Ep 5

So với làm việc tại văn phòng thì anh lại thích làm việc ở thư viện hơn vì lượng sách vở anh mang theo toàn bộ chỉ là một chiếc máy tính và tập tài liệu cần anh lấp đầy. Hôm nay cũng vậy, anh lựa khoảng 5 cuốn sách sau đó ngồi gõ máy tính soạn giáo án.

"Anh Dương" Ali ngồi xuống đối diện anh kèm theo một ly cà phê được đẩy qua bàn. Anh khẽ ngước lên sau đó lại gõ máy tiếp.

" Đi show về rồi à, nhận ít show thôi đấy, sắp thi rồi" Ali là một trong hiếm các sinh viên đã có chỗ đứng nghề nghiệp, việc anh nghỉ phép để chạy show cũng sảy ra khá thường xuyên. Ali đảo mắt lên trần sau đó gãi đầu cười trừ.

"Em biết rồi mà" Ali đẩy đẩy ly cà phê gần hơn chút về phía anh "Anh uống xíu cà phê rồi làm tiếp nè".

"Muốn đút lót chuyện gì đây" nghe anh nói vậy, Ali liền nhanh nhảu nói luôn vào vấn đề.

"Nghe nói anh đang muốn tìm trợ lý, em có một người muốn tiến cử với anh" Ali nói với giọng đầy hào hứng sau đó mắt sáng ngồi nhìn anh đợi đáp án.

Anh tháo kính xuống xoa xoa mắt sau đó cũng hớp một chút cà phê rồi cất lời "tiếc là có rất nhiều sinh viên đã nhắn tin cho anh rồi, cân nhắc cũng nhiều, em biết anh hot thế nào mà" Anh tỏ ra một chút kênh kiệu rồi lại đánh máy tính.

Khẽ trộm liếc qua anh, Ali lại một lần nữa xuống giọng năng nỉ " Em biết là anh hot, em cũng biết là anh có nhiều nhiều nhiều sự lựa chọn rồi nhưng hãy cứu lấy một mạng người đi anh"

"Nói gì mà nghiêm trọng dãy Ali, hay em đã cá độ với ai kèo này rồi"

" Không có mà" Ali tặc lưỡi sau đó quyết định nói thật với anh"anh nhớ Kiều mà đúng không, nhóm bạn em với Nicky với Kiều á" sau khi có được cái gật đầu từ anh thì Ali mới dám mở miệng nói tiếp " Như anh cũng biết, Kiều của bọn em khá nhút nhát, em muốn nhân cơ hội này làm nó cởi mở hơn á anh, anh giúp em nha"

          Ali nhìn thấy anh trầm ngâm suy nghĩ nên vội vã bồi thêm " Kiều nhìn vậy chứ thông minh lắm anh, nó chỉ bị hạng chế giao tiếp thôi, còn lại các bài vở luận văn này kia nó đều làm rất tốt"

          "Không phải là anh không thấy chỉ có điều....." anh tỏ ra do dự một chút rồi nói tiếp " Dự định thời gian anh còn dạy thay là tầm khoảng đâu đó 5 tháng nữa. 5 tháng thì không quá quá lâu. Anh cần người làm việc hiệu quả để 5 tháng này qua đi một cách trôi chảy. Nhưng anh vẫn sẽ để Kiều có một cơ hội, nếu như trong một tuần đầu em ấy thể hiện tương đối thì anh sẽ giữ em ấy lại"

          "Thật hả anh, yess" Ali mở to mắt sung sướng nhảy cẫng lên nhưng chợt nhớ lại mình đang ở trong thư viện nên nhanh chóng kiềm chế lại.

          " Nhưng em phải để đích thân Kiều đến xin phép anh" nhìn thái độ xìu xuống một chút của Ali, anh lập tức nói thêm vào để tránh trường hợp năng nỉ ỷ ôi " cậu ấy lớn rồi, em không có nắm tay từng bước được đâu"

        "Dạ--"
                                  -------------------

         " Không không không không " Tiếng nói liên tục cùng hành động bịt tai bước đi lòng vòng trong nhà của cậu là do vừa mới nghe về việc làm quản lý cho Dương. Cậu nhăn mặt khó chịu, không muốn nghe bất cứ lời nào mà Ali và Nicky nói nữa. Thấy tình hình chẳng khả quan, cậu nhắm đến cửa phòng ngủ nhanh chóng chạy đến nhằm tẩu thoát nhưng lại bị hai người bạn túm lại nhanh chóng.

          "t không làm đâu, t ghét ổng lắm, ổng ghẹo t mãi, thầy không ra thầy, cứ nhìn lông ba lông bông"

         " Nói nhiều dữ ta" Nicky nhướng mày nhìn cậu

          " Đến m giờ cũng ghẹo t á, t không ở đây nữa"

          " Thôi mà, m phải thử mới biết được tốt hay không chứ, biết bao nhiêu người ứng tuyển vào vị trí đó không hả" Ali kéo tay cậu rồi kẹp cậu xuống ghế

          " Thì.....thì....thì lựa đại một người trong đó đi"

" Vậy t dành cái xuất đó cho m làm gì? M phải tham gia"

" Nhưng nhưng" cậu vò vò gấu áo cố gắng nghĩ ra lí do từ chối tiếp theo thì Nicky đứng dậy khoanh tay đối diện với cậu, khuôn mặt Nicky trở nên nghiêm nghị hơn hẵng bình thường, cậu nuốt nước bọt im lặng nhìn.

" Vậy thì đứng lên thay đồ đi " Nicky chậm rãi nói

" Đi-đi đâu cơ" cậu dè dặt hỏi lại

" Đi bác sĩ tâm lý chứ đi đâu" như hiểu được ý của Nicky, Ali cũng đứng dậy gật đầu lia lịa" Đúng đúng, hứa quài có thấy đi đâu, hôm nay sẵn dịp đi luôn một thể"

" à thì........t sẽ tự đi mà...ngày mai, ngày mai chắc chắn t sẽ đi, t hứa á" cậu đưa ngón út lên muốn móc ngoéo cho lời hứa vừa rồi nhưng đều được cả hai người bạn gạt phăng ra.

Cậu sợ Dương 1 thì sợ đến bác sĩ đến 10. mỗi lần đến đó, cậu đều không thể thở nổi, có lẽ do cơ thể tự bài xích. Cậu trốn tránh ánh mắt mà hai người bạn đang dán vào người mình, đầu cố gắng thụt xuống cổ áo hết sức có thể. Cậu chỉ ước bây giờ biến thành con rùa, lúc nào không thích thì bụp một cái chui vào trong nhà cứng cáp.

          "M vào đường cùng rồi Kiều, không có trốn được nữa đâu " Nicky tỏ ra nghiêm nghị nói, bàn tay được giấu ở đằng sau liên tục đụng đụng vào Ali.

          " Đúng, bây giờ một là m đi làm cho anh Dương, hai là m phải đi gặp bác sĩ tâm lý, ba là tụi t nghỉ chơi với m, chọn đi" Hiểu được ý định của Nicky, Ali ngay lập tức vào vai nghiêm túc nghiến răng đe dọa cậu.

         Cậu quay mặt qua một bên, ánh mắt nhìn xuống dưới nền nhà rồi suy nghĩ. Khoảng thời gian im lặng đó cũng làm cho hai người bạn lo lắng đến nổi tráng lấm tấm mồ hôi. Hai năm qua, đây là lần đầu tiên cả hai cùng nhau cứng rắn mà áp chế cậu. Nếu như thành công thì có lẽ hai người phải đổi hẵn qua chiến thuật mới này.

         Cậu hít một hơi, đôi mắt to tròn hơi chút sương mù ngước lên nhìn hai người bạn mình. Nhìn bộ dạng bong bóng nước của cậu, tim cả hai như muốn mềm nhũn. Thì ra trước đến nay đều là vì chiêu làm nũng này mà chiều chuộng cậu. Cả hai thầm thêm thắt một chút lỗi về cho mình.

          Ali hơi nhũn chân nhưng được tay Nicky giữ lại sau đó cả hai lại trở về trạng thái nghiêm túc. Biết là cách nhỏ của mình không còn tác dụng, cậu bặm môi sau đó từ từ nói.

          " Nhưng....nếu như thầy Dương không chịu mà trả t về thì cũng không được trách t á nha" Nghe thấy thế thì Ali và Nicky đều đồng loạt quay sang nhìn nhau cười sau đó thì ngồi xuống bên cạch cậu.

          " M yên tâm, nếu ảnh trả m về thì tụi t sẽ đích thân đón m"

         " Chời ơi, bé nhà ai mà ngoan quá vậy nè" Ali ôm ôm cậu rồi dụi dụi đầu cưng nựng.

         "Mà sao m lại chọn anh Dương" Nicky thắc mắc hỏi

         Cậu khịt khịt mũi sau đó trả lời " 1 Người khổng lồ xanh còn đỡ hơn 10 ông kẹ cùng lúc nhìn mình".

                                       -________-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #duongkieu