu. Có tụi t ở đây rồi " Nicky ôm lấy cậu vào lòng sau đó vỗ về từng đợt nhẹ nhàng. Cơn run rẩy trong người cậu càng ngày càng nhẹ đi. Phải đến hơn nửa tiếng sau cậu mới trở lại bình thường một chút. Cậu bấm lấy ngón cái của mình vào với nhau, những vết thương nhỏ dần dần hình thành, lớp da mỏng bứt ra rơm rớm máu.
Cậu cất tiếng nói, giọng cậu đầy uất nghẹn, từng lời cậu nói ra như tiếng sét đánh vào tai hai người bạn. Cậu hơi giật mình khi thấy họ khóc, họ khóc cùng cậu. Chẳng có một lời trách móc sự ngu ngốc ngây dại tin người như mọi khi, cũng chẳng có sự giận dữ khuyên ngăn cậu không nên đặt tất cả vào hắn. Họ biết cậu đã chịu quá nhiều đau khổ. Họ nhận ra được sự thay đổi bất chợt từ cậu. Mọi đụng chạm cũng khiến cậu run lên, mọi tiếng động từ bên ngoài đều khiến cậu hoảng sợ. Nhưng họ không lường trước được cơn địa chấn này sẽ ám ảnh cậu lâu dài như vậy. Cậu đang bắt đầu rơi vào một chiếc hố sâu không thấy đáy.
-----------------
Đèn của toàn nhà cao lớn phía đối diện đã được bật lên. Ánh sáng chiếu thẳng vào căn nhà u tối. Cậu hơi giật nhẹ khóe mắt nhưng vẫn ngồi yên nhìn ngắm thứ ánh sáng lắp lánh. ALi gõ nhẹ vào ly rượu để đánh thức cậu ra khỏi đoạn kí ức. Cậu thở dài quay đầu lại rồi nâng ly lên uống cạn.
" M nên tự nhìn lại bản thân của mình ở thời điểm hai năm trước và hai năm vừa qua đến hiện tại" Ali uống hết ly rượu của mình rồi nói tiếp " Trong lớp, m luôn đứng top trong những hoạt động, m năng nổ và nhiệt huyết. Còn bây giờ, nhút nhát, yếu kém, cạy được miệng m còn khó hơn quay số trúng thưởng"
" T biết là t đã thụt lùi lại phía sau nhưng t vẫn luôn suy nghĩ có phải........đây là báo ứng của t" cậu vừa dứt cậu thì tiếng đập bàn của Ali vang lên làm cậu giật thót mình ôm đầu lại.
" Có cái con khỉ, báo ứng? Ai cho m có suy nghĩ đó hả?" Ali tức giận ngồi thẳng dậy quát tháo. Cậu ôm lấy tai mình rồi nhăn nhó " Đừng mà, ồn quá "
Thấy cậu như vậy nên Ali cũng dịu đi đôi chút nhưng miệng vẫn còn làu bàu " báo ứng phải tới với nó không phải m, nếu để kết tội cho m thì chỉ có tội yêu dô rồi ngu thôi, còn lại thì chẳng có cái gì phải cảm thấy mình có tội cả" Ali nói ra một lèo rồi lại thở mạnh ngồi xuống. Nhận thấy Ali không còn nói nữa, cậu từ từ buông tay ra khỏi tai nhưng Ali lại cất tiếng làm cậu giật mình.
" Nói tóm lại là phải đi gặp bác sĩ tâm lý, biết chưa? Nghe chưa" Ali lao qua bên cạnh cậu, tay nắm lấy vai cậu rồi lay mạnh, ánh mắt trợn lên đe dọa. Cậu chẳng còn biết kháng cự làm sao nên đành liên tục giật đầu đồng ý " a.a biết rồi mà.."
Những lời của Ali nói cậu đều hiểu rõ cả nhưng như có một bức tường vô hình cản chân cậu lại. Cậu chẳng thể nào di chuyển được. Lí trí - hồi ức - trách móc - đau khổ rồi lại quay về lí trí, mọi thứ lặp lại liên tục suốt hai năm qua. Cậu lại một lần nữa rơi vào chính suy nghĩ quẩn quanh của mình mà thức đến tận bốn giờ sáng.
-------------
Để nói về lý do anh làm trợ giảng sau một năm ra trường mà không debut hoặc thi thố một chương trình nào đó thì cũng khá dài. Nôm na là anh phải dạy thay cho người thầy yêu quý nhất của anh vì lí do thầy ấy bị anh mắt nhắm mắt mở mà tông trúng. Nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng vì hiếm lắm mới có người dạy thay mình cho nên từ gãy chân cơ bản, thầy ấy đi tận sang Nhật để chữa. Cho nên từ 3 tháng nghỉ bó bột và phục hồi, anh phải đảm nhiệm lớp lên đến tận 9 tháng và con số đó chỉ mới là tạm thời.
Nhưng công việc này có vẻ cũng khá phù hợp với anh nên anh đi làm rất tích cực và chăm chỉ.
" Nhắc nhở nhẹ nhàng với lớp là tuần sau đã đến lúc kiểm tra năng lực rồi đấy. Sáng nay tôi thấy có vài đứa uống nước lạnh rầm rầm nha. Nhớ là chuẩn bị cái cổ họng cho tốt vào" anh sắp xếp lại giáo án sau một buổi học và kèm theo đó là lời đe dọa không mấy đáng sợ.
" Thầy ơi, thầy còn đứng lớp tới khi nào vậy ạ?" Một sinh viên đầu bàn thắc mắc. Anh nhướng mày rồi lại giả vờ xị mặt " mấy đứa chán tôi rồi à"
Câu nói của anh làm cho cả lớp xôn xao phản bác lại lời nói đó là không chính xác.
"kkkk, cứ tưởng chán tôi" anh nói xong rồi lại thở dài " Thầy Bình......Tôi nghĩ còn *điều trị* dài hạn cho nên tôi sẽ đứng lớp thêm một thời gian khá lâu đấy"
Tâm trạng hồi hộp của các sinh viên sau câu nói của anh đã trở nên tốt hơn hẵn. Họ reo hò nhưng được ngăn lại ngay bằng hành động đưa tay lên miệng của anh.
" Sẵn đây tôi nói luôn nha, tôi đang cần một trợ lý sắp xếp công việc đấy. Ai có nhu cầu thì đến tìm tôi. Và đương nhiên, không gì là miễn phí đâu" Việc này khá có lợi cho các sinh viên vì khi đi cùng anh sẽ được tiếp xúc với rất nhiều việc mới và kiến thức mới. Anh sách túi đồ bước đi và ra hiệu cho cả lớp kết thúc tiết học.
-________-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip